Hoàng Tử Trong Tháp Ngà

Chương 24



Đời nhiều khi rất trớ trêu, càng mong không có chuyện gì xảy ra, thì càng dễ phát sinh.

Lời đồn đại cứ thế lan truyền không một lời báo trước. Ban đầu Diêu Khâm trì độn không ý thức được ánh mắt soi mói của mọi người với mình, cho đến một hôm, mặt bàn cậu đột nhiên xuất hiện một tờ giấy bị vo tròn. Giây phút ấy lòng cậu chợt thấy bất an, cảm giác như trở lại quãng thời gian đen tối ấy. Cậu vội vàng giấu tờ giấy đi trong tâm trạng rối bời, sau đó cẩn thận giở ra xem.

Chuyện mày với thầy là thật hả?

Không nói thẳng tên ‘thầy’ nào, cũng không chỉ rõ ‘chuyện’ là chuyện gì, nhưng chỉ cần một câu này thôi cũng khiến Diêu Khâm thót tim vì sợ. Cậu lén nhìn xung quanh, bất chợt chạm mắt với một nữ sinh ngồi chéo phía trên cậu. Đó là ánh mắt hiếu kỳ, pha lẫn hưng phấn và tràn đầy hứng thú. Sắc mặt Diêu Khâm trắng nhợt, sau đó cuống quít cúi đầu, không dám nhìn lên.

Bắt đầu từ đó, mặt hồ bằng phẳng, bắt đầu nổi lên gợn sóng.

‘Chuyện xấu’ của Diêu Khâm và đàn anh kia đầu tiên cũng do bọn Trương Hưng Dịch phát tán, mọi người đều dựa hơi Trương Hưng Dịch mà bắt nạt cậu, sau đàn anh tốt nghiệp, Trương Hưng Dịch bị đuổi học, hưng trí của mọi người cũng phai nhạt dần. Nhưng lần này thì khác, một trong hai nhân vật chính lại là một thầy giáo. Tình yêu thầy trò, lại còn đồng tính, thật đúng là khắc sâu hai chữ ‘cấm kỵ’ mà. Vì thế, bắt đầu có người tò mò đi điều tra, người thì lẳng lặng tránh xa cậu.

Đến trường rồi tan học, không thể nào tránh được, lúc nào cũng có cảm giác bị nhìn ngó. Đặc biệt những hôm có tiết của Chu Văn, tiếng xì xào bàn tán không ngừng suýt nữa khiến anh mất kiềm chế mắng um lên. Tất nhiên, tình trạng cô lập lại xuất hiện. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng Diêu Khâm vừa nghĩ đến thầy luôn bên cạnh, mọi ủy khuất đều bay biến. Cho đến một hôm, thầy bảo cậu đứng đợi ở khu rừng cây, thì lại gặp được Tiêu Húc.

– Tiêu Húc?

Diêu Khâm sửng sốt nhìn cậu ta hớt hải chạy qua, thở phì phì ra vẻ tức giận. Phải biết bình thường đến giờ tan học đã không thấy bóng dáng Tiêu Húc đâu rồi. Tiêu Húc thở hắt ra, ngó quanh nhìn quất, rồi vội hỏi:

– Chu Văn đâu?

– Thầy đi gặp hiệu trưởng rồi. – Diêu Khâm nghiêng đầu đáp. – Cậu tìm thầy có việc gì thế?

Nhưng hiển nhiên Tiêu Húc không có ý định nói chuyện phiếm với cậu, nghe vậy chợt biến sắc, thoáng vẻ ảo não rồi nói:

– Tớ cũng mong không có việc gì, nhưng mà… – Nói đến đây, vẻ mặt cậu ta trở nên nghiêm trọng.

– Tiêu Húc? – Diêu Khâm thấy vẻ mặt cậu khá tệ, mới tò mò hỏi.

Tiêu Húc ngước lên nhìn cậu, mím chặt môi, cuối cùng đưa cho cậu một thứ. Diêu Khâm tò mò nhận lấy, sau đó ngay lập tức mặt trắng bệch. Đó là một bức ảnh. Tuy góc chụp khuất, nhưng diện mạo hai người trong ảnh lại rất rõ ràng. Là cậu và thầy. Hơn nữa, là chụp lúc hai người đang hôn môi lúc nghỉ trưa trên sân thượng.

