Hoàng Muội Của Trẫm Không Cho Phép Đụng

Chương 35: Nam tử thần bí



Editor: Saly85

"Liên Nhi, ta cho ngươi biết, Bổn công chúa không sợ cái gì hết, ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp." Nhất là cái loại bề ngoài thì xinh đẹp, mà trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười giả dối này.

"Công chúa, chúng ta thân ở trong cung vẫn là nên cẩn thận một chút tốt hơn." Huống chi hiện tại Thái hậu cùng Thái phi nương nương không ở trong cung, công chúa lại vừa xung đột với bệ hạ, Thủy Điệp không dám nói ra, chỉ dám nghĩ ở trong lòng, nàng sợ nói ra công chúa nhất định sẽ mắng nàng.

"Biết rồi, lúc khác lại dạy cho ta tiếp. Bổn công chúa mệt chết đi, buồn ngủ rồi, đừng để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta." Tả Phỉ Nhạn không nhịn được hướng hai nàng khoát khoát tay, làm cho các nàng không thể nói thêm được gì nữa.

Hiện tại, nàng rất mệt mỏi, không còn hơi sức đâu mà đôi co với các nàng nữa.

Nàng có cảm giác, cuộc sống yên bình của mình sắp biến mất.

Tây Thái phi vốn là không giao du với nàng bao giờ, hôm nay tự nhiên đến bái phỏng, mà trong lúc nói chuyện nàng tỏ rõ thái độ chống lại tây Thái phi, như vậy, sau này sẽ có rất nhiều rắc rối không mời mà tới.

Nàng nghe không rõ lắm, nàng muốn vén tay áo lên để nhìn cho rõ người kia là ai, hắn đang nói cái gì vậy? Tại sao hắn có thể vượt qua sự bảo vệ dày đặc của thị vệ trong cung Lục Điệp mà vào đây được..

Nhưng nàng không nhúc nhích được, trước mắt một mảnh sương trắng mịt mờ, màn tơ màu tím còn đang trôi nhè nhẹ, màn tơ được kéo lên, trước mắt nàng xuất hiện một khung cảnh thơ mộng ngập tràn hoa đào màu trắng, thật là đẹp, giống như tiên cảnh, trong đám hoa đào có một người đưa lưng về phía nàng, đang cầm tiêu thổi, thanh âm kia thật nỉ non, nức nở, như tiếng khóc than kể lể của một người nào đó.

Nàng muốn nói nhưng không phát ra được tiếng đôi môi đóng đóng, mở mở, trong mắt hiện lên sợ hãi, nàng sợ mình mãi mãi bị vây ở trong này.

Nơi này đẹp thì đẹp, nhưng không có sức sống, nơi nơi nhuốm màu đau buồn, mà nam tử mặc áo tím đang đưa lưng về phía nàng kia, mờ ảo giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không để lại dấu tích.

"Không... Không, ta không muốn ở lại chỗ này." Tả Phỉ Nhạn kinh hoảng kêu to lên.

"Công chúa, ngài gặp ác mộng, công chúa… tỉnh..." Thủy Điệp và Thủy Liên lo lắng gọi to.

"Không, đừng kéo ta… Ta không nhận ra ngươi."

"Không, ta không tin lời ngươi, đừng nói với ta nữa… Không cần…." Tả Phỉ Nhạn bịt lấy lỗ tai, không muốn nghe những thanh âm làm nhiễu loạn tâm trí kia nữa.

"Công chúa, tỉnh, nô tỳ là Thủy Liên và Thủy Điệp đây, công chúa ngài mau tỉnh lại..." Thủy Liên gấp gáp khóc lên.

Gần đây công chúa hay gặp ác mộng, bọn nàng gọi cũng không tỉnh lại, nàng sợ công chúa cứ ngủ mãi như vậy không tỉnh lại nữa.

"Điệp nhi, làm sao bây giờ, công chúa không thấy tỉnh lại." Ánh mắt cầu khẩn Thủy Liên nhìn Thủy Điệp đang giúp công chúa lau mồ hôi.

Thủy Điệp trấn định một lúc, rút trâm gỗ đang cài trên đầu xuống, dứt khoát đâm vào ngón tay công chúa.

"Điệp nhi, không được..."

"Đau..."

Thanh âm kêu đau của Liên Nhi cùng Tả Phỉ Nhạn đan vào nhau.

"Ta làm sao vậy?" Tả Phỉ Nhạn tỉnh lại nhìn thấy Thủy Liên đang quỳ bên giường khóc như diễn viên trên sân khấu còn Thủy Điệp đang cầm trâm gỗ.

"Công chúa, vừa rồi ngài gặp ác mộng, Điệp nhi phải dùng trâm gỗ đâm vào ngón tay ngài đau mới tỉnh lại , Liên Nhi sợ ngài không tỉnh lại nữa, Liên Nhi gọi mãi mà ngài không tỉnh." Liên Nhi vừa khóc lóc kể lể vừa nhào vào người Tả Phỉ Nhạn.

"Công chúa, Điệp nhi biết sai." Thủy Điệp cúi đầu nhận lỗi, nàng không muốn mạo phạm công chúa.