Hoàng Phu Trùng Trùng

Chương 42



.

.

Giờ này, Trùng Trùng thấy tuyệt vọng, sự hoảng sợ không bờ bến đang vây lấy cậu, khiến cậu sợ tới mức rụt lại, theo bản năng nắm chặt góc áo Alphonse, thật chặt, thật chặt.

“Đừng sợ!” Alphonse nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói.

“Bệ hạ, mời ngài theo chúng tôi trở về!” Trong máy bay chiến đấu, thanh âm của sĩ quan vang lên. Vì có loa phóng thanh, cho nên trên cả bầu trời đều là giọng nói của gã ta.

“Ta không làm vua nữa, các người có thể thả chúng ta đi không?” Alphonse lên tiếng.

“Ngại quá, chúng tôi nghe theo lời của các trưởng lão!”

Alphonse đen mặt, vào lúc này, bốn phía bỗng dưng rực lửa, giống như đang muốn thiêu hủy bọn họ.

Đám sĩ quan hoảng sợ, nhưng do đã được huấn luyện nghiêm túc, trong thoáng chốc bọn họ liền bình tĩnh lại. Họ nhìn thấy một cảnh tưởng thật quỷ dị, đó là đức vua của bọn họ đang cưỡi một con Ngân Dực long, ôm một thiếu niên và một đứa nhỏ, đôi cánh thật lớn phía sau như vây hai người kia lại.

Lửa đỏ ở bốn phía giống như quỷ quái, giương nanh múa vuốt, cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ chẳng bằng.

“Bệ hạ…” Ngay khi bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị, thì chợt có một tiếng gọi từ đâu vọng tới.

Trùng Trùng nghiêng đầu qua, nhưng lại bị cánh của Alphonse ngăn lại. Tuy nhiên, quả thật là cậu đã nghe thấy tiếng cả ba ba Lý Thần và Wright.

Hai người ở phía sau chuyển lên phía trước, thở hồng hộc, Ngân Dực long bay qua ngọn lửa, đi tới cạnh Alphonse, sắc mặt của Lý Thần và Wright đều rất xấu.

“Wright bá tước muốn phản kháng sao?” Trong máy bay chiến đấu, âm thanh khiêu khích ban nãy lại vang lên.

“Sao có thể? Chúng tôi tới đây để đón con mình về nhà!” Lý Thần cười nói, sau đó bay tới sát bên Trùng Trùng, giữ chặt cậu, rồi lại nhìn Alphonse, cả giận, nói: “Ngài điên rồi à? Ngài muốn dẫn Trùng Trùng rời khỏi đây sao?”

Trong đôi mắt màu tím của Alphonse ánh lên tia thị huyết, y cắn răng, nói: “Chẳng lẽ để cho bọn họ đưa con ta vào phòng thí nghiệm? Ta cho ông biết, sự hắc ám và thống khổ nơi đó, trong các người, không ai có thể thừa nhận được!”

Lý Thần nhíu mày, “Sao hai đứa lại dễ dàng kích động như thế? Đã nói là cứ giao hết cho ba ba, giao cho ba ba, khi nào quá bất đắc dĩ mới được rời đi, hai đứa có biết nghe lời không vậy?”

Bị Lý Thần mắng, mắt Alphonse lại càng thêm thị huyết, cứ như muốn nuốt Lý Thần vào bụng.

“Ba ba, ba giúp chúng con đi, ba nhìn Alphonse kìa, anh ấy đã chảy nhiều máu như vậy, nếu như kéo dài nữa, nhất định sẽ chết mất!” Trùng Trùng cầu xin ba ba mình, cậu không ngờ, Lý Thần tới đây là để gọi bọn họ trở về.

“Nếm trải khổ trên khổ, mới là người trên người, theo ba về nhà!” Lý Thần kéo tay Trùng Trùng, sau đó nói với gã sĩ quan trong máy bay chiến đấu, “Ngại quá, chúng tôi trở về!”

