Hoàng Lan Trong Mưa

Chương 21: Lạc mất tình yêu



Chìm đắm trong ái tình, sắc mặt của cô gái trong vòng tay tôi dần chuyển sang sắc hồng hào. E thẹn, hạnh phúc, người cô ấy nóng rực, ánh mắt yếu đuối như mơ như thực.

“Em ổn chứ?” Tôi hỏi giống cậu trai ngốc nghếch.

Thay vì trả lời Bảo Nhi vòng tay ôm ghì lấy cổ tôi, trao một nụ hôn ướt đẫm hương vị của tình yêu.

“Lúc đầu thật sự là không ổn nhưng bây giờ thì… ổn hơn rồi! Mình tiếp tục nhé anh.”

Cuộc yêu đương nồng thắm như ánh trăng vờn giữa những đỉnh mây rồi mơ màng ngủ quên bên bến bờ hạnh phúc.

***​

Sương phủ mờ cả bản vùng cao. Căn nhà nghỉ đang được tấm áo sương ôm ấp, cô gái đứng trên con đường nhỏ bên dưới có vẻ đang rất buồn. Mái tóc vàng đọng những hạt sương li ti càng khiến cái bóng u sầu nhỏ bé như chìm sâu vào làn sương. Cô đứng đó đã lâu dường như không thể rời bước. Ở bên trong khung cửa tầng hai trước mặt cô là hạnh phúc mà cô đang phải đoạn tuyệt.

“Em xin lỗi!”

Những ánh sáng mờ nhạt sau lưng cô, Bảo Nhi quay lưng lại gạt lệ nhòe trên má bước về con đường phía trước.

Hơn ai hết cô muốn kể cho Phong nghe sự thật về căn bệnh của mình, được cùng anh sống vui vẻ những tháng ngày còn lại. Nhưng rồi sau đó Phong sẽ ra sao khi cô không còn nữa, anh sẽ đau đớn đến cùng cực, trái tim sẽ khô héo vì cô. Cô không thể để anh chứng kiến cô chết dần trong vòng tay mình, từng ngày nhìn cô phải chịu đựng những đợt hóa trị liệu và xạ trị dày vò thể xác.

Lang thang đi dọc theo con đường vắng, chiếc Jaguar màu trắng đã đợi cô tự lúc nào. Hoàng Nam bước ra mở cửa xe không nói một lời, tâm trạng hắn giờ giống như một tảng băng đang rạn nứt.

Phương Thảo ngồi bên cạnh, nhìn thấy Bảo Nhi thì vô cùng ngỡ ngàng, tuy nhiên vì kiêu hãnh cô cũng chỉ im lặng.

Cô gái này tại sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện cô ta nói với mình chiều tối qua Phương Thảo vẫn còn nửa tin nữa ngờ. Thật không nghĩ cô ta lại quyết định sớm như vậy. Rốt cuộc cô ta vì sao lại làm như vậy? Chẳng phải trước đây cô ta rất kiêu hãnh khi có Phong. Vậy mà giờ đột ngột lại từ bỏ. Phong không được như cô ta mong đợi hay vì sự giàu có của Hoàng Nam đã khiến cô gái này thay đổi. Dù là gì đi nữa thì Phương Thảo cũng chẳng thèm quan tâm, Bảo Nhi thay đổi nghĩa là giờ Phong sẽ là của cô, cô chỉ cần có vậy. Một sự vui mừng nhưng xen vào đó là chút hụt hẫng bởi dường như nó quá dễ dàng. Một tâm trạng khó diễn giải khiến cô cảm thấy mình đang bị thương hại.

“Cảm ơn anh!” Bảo Nhi nói với Hoàng Nam.

Cô quay sang Phương Thảo, ánh mắt long lanh khó hiểu. Hoàng Nam sợ cô gái này sẽ đổi ý vội nhắc.

“Em làm như vậy là rất đúng, chúng ta đi sớm thôi!”

