Hoàng Nhan Đoạt Phách

Chương 47: Thám đại nương toàn thọ bỏ mình



Thang Tam Tài cũng không từ chối, thản nhiên đón lấy thơ.

Lệnh Hồ Bình lại nói:

– Công việc ở đây lão trượng cứ yên tâm. Từ nay Hoành Cát huynh bất tất phải qua sòng bạc của Trương Tứ nữa. Vãn sinh đưa một số tiền vốn để y làm nghề buôn bán vặt đủ sống cuộc đời thái bình, khỏi lo gì nữa là xong.

Thang Tam Tài không nói gì chỉ mỉm cười.

Thang Hoành Cát dường như để nói mình nghe:

– Ngũ thúc vẫn bảo đầu năm nay mình hên vận, mình vẫn không tin. Ai ngờ... quả đúng sự thực...

Lệnh Hồ Bình ở nhà họ Thang đi ra, rượu đã ngà ngà, trong lòng rất khoan khoái.

Chàng cảm thấy năm nay không phải năm buông trôi.

Lệnh Hồ Bình thả bước tiến về phía trước một đoạn đường khá xa mới biết đi lầm nẻo. Phân đà Long Hổ ở gần cửa đông mà chàng đi về cửa tây.

Lệnh Hồ Bình dừng bước nhận rõ phương hướng toan trở gót thì một thằng nhỏ từ trong ngõ hẻm chạy ra nắm lấy tay áo chàng, hớt hơ hớt hải nói:

– Bên kia có người chết. Qua bên đó coi.

Lệnh Hồ Bình ủa một tiếng hỏi:

– Ở chỗ nào?

Đồng tử trỏ tay đáp:

– Ở trong tòa cổ tháp phía sau ngõ hẻm này.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Người đó phỏng bao nhiêu tuổi?

Thằng nhỏ đáp:

– Bọn tiểu tử không tới gần nên không hiểu. Tiểu tử muốn lại coi cho rõ, nhưng Tiểu Hổ Tử và Hoàn Tụy Thế nhát quá, chúng bỏ chạy rồi một mình tiểu tử cũng không dám đến.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Đàn ông hay đàn bà?

Thằng nhỏ đáp:

– Không hiểu.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Mặc quần áo gì?

Thằng nhỏ đáp:

– Áo quần rách hết. Cả hai đùi lộ ra ngoài dường như cái quần rách màu lục lại có viền...

Lệnh Hồ Bình sửng sốt nghĩ bụng:

– Chắc là nữ nhân?

Chàng lại hỏi:

– Trên mặt đất có thấy máu không?

Thằng nhỏ đáp:

– Không có.

Lệnh Hồ Bình nói:

– Được lắm! Chúng ta qua đó coi.

Một nữ nhân phơi thây trong tòa cổ tháp, y phục bị rách nát lại không một vết máu, chẳng cần hỏi cũng có thể tưởng tượng là vụ án thế nào rồi.

Thằng nhỏ ra khỏi ngõ hẻm rồi không chịu đi nữa.

Lệnh Hồ Bình gật đầu nói:

– Ngươi không đi cũng được.

Tòa cổ tháp ở phái đối diện một lạch người nhỏ. Bốn mặt là vùng đất hoang vu. Nếu không có bọn trẻ nít ra chơi thì người chết trong tòa cổ tháp vĩnh viễn không ai phát giác.

Lệnh Hồ Bình bước lên thềm tiến vào trong tháp.

Tòa cổ tháp này xây đã lâu năm, có vẻ muốn sụp đổ. Tầng dưới tối om. Chỗ nào cũng phát ra mùi hôi hám.

Lệnh Hồ Bình ở ngoài mới vào, bị ảnh hưởng về ánh tuyết, phải định thần một lúc mới nhìn rõ sự vật bên trong.

Nhưng trong tháp trống rỗng, chẳng có một vật gì, dĩ nhiên tử thi của nữ nhân cũng không nốt.

Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm thóa mạ thằng lỏi khả ố. Đầu năm mới chàng đã bị gã đánh lừa một vố. Thật là đồ vô giáo dục.

Lệnh Hồ Bình định trở ra kiếm thằng nhỏ để cho gã một bài học, nhưng trong lòng đang xoay chuyển ý nghĩ thì một mũi dao trủy thủ chí vào vai chàng.

Phía sau có tiếng người quát:

– Đừng có nhúc nhích!