Dứt lời, ông kéo Trùng Trùng lên Ngân Dực long của mình. Do Alphonse đang bị thương, cho nên không thể giữ chặt được Trùng Trùng, mắt thấy người nọ không còn trong lòng y nữa, trong mắt y bỗng hiện lên vẻ cô đơn.

Ngay sau đó, ngọn lửa vây quanh họ lại càng cao hơn, giống như biến thành một quả cầu lửa, bao vây tứ bề.

“Alphonse, chẳng lẽ ngài muốn để bọn họ biết ngài có ma pháp sao? Đó là quân bài bảo mệnh cuối cùng của ngài, tuyệt không thể để bọn họ phát hiện được!” Wright nổi giận, quát.

Alphonse đang nổi điên, nhưng nghe Wright nói thế, vẻ thị huyết nơi đáy mắt của y giảm đi một chút, y lên tiếng, giọng khàn khàn, “Trả Trùng Trùng lại cho ta!”

“Không trả, có bản lĩnh thì ngài tự tới!” Dứt lời, Lý Thần cưỡi rồng, bất chấp sự phản kháng của Trùng Trùng, mang cậu đi, định bay xuyên qua ngọn lửa.

Ngọn lửa vốn đã sẵn sàng đốt cháy tất cả, nhưng khi rồng của bọn họ sắp tới gần, ngọn lửa ấy lại biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Alphonse cắn chặt răng, không để ý tới đám sĩ quan phía sau, cưỡi rồng đuổi theo.

Nếu chuyện này xảy ra cách đây một năm, như vậy y tuyệt đối sẽ đi một mình, bởi vì khi đó không có Trùng Trùng, không có mối ràng buộc sâu nhất…

Nhưng hiện tại, y không cách nào bỏ lại được…

Trùng Trùng bị Lý Thần mang về phủ bá tước, còn Alphonse thì theo các sĩ quan trở về. Tuy ngoài miệng bọn họ nói câu ‘mời’, nhưng Trùng Trùng biết, bọn họ vốn không nể nang gì y cả.

Trên chiếc áo trắng của cậu vẫn còn dính máu của Alphonse, Trùng Trùng hít hít cái mũi, cậu sợ Alphonse sẽ rời bỏ cậu như thế…

“Đã bảo bình tĩnh, đã bảo là bình tĩnh rồi, sao con lại theo anh ta đi tới mức này chứ?” Lý Thần lẩm bẩm, “Nếu không phải Guard nói cho ba biết kế hoạch của hai đứa, thì hôm nay, cái mạng nhỏ của hai đứa coi như mất rồi!”

Guard nói cho ba ba biết? Đây là thế nào? “Guard nói với ba ba sao?”

Lý Thần gõ lên đầu Trùng Trùng một cái, “Đừng nghi ngờ người ta, nếu không phải người ta đứng về phía các con, thì cũng không bất chấp nguy hiểm thay các con truyền tin đâu!”

Trùng Trùng quắt quắt miệng, không nói gì.

Trong thoáng chốc, bầu không khí trở nên trầm mặc. Đoàn Đoàn lại ngủ say, Lý Thần ôm Trùng Trùng vào lòng, nói: “Trùng Trùng à, chẳng lẽ con không tin ba sao? Ba nói anh ta không có chuyện gì, thì anh ta sẽ không có chuyện gì đâu!”

“Nhưng Alphonse bị thương!” Trùng Trùng hít hít mũi, như sắp khóc òa lên.

“Anh ta là Thiên Sứ, là sứ giả của Thần linh! Tin ba, chỉ chút thương tích ấy, sẽ chẳng là gì với anh ta đâu, nhưng còn con,” Lý Thần muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, ông nhéo hai má Trùng Trùng, “dạo này con gầy quá, hứa với ba, cố gắng ăn nhiều, ba nhất định sẽ trả lại cho con một Alphonse khỏe mạnh!”

Mắt ngấn đầy lệ, cậu gật đầu, chuyện đã tới nước này, cậu chỉ có thể tin tưởng vào ba cậu thôi.