– Tớ chỉ cướp được tấm này, trước đó tớ phát hiện có người lén lút gửi đồ vật gì đó cho hiệu trưởng, hôm nay may mắn tớ cướp được, không ngờ rằng… – Tiêu Húc đỡ trán cáu kỉnh nói. – Tên đó là đàn em của Trương Hưng Dịch, trước tớ có thấy hai thằng đàn đúm với nhau… Hừ, tớ biết ngay mà, chứ chẳng đứa nào dám chim lợn như vậy.

Diêu Khâm giật mình, siết chặt tấm ảnh trong tay, sau đó chợt nghĩ ra điều gì, hoang mang sợ hãi hỏi:

– Vậy những tấm khác đâu?

Vẻ mặt Tiêu Húc hơi cứng lại, rồi cười khổ:

– Có lẽ đang nằm trong tay hiệu trưởng rồi.

Diêu Khâm sững sờ, sau đó ngay tức thì chạy như điên về phía phòng hiệu trưởng.



– Vậy tôi xin từ chức!

Lúc Diêu Khâm mở cửa xông vào, thì đập vào tai một câu như vậy.

Bây giờ có lẽ nên quay ngược thời gian lại một chút. Lúc Diêu Khâm nói chuyện với Tiêu Húc, trong phòng hiệu trưởng cũng đang diễn ra một cuộc trò chuyện khác. Hiệu trưởng dốc một xập ảnh chụp trước mặt người đối diện, vẻ mặt ông có chút bất đắc dĩ và buồn rầu.

– Thầy Chu, tôi mong cậu có thể giải thích rõ việc này.

Chu Văn nhíu mày, cầm ảnh lên xem hết tấm này đến tấm khác. Ban đầu còn có thể giữ được vẻ trấn tĩnh, nhưng càng xem, sắc mặt anh càng trầm xuống. Tuy vậy anh vẫn giữ được một chút lý trí, quyết định không đưa ra ý kiến, chỉ lạnh lùng nói:

– Giao tình của tôi và trò Diêu Khâm khá tốt, nên tình cờ cùng nhau ăn cơm thôi.

Khuôn mặt nhăn nheo của hiệu trưởng giật giật, khóe miệng khẽ nhếch lên, rốt cuộc ông cũng tận mắt chứng kiến cái gọi là trợn mắt nói dối, vì thế nói tiếp:

– Theo thời gian trên ảnh, e rằng không phải tình cờ đâu nhỉ.

Trên từng bức ảnh đều có hiện ngày, quan sát thì thấy tần suất khá liên tục, nói cách khác, gần như tan học ngày nào bọn họ cũng đi cùng nhau. Cuối cùng biết rằng không thể giải thích qua loa được nữa, Chu Văn mới điềm tĩnh đáp:

– Trong ảnh không có cảnh chúng tôi không hôn môi.

Ngụ ý rằng tuy đống ảnh này chứng tỏ hai người hay đi ăn cùng nhau, cử chỉ cũng có vẻ hơi quá mức thân mật, tỷ dụ như nắm tay ôm ấp, nhưng lại không có hành động tỏ rõ quan hệ tình nhân – đó là hôn môi. Cho nên không thể kết luận bừa được. Mà câu nói này của anh hiển nhiên đã đập tan vẻ bình tĩnh của thầy hiệu trưởng, ông tức giận quát:

– Thầy Chu! – Ông đập bàn, nghiêm túc nói. – Trước đây cậu ép tôi phải xử lý Trương Hưng Dịch, lý do là bởi hành vi áp bức người của trò ấy, chuyện hôm nay cũng giống vậy, tôi không phải lão già bảo thủ, nhưng chuyện của các cậu đã bị người khác dòm ngó rồi. Những tấm ảnh này đã rơi vào tay tôi, hiển nhiên người khác cũng có thể nhận được, một khi tin tức này lộ ra, thì đều gây ảnh hưởng cực kỳ xấu với toàn trường và học sinh!