“Không tôi sẽ ở lại!” Phương Thảo nhấn mạnh khi hình ảnh Phong ủ rũ hiện ra trong tâm trí cô. “Tôi sẽ ở lại với anh ấy!”

Bảo Nhi vội bước lên xe, cố giấu những giọt nước mắt vừa tràn ra khóe mi. Cô dúi vào tay Phương Thảo một cuốn sổ nhỏ mà cô đã tỉ mỉ ghi chép suốt mấy ngày hôm nay, sụt sịt nói:

“Tôi nghĩ là cô sẽ cần nó!”

Phương Thảo không khỏi xúc động, tay nhận lấy cuốn sổ nhưng lại không muốn nói lời cảm ơn, Bảo Nhi quay lại sang Hoàng Nam:

“Mình đi thôi anh!”

Chiếc xe lướt nhanh theo con đường uốn lượn bên những sườn đồi. Nhìn lại gương chiếu hậu Hoàng Nam chỉ con thấy mái tóc đen bóng kia nhỏ dần rồi biến mất trong làn khói trắng nhạt.

Anh lấy một hơi dài cố gắng trấn tĩnh tinh thần quay sang nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Bảo Nhi bằng xương bằng thịt mà mọi ngày anh mong nhớ đang ngồi đối diện với anh. Cô gái mạnh mẽ của hôm nào giờ đây trở nên yếu ớt và dễ vỡ.

“Cảm ơn anh đã không nói cho anh Phong biết về bệnh tình của em!”

Thực ra trên đường đi Hoàng Nam đã định bụng sẽ đánh cho Phong mấy phát đấm sau đó nói chuyện Bảo Nhi đang lâm bệnh ra cho Phong biết. Nhưng khi đối diện sự ích kỉ trong lòng lại khiến anh không nói ra được, cứ đứng như bức tượng đá nhìn ra phía dòng nước trôi miên man.

Sáng nay khi Bảo Nhi gọi điện đến nói muốn nhờ anh đưa cô ấy về Hà Nội thì Hoàng Nam đã hiểu rõ vì sao cô gái bé nhỏ này lại cương quyết giấu Phong chuyện này. Đây là cơ hội tốt để anh có được Bảo Nhi dù biết rằng làm như vậy là kẻ tiểu nhân nhưng anh không thể không nhẫn tâm làm tiểu nhân một lần.

“Em chắc sẽ ổn chứ!” Hoàng Nam nhìn những giọt nước mắt đang lăn đều trên má Bảo Nhi gượng hỏi.

“Em không sao! Chỉ hơi mệt một chút, em muốn ngủ.”

“Ừ, em ngủ đi!”

Hoàng Nam không nói thêm gì, bên ngoài chỉ còn những âm thanh lẹt xẹt của tiếng lốp xe trà sát lên mặt đường. Những tiếng nấc đều đều cho đến khi Bảo Nhi thực sự ngủ thiếp đi.

***​

Tôi đã đọc nhiều câu chuyện cổ tích và kết thúc của câu chuyện luôn là cuối cùng hoàng tử cũng được sống hạnh phúc bên công chúa của chàng trọn đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là hoàng tử nhưng Bảo Nhi chính là cô công chúa của lòng tôi và tôi là hoàng tử của riêng cô ấy. Đêm qua tôi đã trở thành một chàng hoàng tử hạnh phúc nhất trong lâu đài tình ái của mình. Có thể vòng tay ôm chặt nàng công chúa của mình thì nơi đâu cũng là vương quốc của bình an và hạnh phúc, một căn phòng bé nhỏ còn diễm lệ hơn cả một lâu đài. Tôi không còn nhớ mình đã mơ thấy những điều tuyệt vời gì trong giấc ngủ chỉ biết những nụ cười còn đọng mãi trên môi tôi đến tận khi ông mặt trời thức giấc.