Hai ngày sau, vẫn không có tin gì của Alphonse, đến cả Guard cũng không thể lấy được một chút tin tức cơ mật từ phía hội đồng trưởng lão. Xem ra, những kẻ đó đã quyết tâm loại trừ thế lực của y.

Thật ra, làm vua ở hành tinh Lala cũng rất cực khổ, bởi vì vẫn còn có hội đồng trưởng lão, cho nên Alphonse cũng chẳng phải là vương giả chân chính. Hiện tại mọi người tôn trọng y chẳng qua là vì chuyện y đã làm vào rất nhiều năm trước.

Bao nhiêu năm qua, hành tinh Lala vẫn luôn bình yên, không có loạn lạc, cho nên, đám hậu sinh chỉ biết y là vua, chứ đã quên y là người từng tiêu diệt hết người Clone.

Trùng Trùng muốn xem cộng đồng mạng nói gì về chủng tộc của Alphonse, nhưng cậu lại sợ bọn họ chỉ trích Alphonse giấu giếm, muốn đưa y và Đoàn Đoàn vào phòng thí nghiệm.

Mỗi ngày, thấy Wright ba ba vội vàng ra ngoài, rồi thấy Lý Thần ba ba cười cười gõ máy tính ở nhà, Trùng Trùng lại càng cảm giác bất an.

Mỗi ngày ở nhà giữ Đoàn Đoàn, thằng nhóc này không bao giờ để Trùng Trùng ngơi tay, khi thì bay sang chỗ nọ chỗ kia, khi thì nghịch ngợm lén bay ra ngoài, tất nhiên là mấy phóng viên ngoài cửa lại thừa cơ hội chụp tứ tung.

Thằng nhóc ấy chẳng những không sợ hãi, lại còn cười khanh khách, thậm chí còn làm dáng cho các phóng viên chụp, nước miếng chảy tứ phía trên không trung.

Dù có chút nghịch ngợm, nhưng lại rất đáng yêu. Trùng Trùng nghe mấy gã phóng viên ấy nói, “Oa, Cupid, Cupid!”

Cupid là cái gì? Trùng Trùng tất nhiên không biết. Thuở nhỏ, Lý Thần chỉ kể cho cậu nghe mấy câu chuyện đồng thoại, còn những chuyện thần thoại thì ông lại chưa từng kể cho cậu nghe bao giờ.

Đoàn Đoàn lại lớn hơn, phải ăn nhiều hơn, bữa sáng do Lý Thần làm, dưa vào rau củ trong đó đều đi vào bụng bé.

Xới chút cơm nhão, lại cho thêm chút rau dưa thái nhuyễn vào, mỗi lần Đoàn Đoàn đều có thể ăn hết một bát nhỏ. Trùng Trùng sợ bé bị đau bụng, nhưng Lý Thần lại nói, Đoàn Đoàn ăn xong sẽ biết tự vận động, bảo cậu đừng lo lắng.

Trùng Trùng ngẫm lại, thấy cũng có lý, thằng nhóc này có khi nào chịu ở yên một chỗ đâu.

Đút Đoàn Đoàn ăn no xong, Lý Thần rửa bát rồi lại mở máy tính gõ chữ. Trùng Trùng thật bất đắc dĩ, cậu rất muốn hỏi ba ba một chút chuyện về Alphonse, nhưng cậu lại không dám, rất sợ ba ba sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt bị tổn thương.

Nửa giờ sau, bộp một tiếng, Lý Thần tắt máy, sau đó ôm con trai bảo bối và đứa cháu bảo bối của mình, nói: “Chúng ta đi dạo phố nha!”

Trùng Trùng dở khóc dở cười, giờ là lúc nào rồi, mà ba ba lại còn nghĩ tới chuyện đi dạo phố. Tức thì, cậu nhìn Lý Thần bằng ánh mắt khinh bỉ.

Lý Thần xoa nhẹ cái mặt bánh bao của Trùng Trùng, nói: “Không sao đâu, cứ để mấy lão già ấy nhàn rỗi thêm mấy ngày! Aizz, mấy hôm rồi vội quá, giờ phải ra ngoài mua hàng giảm giá mới được!”