Lệnh Hồ Bình đứng yên, nhưng không khỏi cười thầm trong bụng.

Đối với Lãng Đãng công tử lừng lẫy đại danh mà có kẻ dùng thủ đoạn này để uy hiếp thì thật là hoạt kê!

Người kia trầm giọng nói tiếp:

– Ngươi chỉ cử động một cái là toi mạng. Trong mình có đồ vật gì đáng tiền khôn hồn thì lấy đưa cho lão gia.

Lệnh Hồ Bình nghe thanh âm đã nhận ra chính là vị cao đồ của Vưu môn tên gọi Độc Thái Tuế Du Chí Hoàng.

Chàng không nhịn được ngấm ngầm thóa mạ:

– Thật là đồ âm hồn bất tán!

Chàng giả vờ sợ hãi cất tiếng run run năn nỉ:

...

Độc Thái Tuế cất tiếng hung dữ ngắt lời:

– Chẳng có chuyện gì hết. Cứ đưa bạc ra là êm chuyện. Bằng không, ha ha, đừng trách lưỡi đao của lão gia không biết nói chuyện tình nghĩa.

Lệnh Hồ Bình nói:

– Xin tráng sĩ đừng nóng nảy. Tại hạ chỉ hỏi một câu xong là đưa bạc liền.

Độc Thái Tuế giục:

– Hỏi lẹ đi!

Lệnh Hồ Bình nói:

– Vừa rồi một chú nhỏ bảo tại hạ trong này có người chết, phải chăng là tráng sĩ đã sai gã?

Độc Thái Tuế hỏi lại:

– Phải thì làm sao?

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Không sao cả.

Độc Thái Tuế hỏi:

– Bạc đâu?

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Tại hạ để cả ở khách điếm. Trong mình không đem tiền.

Độc Thái Tuế nổi giận đùng đùng quát:

– Nói láo! Ngươi ở nhà Trương Tứ ra rồi đã về khách điếm đâu?

Lệnh Hồ Bình không nhịn cười được hỏi:

– Thế thì lạ thật! Sao tráng sĩ... lại biết tại hạ qua nhà Trương Tứ và ở đây ra chưa về khách điếm?

Độc Thái Tuế chưng hửng.

Hắn biết mình đã bị lộ tẩy, chí mũi đao một cái, cười lạt hỏi:

– Ngươi thử quay lại xem lão gia là ai?

Lệnh Hồ Bình quay phắt lại giả vờ thất kinh, miệng ấp úng:

– Té ra là... Du đại gia.

Độc Thái Tuế giơ đao lên hỏi:

– Sao? Bây giờ thằng lỏi đã biết mùi được bạc của lão Du thế nào chưa?

Lệnh Hồ Bình làm bộ sợ sệt hỏi lại:

– Biết làm sao bây giờ? Mấy trăm lạng bạc vừa rồi tại hạ đưa cho Thang Hoành Cát rồi. Du gia không tin... thì cứ xục tìm trong minh tại hạ. Sao Du gia... không bảo trước?

Độc Thái Tuế quát:

– Nói láo.

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Tại hạ nói thật đấy.

Độc Thái Tuế nhìn Lệnh Hồ Bình từ đầu đến gót chân quả nhiên thật trong mình chàng không có tiền. Mấy trăm lạng bạc đâu phải ít. Lúc nãy chàng gói vào trong tấm vải xanh cầm tay, bây giờ không thấy đâu nữa. Nhiều tiền như vậy chàng dấu trong mình thế nào được?

Độc Thái Tuế ngạc nhiên trợn mắt hỏi:

– Những người khẳng khái Du mỗ đã thấy nhiều rồi. Bộ tịch ngươi mà vô cớ đem cho người mà đem cho người ta mấy trăm lạng bạc thật là lạ! Ta hỏi ngươi: Tại sao ngươi lại đem mấy trăm lạng bạc cho gã họ Thang.

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Dĩ nhiên phải có nguyên xuống.

Độc Thái Tuế hỏi:

– Nguyên nhân gì?

Lệnh Hồ Bình ngập ngừng đáp:

– Nguyên nhân này... tại hạ... thực tình không thể nói ra được.

Độc Thái Tuế hỏi:

– Ngươi còn muốn sống nữa hay thôi?

Lệnh Hồ Bình run lên đáp:

– Câu chuyện là... thế này. Xin Du gia đừng cười... tại hạ muốn đem món tiền đó... gởi gã... để dò tin và tìm đến chỗ ở Hoa đại nương.

