Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Chương 22: Em bé



Thiên Hằng rất mệt, thực sự rất mệt. Cậu chỉ mong mọi thứ kết thúc. Chỉ mong không cần suy nghĩ và chịu đựng nữa. Vậy mà…-Tiểu Hằng…

Lạc Ân bỗng nhiên nắm lấy những ngón tay lạnh băng của cậu nhóc, đặt lên bụng mình. Nụ cười trên môi cô héo hắt nhưng cũng thật đẹp, khiến Thiên Hằng cũng bất giác ngẩn người:

-Mẹ có em rồi. Con nghe đi, mẹ sắp có em rồi.

Bác sĩ tâm lý sau cuộc giải phẫu đã nói: “Việc quan trọng đối với Thiên Hằng hiện giờ là duy trì cho bé một tia hy vọng.” Thiên Hằng phải còn một niềm tin gì đó để níu kéo cuộc sống. Đứa bé, dù chưa ra đời chính là hy vọng sống duy nhất của gia đình ba người.

Quả nhiên Thiên Hằng khựng lại. Đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện vẻ linh hoạt, giọng run run:

-Mẹ có em bé rồi sao?

-Ừ. Thiên Hằng sắp làm anh hai rồi.

Đứa bé trong tiềm thức. Đứa bé trong hiện thực….Bàn tay Thiên Hằng bất giác co lại, rời khỏi bụng Lạc Ân.

-Mẹ đừng sinh em bé ra. Em bé sẽ…

Nỗi ám ảnh trong lòng Thiên Hằng là nỗi đau bị chối bỏ. Bao nhiêu năm cô đơn trong góc tối. Lạnh lùng và cay nghiệt, chỉ để che giấu, bảo bọc cho một đứa trẻ mong manh, sợ hãi bị tổn thương.

-Nếu mẹ không sinh em bé ra, mẹ sẽ làm gì với em bé? -Nước mắt của Lạc Ân đã lăn dài trên má- Thiên Hằng quyết định cho mẹ đi.

Quyết định? Làm sao mà quyết định? Trước mắt Thiên Hằng có một gương mặt non tơ với đôi mắt to đen trong trẻo. Nụ cười tươi sáng, khoe hàm răng mới mọc mấy cái, luôn miệng gọi: “Anh hai.”

Gạt bàn tay nhỏ xíu đang giơ ra nắm lấy mình, sau đó tàn nhẫn nói: “Em không nên ra đời nhóc ạ! Đừng để giống anh hai”.

Thiên Hằng nhắm ghiền mắt. Con tim lại đau nhói lên từng cơn. Đau lắm…Mỗi một sinh mạng vẫn cần phải sống, phải không em?

-Mẹ cố gắng ăn uống, để em khỏe mạnh. Em…

Đôi mắt Thiên Hằng mờ đi vì một dòng nước ấm. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi chưa rơi nước mắt. Một cậu bé 8 tuổi, nước mắt rất ít khi rơi.

-Không nên sinh em bé ra chỉ để cứu con. Em bé còn rất nhỏ, nếu bị đưa vào phòng giải phẫu, em bé sẽ rất đau…

-Ngốc ạ!- Lạc Ân ôm lấy con trai vào lòng- Em sẽ ngủ, sẽ được các bác sĩ chăm sóc. Sau này khi lớn lên, nếu em biết được mình từng cứu anh hai, em nhất định sẽ rất vui.

-Em không ghét con sao? -Thiên Hằng nhìn mẹ- Em không hận, em sinh ra chỉ để cứu con. Ba mẹ có vui khi có em không?

-Tiểu Hằng…

-Con yêu mẹ lắm -Những ngón tay nhỏ nhắn, xanh xao của Thiên Hằng sờ lên má Lạc Ân- Con….con không muốn mẹ vì con mà phải miễn cưỡng như vậy. Con không muốn sau này khi nghĩ lại, ba mẹ sẽ trách con đã làm ba mẹ phải miễn cưỡng sống với nhau. Còn em bé nữa, con không muốn em bé ghét con. Con…con chết là được. Con không phải làm phiền ai cả. Chết là tốt nhất. Dù sao con cũng không sống lâu hơn được nữa. Sống mà cứ đau đớn như thế, chết vẫn tốt hơn phải không mẹ?

-Tiểu Hằng…

Lạc Ân nghẹn ngào nhìn Thiên Hằng rơi nước mắt. Con trai cô, ngoài mạng sống này, Lạc Ân đã làm gì được cho con?

-Mẹ…Mẹ có hối hận không?

Thiên Hằng lại hỏi. Lạc Ân lắc đầu:

-Không…Mẹ không hối hận. Chỉ cần Tiểu Hằng sống với mẹ. Mẹ sẽ không cần gì ngoài con và em bé nữa. Nếu ba không yêu mẹ, mẹ cũng không yêu ba được…ba mẹ sẽ chia tay. Mẹ sẽ nuôi hai con, cùng hai con đi học…Mẹ sẽ không bao giờ để cho Tiểu Hằng và em bé phải buồn nữa.

-….

-Mẹ hứa mà…- Lạc Ân lồng tay vào ngón tay buông thõng của Thiên Hằng- Nhưng chăm sóc em bé rất là mệt. Một mình mẹ không thể làm xuể. Tiểu Hằng phải hứa với mẹ, cùng mẹ chăm sóc cho em có được không?

Thiên Hằng có thể cảm nhận được, một đứa trẻ đang gật đầu liên tục trong vui sướng. Cùng em chăm sóc mẹ, không để em đi lại con đường mình đã đi. Không để em phải sống dựa vào một anh hai trong tưởng tượng. Cho em cuộc sống của một đứa trẻ hồn nhiên phải sống. Không cần cay nghiệt, cũng không cần xù lông nhím để bảo vệ mình.

-Mẹ sinh em bé ra đi!- Thiên Hằng bỗng dụi đầu vào bụng Lạc Ân- Con sẽ chăm sóc em cùng mẹ. Con sẽ không để em bé phải khóc đâu.

Lạc Ân ôm lấy Thiên Hằng khóc nấc…Bàn tay vô thức sờ vào bụng. Đứa bé sẽ cứu anh hai, con mau đến nhé! Mẹ chờ con từng phút từng giờ….Thiên thần cứu rỗi của mẹ ơi!