Nói xong, mặc kệ Trùng Trùng có đồng ý hay không, ông lấy áo khoác mặc cho Đoàn Đoàn, rồi nắm tay Trùng Trùng, vỗ vỗ cánh Đoàn Đoàn, nói: “Dẫn đường đi!”

Đoàn Đoàn ô ô a a, không biết đang nói gì. Đầu tiên bé bay ra ngoài cửa sổ, Trùng Trùng cả kinh, Alphonse đã xảy ra chuyện, Đoàn Đoàn không thể lại gặp bất trắc gì được, vì thế cậu vội vàng đuổi theo.

Đoàn Đoàn bay giữa không trung, khi thì xoay xoay, khi thì siết chặt nắm tay, khi thì buông ra, vui vẻ vô cùng.

Đoàn Đoàn mặc chiếc quần ngắn, lúc bay lên sẽ trông thấy cái mông non nớt còn mang tã lót, rất đáng yêu. Mái tóc ngắn màu mạc, một đôi mắt to nhìn xung quanh.

Vừa bước ra cửa, các phóng viên đã ùa tới.

“Điện hạ Zosya, điện hạ Zosya, về chuyện bệ hạ đang bị hội đồng trưởng lão giam giữ, ngài có ý kiến gì không?” heobibi89.wordpress.com

“Điện hạ, nghe nói có một trưởng lão từng muốn đưa bệ hạ vào phòng thí nghiệm, muốn nghiên cứu chủng tộc của bệ hạ, từ lúc chuyện xảy ra tới giờ, ngài không hề tỏ thái độ gì, chẳng lẽ ngài thấy bệ hạ gặp nạn, muốn bỏ ngài ấy hay sao?”

“Điện hạ, nghe nói hội đồng trưởng lão đang định loại trừ hết thế lực của bệ hạ, tìm vương giả thích hợp cho hành tinh Lala, tôi muốn hỏi, liệu vương giả tương lai ấy có phải là con trai của hai người, vương tử Karl không?”

“Điện hạ, điện hạ, gần đây trên mạng đang lưu hành quyển ‘Thánh Kinh’, trong đó miêu tả sứ giả của Thần giống y như bệ hạ, có một đôi cánh trắng như tuyết, có thể tự do bay lượn trên không trung, xin hỏi ngài có ý kiến gì không?”

“Điện hạ, không biết gần đây ngài có xem tin tức trên mạng không? Gần đây trên mạng đang xuất hiện fans hâm mộ ‘Thánh Kinh’, họ mãnh liệt kháng nghị quyết định của các trưởng lão, xin hỏi ngài có biết gì về chuyện này không?”



Vừa nhào tới, các phóng viên đã đặt ra một đống câu hỏi, Trùng Trùng nghe xong muốn choáng đầu. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu được một ít, đại khái là Alphonse sẽ bị hội đồng trưởng lão đá xuống đài.

Thật ra, đá xuống đài thì đá xuống đài, chỉ cần không đưa Alphonse và Đoàn Đoàn vào phòng thí nghiệm là được. Cậu cũng có tước vị, tới chừng đó, muốn nuôi Alphonse thì cũng không phải là vấn đề.

Nhưng những lời ấy lại giống như lưỡi hái tử thần, hết lần này tới lần khác đâm vào lòng Trùng Trùng, cậu muốn há miệng nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể nói được gì.

Vào lúc này, Đoàn Đoàn đang bay trên không trung đột nhiên nhắm mắt lại, cảm giác bình yên ấy khiến những người ở chung quanh an tĩnh, một luồng sáng màu vàng đang vây xung quanh.

“Lala… Lala…” Đoàn Đoàn lẩm nhẫm gì đó.

Trùng Trùng nghi hoặc, hỏi: “Đoàn Đoàn nói tiếng nước nào thế?”

Lý Thần đáp: “Cổ ngữ của hành tinh Lala!”

Thật ra thì Lý Thần cũng không hiểu lắm, vì chỉ có trưởng lão đời thứ nhất hoặc một vài nhà nghiên cứu mới hiểu được cổ ngữ của hành tinh Lala, còn chuyện sao Đoàn Đoàn lại biết nói cổ ngữ, chẳng ai biết cả.