Độc Thái Tuế hỏi:

– Gã có chịu lời không?

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Gã chịu rồi!

Độc Thái Tuế nổi lên tràng cười khanh khách.

Lệnh Hồ Bình làm bộ thẹn thùng hỏi:

– Tại hạ biết nói ra là Du gia cười cho. Nhưng cái bệnh cù lần của tại hạ không sao thay đổi được. Ở chỗ trọ cũng còn tiền, nếu Du gia vui lòng thành toàn...

Độc Thái Tuế thu tiếng cười lại ngắt lời:

– Ngươi trọ ở khách điếm nào?

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Xin Du gia hãy cho biết chỗ ở của Hoa đại nương trước, tại hạ quyết chẳng ăn

lời.

Độc Thái Tuế hắng dặng nói: – Đừng mộng mơ nữa.

Lệnh Hồ Bình hỏi: – Vậy ra Du gia cũng không biết nàng ở đâu? Độc Thái Tuế hỏi: – Ta hỏi ngươi câu gì đã nghe rõ chưa?

Lệnh Hồ Bình hỏi lại: – Du gia hỏi điều chi? Độc Thái Tuế nhắc lại: – Ta hỏi ngươi trú ở khách điếm nào trong thành? Lệnh Hồ Bình không đáp nhẹ buông tiếng thở dài nói:

– Hỡi ôi! Chẳng ngờ một vị công tử như tại hạ mà muốn đi theo một nữ nhân cũng không xong.

Độc Thái Tuế cười khành khạch hỏi:

– Ngươi chết đến gáy rồi mà không biết, vẫn còn tâm tình vớ vẩn. Ngươi là công tử số một ở đâu?

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Số một ở chư Thiên.

Độc Thái Tuế nói:

– Ngươi còn điên điên khùng khùng như vậy thì hãy nếm một đao của bản công

tử.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Thật thế ư?

Độc Thái Tuế tức giận hỏi lại:

Ngươi tưởng lão gia nói đùa với ngươi chăng?

Lệnh Hồ Bình lắc đầu đáp:

– Thật là kỳ văn trong thiên hạ. Dù lệnh sư Đàm Tiếu thư sinh gì đó cũng chưa dám nói vậy ở trước mặt Lãng Đãng công tử. Ngươi là Độc Thái Tuế mà hơn cả sư phụ thì thật là... đáng phục... đáng kính...

Độc Thái Tuế ngẩn người ra hỏi:

– Các hạ... các hạ là vị Lãng Đãng công tử đó hay sao?

Đáng thương cho Độc Thái Tuế chỉ trong chớp mắt, bao nhiêu võ công trong mình đã tiêu tan. Gã sợ quá quên cả sau lưng mình có cửa, trên tay mình có đao, đứng ngây ra như tượng gỗ.

Lệnh Hồ Bình thủng thẳng nói:

– Ngươi muốn chạy cũng không chạy được mà muốn sống cũng không sống được. Có điều bản công tử vẫn vui lòng để cho ngươi có một cơ hội. Đó là thói quen của bản công tử khiến cho đối phương tâm phục khẩu phục, chết cũng không oán hận.

Độc Thái Tuế còn biết nói sao bây giờ? Hắn lún thấp người xuống. Ánh ngân quang lấp lánh. Một thanh đao vung lên chém mạnh vào hai đầu gối Lệnh Hồ Bình.

Cái thông minh của Độc Thái Tuế là ở chỗ đó. Gã tự biết mình chẳng phải địch thủ của Lãng Đãng công tử.

...

Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp:

– Hay lắm! Đi mời các vị về đây.

Tên bang đồ đi rồi, Lệnh Hồ Bình lại hỏi mấy tên khác:

– Tô phân đà chúa có ở nhà không?

Tên bang đồ gọi là Ngô Chí Hùng đáp:

– Tô lão gia đang ngủ ở hậu viện.

Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn quanh hỏi:

– Trong bọn ngươi đã ai đến đánh bạc ở nhà Trương Tứ chưa?

Một tên bang đồ cười đáp:

– Lão Ngô đã qua đó.

Lệnh Hồ Bình nhìn Ngô Chí Hùng hỏi:

– Ngươi qua đó rồi ư?

Ngô Chí Hùng gật đầu đáp:

– Năm ngoái tiểu nhân qua đó một lần, nhưng cũng như hộ tòa chẳng hên vận chút nào, thua gần hết cả tháng lương...

