Học Đường Nổi Loạn

Chương 2: Nam thần của lớp 11a1



Chưa hả được giận nhưng do cơn buồn ngủ ập đến, nó tạm thời bỏ qua, nằm gục xuống bàn lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, đúng lúc đấy thì cửa lớp bỗng dưng bật mở, bóng dáng ba đứa con trai bước vào, một anh tóc vàng đi khập khễnh, được người bạn dìu vào, anh bạn sở hữu một mái tóc nâu lạnh, vô cùng lãng tử, về phía sau mới thấy một đứa con trai trong lớn hơn hẳn, mái tóc đen, được bấm một viên kim cương đen nhỏ trên mũi cao, khuôn mặt lạnh lùng có vẻ ương nghạnh

Cả lớp ồ lên, các fan nữ cũng như một số fan nam có chút ảnh hưởng nên bê đê, vô cùng ái mộ ba người này, làm cho giờ học trở nên vô bổ

Mà họ thì chả quan tâm tới vẻ mặt hầm hè tức giận của cô giáo, đi về chỗ ngồi rất bình thản

" Các em còn biết phép tắc là gì không?" giọng nói tức giận vang lên, cô ta ném phấn ngay trúng chân tên tóc đen, hắn quay đầu lại, thần sắc đã trở lạnh lùng

Hắn dẫm nát bét cục phấn nhỏ, lườm cô ta rồi đi tới chỗ, cô giáo chỉ còn biết ngậm thinh

" Cô, Hoàng Thiên bị trấn thương trọng điểm, nên bọn em đi dưỡng thương cho cậu ta" tên tóc nâu lạnh đứng dậy báo cáo, cười nói ngập ngừng, Hoàng Thiên cấu chặt tên đó một cái, hắn mới ngồi xuống

" Dậy đê" tên tóc đen tiến tới, đổ hết sách vở lên đầu nó, mở mắt thức dậy, thực sự vô cùng bực tức

" Làm gì vậy?" nó đứng lên trừng mắt nhìn tên trước mắt, trong tay thủ sẵn nắm đấm

" Cô nhìn xem bản thân đang ngồi chỗ ai?" hắn nhếch mép cười nhạt

" tôi thích ngồi đây, ok" nó cười nhạt nhìn hắn, nó cũng đâu phải dạng vừa

Thực không thể ngờ chỉ trong giây lát, hắn đã khóa tay cô lại từ phía sau, ném sang bên ghế kia đồng thời ném hết sách vở cũng như head phone lên người cô

" Anh..." nó nghiền lợi, chưa bao giờ bị bắt nạt như vậy nên nó rất tức giận, nhưng lượng sức mình, nó không phải đối thủ của tên này

Vứt bừa sách vở ở đấy, nó rời đi với điện thoại và head phone, cô giáo chỉ còn biết ngơ ngác nhìn, nhưng không nói một lời, đến khi nó rời đi rồi mới tiếp tục giảng bài

Sau trường có khoảng vườn trống, ở đây có cây bàng lớn, lá dải đầy sân, nằm lên đây thực sự vô cùng thoải mái, nó vừa nghe nhạc vừa ngủ, đã hai lần bị phá giấc nên nó không muốn lần thứ ba

" Em gái, không học ra đây là gì?" Phong Lãnh nhìn cô cười, trêu ghẹo

" ANh là ai?' cô chưa hề mở mắt nhìn, nhưng cũng thể đoán người này là người đào hoa, chuyện tán tỉnh gái

" Ồ vậy chắc em là học sinh mới đến, anh là Phong Lãnh, Phong thiếu gia" anh ta tự hào giới thiệu, cười lớn

" Phong thiếu gia quả thật đúng như lời đồn, hám gái hóa mù" bị một đứa con gái chọc ghẹo lại, Phong Lãnh không nuốt nổi cục tức này, liền cười nhạt

" Được lắm, bây giờ ta có việc trước, hôm khác sẽ tâm sự với em sau" anh ta nhanh chóng đi, không quên gửi kèm một nụ hôn gió khiến cô buồn nôn