Đợi Đoàn Đoàn đọc xong, vầng sáng màu vàng ấy mới dần dần biến mất. Bé chớp chớp mắt, oa oa kêu lên hai tiếng, rồi lại giơ cánh tay như củ sen ra kéo Trùng Trùng, cứ như sốt ruột muốn tới nơi nào đó.

Mọi người giật mình, phục hồi tinh thần lại, cũng không có ai hiểu được những gì Đoàn Đoàn nói. May là bọn họ đã quay lại rồi, tới lúc đó cứ nhờ mấy chuyên gia cổ ngữ nghiên cứu một chút là biết ngay.

Mọi người như đã quên hỏi Trùng Trùng, mà đi theo ba người họ. Đoàn Đoàn bay rất nhanh, khi cao khi thấp, Trùng Trùng và Lý Thần đuổi theo mệt bở hơi tai.

Đi xuyên qua một con hẻm, Đoàn Đoàn dừng lại trước quầy bánh rán. Cả đám đen đầu, đúng thật là trẻ con mà, không lúc nào là không nghĩ tới ăn.

“Đoàn Đoàn, không ăn được, mới vừa ăn cơm xong, ăn nhiều không tốt, uống sữa đi!” Nói xong, Trùng Trùng lấy bình sữa trong túi xách ra, đưa cho bé.

Đoàn Đoàn không nhận, ô ô a a, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm chảo bánh rán thơm ngào ngạt, lại còn nhỏ nước miếng, vào trong chảo…

Trùng Trùng thở dài, giờ không thể không mua rồi.

Một giọt nước miếng, đã phá hỏng cả chảo bánh.

“Nè, nè, mọi người cũng mệt rồi phải không! Mấy cái này không có dính nước miếng của Đoàn Đoàn, nếu như không để ý…” Lý Thần lấy mấy cái bánh rán ra, mua về cũng ăn không hết, nên ông hỏi mấy phóng viên.

“Không để ý, không để ý đâu!”

“Ai nha, sao để ý chứ, nước miếng của tiểu vương tử còn ngọt nữa là, chúng tôi rất thích!”

“Aizz, đã canh trước phủ bá tước ba ngày rồi, vì để có được tin tức độc nhất vô nhị, ba ngày qua tôi không được ăn ngon nha!”

Lý Thần bảo ông chủ quán bánh phân bánh ra cho mấy phóng viên. Trùng Trùng cũng cầm một cái, bẻ nhỏ, rồi đưa cho Đoàn Đoàn ăn.

Chờ mọi người ăn xong bánh rán, định đi, thì đột nhiên có một gã nọ từ trong hẻm đi tới. Vừa liếc một cái, bọn họ đã nhận ra đó là người máy, cũng không có gì là lạ, người máy thôi mà, chỉ là một người máy giúp việc, chạy ra mua bánh rán cho chủ mà thôi.

Nhưng hiện tại, hoàn toàn không đơn giản thế nữa, người máy đó chạy về phía bọn họ. Sau đó, tứ chi biến hóa, thứ vải từ sợi tổng hợp mặc trên người cũng biến thành áo giáp.

Mọi người chuyển từ kinh ngạc sang ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt mình, thậm chí là dại ra.

Ngay sau đó, người máy ấy giơ ra một đoản kiếm bằng tia laser, giống như đang muốn nghiền nát bọn họ. heobibi89.wordpress.com

Ông chủ bánh rán sợ tới mức không cần cửa hàng nữa, định xoay người bỏ chạy, nhưng còn chưa đi được hai bước, đã bị bàn tay sắt bắt lấy. Giống như bóp chết một con ruồi, ông chủ bánh rán còn chưa kịp hét to, đã sợ tới mức tắt thở.

Trùng Trùng thấy thế, hoảng sợ. Còn Lý Thần thì nhíu mày, bình tĩnh kéo Trùng Trùng, nói với mọi người, “Mọi người chạy nhanh đi, người máy bạo động!”