Lệnh Hồ Bình ngắt lời:

– Ngươi có gặp một nữ nhân kêu bằng Hoa đại nương không?

Ngô Chí Hùng sửng sốt hỏi:

– Hoa đại nương ư?

Lệnh Hồ Bình hỏi lại:

– Sao? Ngươi đã gặp chưa?

Vừa nghe đến tên Hoa đại nương, vẻ mặt tiều tụy của Ngô Chí Hùng bỗng sáng lên. Gã quên cả thân phận mình, nhìn Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Bữa nay mỹ nhân kia còn ở đó không?

Lệnh Hồ Bình vừa tức mình vừa lại buồn cười, nhưng cũng nhẫn nại gật đầu đáp:

– Phải rồi!... Ở phân đà này có ai hiểu lai lịch cô gái đó không?

Ngô Chí Hùng năm nay chưa qua nhà Trương Tứ ra chiều tiếc rẻ thở dài lắc đầu

đáp:

– Tiểu nhân không rõ. Tiểu nhân gặp y một lần, nghe nói võ công cao lắm. Cả Quan gia huynh đệ ở đây cũng bị đau khổ về tay nữ nhân này.

Lệnh Hồ Bình lại hỏi:

– Có ai biết nữ nhân này trú ở nơi nào trong thành không?

Ngô Chí Hùng lắc đầu quày quạy đáp:

– Không hiểu. Chẳng ai dám nghe ngóng vụ này.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Tại sao vậy?

Ngô Chí Hùng đáp:

– Trước đã có người họ Mã và họ Tiết ỷ mình võ công cao cường đến nhà Trương Tứ đòi hỏi cho ra thân thế bí mật của nữ nhân. Kết quả đi đến chỗ hai người không trở về. Từ đó không ai dám nhắc tới...

Lệnh Hồ Bình thấy hỏi không ra chuyện gì liền qua chuyện khác:

– Bữa nay mọi người có cảm thấy dễ chịu hơn không?

Chàng hỏi câu này khiến cho mọi người đang ngáp ngủ đều lắc đầu nhăn nhó cười hoài.

Sau một lúc Hồi Xuân lang trung Tiền Sơn Đào và Tam Tài Đao Mẫn Toàn Thọ về tới phân đà.

Lệnh Hồ Bình bảo bọn bang đồ lui ra rồi nhìn hai người nói:

– Bữa nay bản tòa đến sòng Trương Tứ đánh bài cẩu gặp một nữ nhân tên gọi Hoa đại nương. Nghe nói mụ chẳng những xinh đẹp mà võ công lại cao cường. Hoặc giả nữ nhân này có mối liên quan đến vụ trúng độc của anh em bản đà cũng chưa biết chừng.

Tam Tài Đao hỏi:

– Nữ nhân đó ở đâu?

Lệnh Hồ Bình đáp:

– Bản tòa mời hai vị về đây chính là vì chuyện đó. Hai vị lập tức chia nhau đi do thám trú sở của mụ. Hễ được tin tức gì thì báo cho bản tòa biết ngay.

Tiền Sơn Đào và Mẫn Toàn Thọ nghe nói phấn khởi tinh thần gật đầu lãnh mạng đi ngay.

Lệnh Hồ Bình không còn việc gì, cũng chỉ tìm một nơi vắng vẻ thay đổi dung mạo lén lút đến phân đà Cái Bang ở ngoài cửa bắc.

Bính Dần kỳ sĩ Thượng Quan Lượng và Hồ Lô Tẩu Nhạc Cửu Công đều không ở trong phân đà.

Bính Dần kỳ sĩ vào làng chữa bệnh cho một mụ già nghèo nàn. Hồ Lô Tẩu đem đổi năm mươi lạng hoàng kim của Tiểu Biển Thước thành bạc vụn để cứu tế những nhà bần cùng ở hương thôn.

Phân đà chúa Cái Bang nghe Lệnh Hồ Bình hỏi đến Hoa đại nương trầm ngâm

đáp:

– Nữ nhân này dường như rất bí mật, ít người biết lai lịch cùng chỗ ở của mụ. Mấy tên tiểu đệ tử bản bang cũng đã bị tính hiếu kỳ thúc đẩy theo dõi hành tung, nhưng đều không được như nguyện. Kẻ thì đến giữa đường mất tích, người thì tiếp được cảnh cáo...