Tỉnh dậy trên chiếc giường phủ một màu trắng tinh khôi còn vương vất mùi hương thơm nồng từ cơ thể Bảo Nhi. Tôi lăn mình trong đống chăn bồng bềnh để tìm ôm nàng công chúa của mình vào lòng…

Chiếc gường trống rỗng, hẳn là Bảo Nhi của tôi đã dậy sớm.

“Trời lạnh sao em không ngủ thêm một chút!”

Tôi quấn chiếc khăn tắm gấp trên mặt bàn, dụi mắt đi về phía nhà vệ sinh. Thầm nghĩ sẽ vòng tay ôm cô ấy vào lòng, âu yếm mà nói rằng: “Anh yêu em nhiều lắm!” Một câu mà xưa nay tôi vẫn nghĩ là nó sến xẩm.

Nhà tắm trống trơn. Cô ấy ra ngoài chăng? Tôi gạt vòi nước chảy sang bên nóng để chờ nước ấm, vội quay ra ngoài gọi:

“Bảo Nhi…! Bảo Nhi!”

Không có tiếng trả lời, chắc là cô ấy đã ra ngoài. Tự nhiên tôi cảm thấy sốt ruột và có chút hoang mang. Trời buổi sáng nhiều sương như vậy, cô ấy ra ngoài có mặc đủ ấm không? Quay vội nhìn sang móc áo treo bên tường đã không còn thấy chiếc áo măng-tô dạ của Bảo Nhi tôi cũng có phần an tâm.

Vẫn chưa thực sự yên lòng, mặc vội áo sơ mi và chiếc quần jean vắt ở đuôi giường, tôi bước ra phía cửa. Cánh cửa vừa hé mở gió lạnh như cắt da thịt đã ùa vào trong phòng. Tôi phải vòng tay che ngực vì chiếc áo sơ mi không đủ giữ ấm. Nghiêng cổ tay nhìn đồng hồ đã bẩy giờ hơn. “Em đi đâu mà vẫn chưa về?” Tôi vừa gõ hai tay vào nhau vừa đi lại cho đỡ lạnh, mắt vẫn nhìn xuống phía con đường phía trước.

Đứng chưa được hai phút tôi đã sốt ruột không chịu nổi, vội quay vào nhà lấy áo khoác để ra ngoài tìm Bảo Nhi.

Chiếc áo vắt trên bàn nước, hẳn là sáng nay Bảo Nhi đã thu dọn những món đồ vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, chắc khi về cô ấy sẽ xấu hổ lắm. Tôi mỉm cười cúi xuống cầm chiếc áo khoác…

Trên mặt bàn làm bằng gỗ gù hương còn một tờ giấy được gấp cẩn thận. Chiếc bút máy đặt ngay ngắn dưới dòng chữ: “Gửi Anh Phong!”

Bảo Nhi thường để lại lời nhắn mỗi lúc cô ấy đi vắng như vậy, tôi mở tờ giấy ra… nhưng lần này bao nhiêu sự ngỡ ngàng đều ập cả đến. Tôi như không còn tin vào những gì mình đang đọc:

“Em xin lỗi!

Khi anh đọc lá thư này chắc em đang trên xe cùng Hoàng Nam trở về Hà Nội.

Em đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định chuyện này. Hãy coi như đêm qua là kết tinh tình yêu bẩy năm qua giữa chúng ta. Em đã yêu anh và sẽ mãi yêu anh nhưng chúng ta không thuộc về nhau. Yêu không có nghĩa là sẽ sống bên nhau trọn đời phải không anh? Nhìn Phương Thảo em mới hiểu ra rằng cô ấy mới chính là thanh mai trúc mã của anh. Mong anh sẽ đối xử tốt với cô ấy như anh đã từng quan tâm tới em. Anh đừng đi tìm em, sau khi về Hà Nội em và Hoàng Nam sẽ trở về Mỹ. Hãy quên em đi như một người bội bạc quên lời hứa, một người không xứng đáng để anh nhớ thương trong những ngày tháng sau này.