Vẻ mặt Chu Văn đã tụt xuống âm độ, một lúc lâu anh không đáp lời, sau mới nhíu mày hỏi:

– Thầy muốn tôi từ chức?

Hiệu trưởng không đáp thẳng mà chỉ nói:

– Hiện tại trò Diêu Khâm đang học năm cuối rồi, tôi hy vọng chuyện này không gây quá nhiều phiền phức với trò ấy.

Lời này chắc chắn là lời cảnh cáo với Chu Văn – nếu sự tình vỡ lở, không thể dùng từ ‘nghiêm trọng’ để hình dung nữa, vụ việc của Trương Hưng Dịch lần trước đã lan truyền khắp trường, thế là quá đủ với Diêu Khâm rồi. Sắc mặt Chu Văn không thay đổi nhiều, im lặng một hồi mới gật đầu đáp:

– Vậy tôi xin từ chức.

Rầm!

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở tung, Diêu Khâm với khuôn mặt trắng bệch, thở hổn hển xông vào.

– Thầy muốn từ chức sao… không được, thầy hiệu trưởng…

Diêu Khâm đầu tiên chỉ thì thào một câu, sau lắc đầu quầy quậy, muốn giải thích ngọn ngành với thầy hiệu trưởng. Nhưng cậu chưa kịp nói gì, Chu Văn đã ôm chặt lấy cậu, rồi nói với hiệu trưởng:

– Thầy hiệu trưởng, cứ quyết vậy nhé, đơn từ chức tôi sẽ nộp cho thầy sau. – Sau đó mặc kệ Diêu Khâm giãy dụa, anh lôi cậu ra ngoài.

Đến một nơi không người, Chu Văn mới buông cậu ra. Lúc này, Diêu Khâm biết cơ hội giải thích đã vuột mất rồi, đành im lặng cúi đầu, nhưng tay vẫn níu chặt cánh tay Chu Văn. Anh cúi nhìn những ngón tay đang túm chặt cánh tay mình đến mức trắng nhợt kia, rồi đưa tay lên vỗ nhẹ lên tay cậu, trấn an cậu bằng chất giọng dịu dàng đến khó tin:

– Được rồi, không sao đâu mà.

Nhưng câu nói này như một tín hiệu, khiến cho mọi tâm tư kìm nén lập tức trào dâng. Đầu tiên Diêu Khâm ra sức lắc đầu, sau đó lí nhí bằng giọng không thể nào bé hơn mà nói:

– Không… sao… sao lại không… không sao được… Thầy… thầy thậm chí… thậm chí còn… ư hư hư… oa oa… – Cuối cùng lại biến thành khóc rống.

Giống như lần đầu tiên thấy cậu khóc to, Chu Văn khá bất ngờ. Sau một hồi suy ngẫm lời Diêu Khâm nói, anh mới ngộ ra… Xem ra tên nhóc này tưởng cậu làm liên lụy đến anh.

Thực ra Chu Văn không quá coi trọng nghề thầy giáo này. Tuy ngày bé anh viết văn ước mơ sau này trở thành giáo viên, nên mới chạy đi gõ đầu trẻ, nhưng tính cách của anh thật sự không hợp với nghề này chút nào. Tất nhiên, anh cũng không muốn quay về làm cho công ty gia đình, bởi vì thể nào đám người kia dù có việc hay nhàn rỗi cũng sẽ đến làm phiền anh. Thế nhưng, nếu hai người quyết định bên nhau… thì trở thành doanh nhân cũng không đến nỗi tệ.

Tuy rằng trong lòng đã quyết định, nhưng Chu Văn không thông báo với cậu ngay. Cho dù đột nhiên bị đuổi việc cũng khiến anh tức lắm, nhưng… đổi lại là hành động này của tên nhóc, cũng không lỗ vốn lắm. Vì vậy, Chu Văn im lặng xoa đầu Diêu Khâm, thuận tiện kéo đối phương ôm vào lòng. Còn Diêu Khâm đang được an ủi kia lại càng thêm áy náy khó chịu, nước mắt không nhịn được tuôn trào như đê vỡ, mãi không nín.