Lệnh Hồ Bình hỏi ngay:

– Cảnh cáo thế nào?

Phân đà chúa đáp:

– Nữ nhân đó lúc tiến về phía trước, có khi một lá cây, một ngọn cỏ dường như cũng biến thành linh tính, đột nhiên rụng xuống đập vào mặt làm cho đau rát. Mấy lần như vậy khiến ai nấy đều sinh lòng cảnh giới không dám thử thách một cách khinh xuất.

Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp:

– Thế là mụ đối với Cái Bang các vị hãy còn lệnh sư đó.

Phân đà chúa nói:

– Đúng thế! Trước kia đã nghe nói một người họ Mã và một người họ Tiết vì truy tung nữ nhân đó mà mất mạng, nên không ai dám đa sự nữa. Mụ lại chẳng có chuyện gì với Cái Bang. Thám thính ra gốc gác mụ cũng bằng vô dụng thì tội gì mà rước lấy chuyện phiền não?

Lệnh Hồ Bình trầm ngâm đáp:

– Khi hai vị đó trở về, xin phân đà chúa nói dùm cho con quỷ sâm của Độc Thái Tuế đã lọt vào tay Hoa đại nương. Tại hạ đang tìm cách do thám cho ra thân thế mụ. Sáng mai tại hạ sẽ liên lạc với hai vị đó.

Phân đà chúa hỏi:

– Thiếu hiệp hãy ngồi chơi một chút, uống một chung được chăng?

Lệnh Hồ Bình cười đáp:

– Cảm ơn phân đà chúa. Bữa nay bản công tử uống nhiều rồi.

Lệnh Hồ Bình trở về phân đà Long Hổ vào lúc trời tối. Chẳng bao lâu Hồi Xuân lang trung Tiền Sơn Đào cũng về đến nơi.

Lệnh Hồ Bình hỏi ngay:

– Có được tin gì không?

Hồi Xuân lang trung lắc đầu đáp:

– Hình như trong thành chẳng có nữ nhân nào như vậy.

Lệnh Hồ Bình hỏi:

– Mẫn hộ pháp đâu?

Hồi Xuân lang trung đáp:

– Tại hạ không gặp y. Hai người bọn tại hạ đã lấy công trường làm giới hạn. Y đi điều tra mặt tây, còn tại hạ dò la mặt đông. Từ chia tay chưa được gặp nhau.

Đến giờ ăn cơm rượu thịt bày ra. Mọi người ngồi vào ăn uống, bọn bang đồ tinh thần ủy mỵ ăn không thích khẩu, tên nào cũng chỉ uống rượu, đồ ăn chẳng đụng đũa tới.

Hồi Xuân lang trung vì chưa làm hết trách nhiệm thấy tình hình này trong lòng xao xuyến, nên ăn cũng chẳng ngon miệng chút nào. Mọi người ăn cơm xong , Tam Tài Đao Mẫn Toàn Thọ vẫn chưa trở về.

Mọi người đang ngồi uống trà chơi, bỗng một tên bang đồ bưng một cái hộp gỗ đậy nắp từ ngoài viện đi vào.

Phân đà chúa Hạt Nhãn Phán Quan Tô Quang Tổ hỏi:

– Cái gì thế?

Tên bang đồ kia đáp:

– Không hiểu trong đựng gì. Mẫn hộ pháp vừa sai người đưa về.

Hạt Nhãn Phán Quan nói:

– Thử mở ra coi.

Tên bang đồ chưa mở nắp được. Hạt Nhãn Phán Quan nói:

– Đồ toi cơm.

Rồi quay lại bảo Ngô Chí Hùng:

– Lại mở nắp cho gã.

Ngô Chí Hùng liền tiến lại. Hai người hợp lực. Một tên giữ chặt cái hộp, một tên hai bàn tay hết sức giật nắp gỗ. Một tiếng cách vang lên. Nắp hộp mở ra.

Hạt Nhãn Phán Quan hỏi:

– Bên trong đựng gì vậy?

Ngô Chí Hùng và tên bang đồ ngơ ngác nhìn nhau. Nét mặt hai tên xám ngắt khó coi hơn cả người chết.

Hạt Nhãn Phán Quan lại hỏi lần nữa. Ngô Chí Hùng mới ấp úng đáp:

– Một... một cái đầu người.

Ai nấy giật mình kinh hãi.

Hồi Xuân lang trung hỏi:

– Đầu ai vậy?

– Mẫn... hộ... pháp.