Bảo Nhi của đêm hôm qua không còn nữa. Đừng vì một người trong quá khứ mà đánh mất những mơ ước và hạnh phúc của cuộc đời mình.

Hãy tha lỗi cho em!

Bảo Nhi!”

Tôi không tin vào thực tại, vừa gọi tên cô ấy vừa lục tìm khắp nơi trong căn phòng như thể đây chỉ là một cơn ác mộng.

Căn phòng trống rỗng không còn một món đồ của Bảo Nhi cứ như thể tôi đang lạc mình giữa một cõi mơ dài.

Chuyện gì đã xảy ra khiến Bảo Nhi đột nhiên thay đổi đến như vậy. Bảo Nhi mà tôi yêu thương suốt bẩy năm qua không thể nào lại bỏ lại tôi để đi tìm một chân trời mới. Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này rời xa tôi thì tôi vẫn tin là cô ấy sẽ đứng lại.

Vậy thì vì chuyện gì?

Tôi ôm mặt ngồi sụp xuống bên cửa sổ, mọi câu hỏi dường như không có câu trả lời. Mẹ Bảo Nhi không phải đã đồng ý rồi sao? Mà trước đó Bảo Nhi đã chủ động tranh đấu với mẹ vì chuyện của chúng tôi. Là Phương Thảo đã nói gì với Bảo Nhi sao? Không Bảo Nhi sẽ không vì một lời từ phía Phương Thảo mà quyết định rời xa tôi. Vậy thì lý do là gì?

Không lẽ là mẹ đã nói gì với Bảo Nhi để cô ấy quyết định như vậy. Tôi vùng dậy, thu dọn mọi thứ vào ba lô, mở cửa đi thẳng xuống nhà.

Xe máy để bên Hòa Bình, giờ phải làm thế nào để đuổi kịp Bảo Nhi. Điện thoại ở đây lại không có sóng, tôi như người cùng quẫn hoang mang đến tận cùng. Đứng lặng ở dưới căn nhà, nhìn về phía dòng sông chảy xuôi về phía đông, tự dưng không cầm nổi nước mắt, tôi cứ thế mà khóc òa lên thảm thiết.

Chẳng biết đã bao lâu, chỉ biết trong đầu tôi là những mảng trống rỗng của không gian và thời gian. Khi tôi quay lại đã thấy Phương Thảo đứng đó tự lúc nào, cô ấy có vẻ buồn, hàng mi cong dài lay động cùng đôi mắt long lanh.

Điều đó không khiến tôi hết tức giận. Tôi tiến đến bên cạnh ánh mắt sắc lạnh như dao, lớn giọng quát:

“Hôm qua em đã nói gì với Bảo Nhi!”

Nét u ám trên khuôn mặt Phương Thảo vụt tắt. Chỉ còn hiện hữu sự bướng bỉnh quen thuộc.

“Sao lúc nào anh cũng nghĩ em xấu xa như vậy? Sao anh không nghĩ là cô ta đã nói gì đó với em! Hay đã động lòng trước vẻ huy hoàng của một ai đó mà bỏ đi! Em không giống cô ta, ít nhất em đã ở lại đây là vì anh đấy!”

Phương Thảo khóc và tôi cảm thấy bản thân mình hổ thẹn. Có lẽ cô ấy nói đúng, tôi chưa bao giờ nghĩ cho cô ấy. Một năm học cùng còn không thể nhận ra cô ấy nữa. Nhưng tôi không thể đền đáp lại tình cảm của cô ấy bởi trong lòng tôi chỉ có một tình yêu dành cho Bảo Nhi. Phải, tôi nhất định phải đuổi theo nói với Bảo Nhi rằng: Tôi yêu cô ấy, cả cuốc đời này sẽ chỉ yêu mình cô ấy. Sẽ không có ai trên đời này mang lại hạnh phúc cho cô ấy lớn hơn tôi.

Đi ngang qua Phương Thảo không một chút chạnh lòng, tôi cho mình sự vô tâm cần thiết.

Anh Thuần cũng từ trong bản trở về. Nhìn thấy anh tôi vội chạy lại nắm chặt lấy tay nói:

“Bảo Nhi… cô ấy giận em bỏ về Hà Nội rồi! Em… em phải đuổi theo cô ấy!

Anh Thuần nhìn thần sắc và giọng nói lo lắng của tôi cũng thông cảm an ủi:

“Được rồi! Để anh hỏi khách xem sao!” Nói rồi anh đi thẳng lên tầng ba gõ cửa phòng hai vị khách đi hưởng tuần trăng mật.

Tôi cảm thấy lòng nặng trĩu, ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ tre bên con đường nhỏ vào nhà nghỉ. Xung quanh mọi thanh âm không còn tồn tại nữa chỉ còn hình bóng của Bảo Nhi trong tâm trí mình.

Không biết anh Thuần đã nói gì với hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật mà họ hồ hởi thay đổi lịch trình còn lại của chuyến đi câu, đồng ý xuôi thuyền trở về Hòa Bình.

Tôi và Phương Thảo đi cùng thuyền nhưng không nói được với nhau câu nào. Gió thổi mạnh từ phía trước mặt bạt qua mũi thuyền. Tôi ngồi đó lặng im nghĩ về Bảo Nhi.

Tôi chưa bao giờ thấy lo sợ như bây giờ. Càng lo lắng thì hình ảnh cô ấy càng lớn dần trong lòng tôi bao trùm mọi khung cảnh xung quanh. Tôi ngồi sầu mặc, trong đầu như chiếc máy quay đang chầm chậm phát lại từng khoảnh khắc trong ký ức. Ở nơi ấy Bảo Nhi đã từng nói cười, từng khóc, từng hiện hữu in sâu vào cuốn băng thời gian.

***​

Kiing koong… kiing koong.

Tiếng chuông cửa vọng hai hồi ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ làm cô Tâm Phương đang thu mình ảo não trên chiếc ghế sô pha có chút giật mình. Cánh tay áo lụa màu xanh nhạt gạt nhẹ qua khóe mắt lau đi những hạt lệ đã đọng lại đó khá lâu. Cả thời gian dài qua căn nhà không có khách đến cũng là cô chẳng muốn liên lạc với ai.

Vòng qua hàng ghế sô pha bước vội ra phía cửa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào chiếm lấy căn phòng không bật điện. Đứng trong ánh sáng giữa cánh cửa không ai khác chính là Bảo Nhi. Một giọt nước mắt lại tiếp tục lăn rơi.

Bỏ qua sự ngỡ ngàng của mẹ, Bảo Nhi kéo chiếc va li màu hồng nhạt bước qua khung cửa. Cô Tâm Phương nhìn ra ngoài chỉ còn thấy bóng của Hoàng Nam và chiếc xe màu trắng nhẹ nhàng khuất sau con ngõ nhỏ.

“Con với thằng Phong cãi nhau à?” Cô hỏi vì thấy người đưa con gái mình về không phải là Phong.

Điều này nếu xảy ra trước đây có lẽ cô sẽ cảm thấy mừng rỡ nhưng lúc này bao trùm xung quanh cô ngược lại chỉ là sự lo lắng.

“Con và anh ấy chia tay rồi!” Bảo Nhi trả lời quả quyết.

Cô Tâm Phương ngỡ ngàng, cánh tay vừa giơ lên đã đột ngộn khựng lại ở trước ngực.

“Nó dám bắt nạt con sao?”

Bảo Nhi đứng lại bên bậc cầu thang. Cố gắng trả lời mẹ:

“Con đã nghĩ kĩ rồi! Con sẽ sang Mỹ phẫu thuật với anh Hoàng Nam. Nếu là con mẹ cũng làm như vậy phải không?”

Cô Tâm Phương không trả lời nổi câu hỏi của Bảo Nhi nhưng cô biết tại sao con bé lại buồn đến vậy, cả khung trời ảo não dường như đè nặng lên cái bóng gầy nhỏ bé của nó.

Bờ vai run run, Bảo Nhi bước nhanh trở về phòng.

Căn phòng thoảng mùi hương hoàng lan quen thuộc. Nước mắt chảy về từ trong quá khứ ướt đẫm cả hiện tại. Phía dưới kia là tiếng nô đùa của hai đứa trẻ suốt những mùa nắng mưa. Là trò chơi oằn tù tì mà cô luôn thắng, và trò hoa dâm bụt mà cô luôn thua cuộc.

Nước mắt lăn dài không sao dừng lại được, những tiếng thổn thức nức nở bên ban công nhỏ. Cánh tay ấm áp của cô Tâm Phương vòng qua bờ vai xiết nhẹ nhàng, ôm con gái vào lòng mình.

“Con làm như vậy có đúng không hả mẹ?” Bảo Nhi khẽ hỏi.

“Mẹ nghĩ câu trả lời ở trong tim con rồi! Nếu là con có lẽ mẹ cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta sẵn sàng hi sinh đi bản thân vì người ta yêu quý ngay cả khi biết điều đó sẽ làm cho họ tổn thương sâu sắc. Mẹ tin là năm tháng sẽ làm lành những vết thương.”

“Khi nào anh ấy đến mẹ hãy nói là con không có ở nhà được không mẹ? Con sợ khi đối diện với anh ấy con sẽ không cầm lòng được.”

“Được rồi, mẹ sẽ nói với nó! Con nghỉ ngơi một lát đi!”

***​

Gió lạc trôi trước mắt tôi, đoạn đường dường như quá xa. Khi bạn đuổi theo để giành lấy hạnh phúc của mình, dẫu con đường có là vô định thì con tim vẫn sẽ dẫn lối cho bạn. Tôi đã lắng nghe con tim mình và băng về phía trước. Nơi ấy giữa trong ánh sáng màu lam nhạt giữa hoàng hôn có Bảo Nhi của tôi.

Trời Hà Nội đã vào đêm, cây hoàng lan quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Nó vẫn lặng im và y nguyên ở nơi chôn dấu những ký ức tươi đẹp. Tôi bỏ chiếc xe máy bên đường, chẳng bận cài chân chống chạy thẳng đến bên cửa, vừa bấm chuông vừa gọi lớn:

“Bảo Nhi…! Bảo Nhi!”

Không có tiếng đáp lại, cũng không có người mở cửa. Tôi đoán cô ấy hẳn ở trên phòng tầng hai sẽ nghe thấy tôi gọi.

“Em hiểu nhầm rồi! Anh chỉ coi Phương Thảo như em gái thôi! Người anh yêu chỉ có mình em mà thôi!”

Ngôi nhà vẫn lặng im với tôi, một vài người qua đường đưa ánh mắt nhìn thương hại. Tôi không quan tâm, chỉ muốn gọi thật lớn tên Bảo Nhi.

Đêm qua chúng tôi đã trao cho nhau tất cả, ngỡ rằng đó là cái kết đẹp nhất cho tình yêu của chúng tôi. Thật không ngờ cô ấy chỉ vì muốn để lại một kỉ niệm trước khi rời xa tôi nên đã làm như vậy. Tôi rằn vặt trong nỗi đau khổ, đứng chết lặng bên cánh cổng im lìm ấy.

Trời lại bắt đầu mưa, những giọt nước mắt mặn ấm lăn cũng những giọt mưa trên má tôi trôi xuống môi. Tôi vô vọng, hoang mang và đau khổ.

Cuối cũng cánh cửa nhà Bảo Nhi cũng hé mở, cô Tâm Phương bước ra nhìn tôi vẻ mặt cũng đạm buồn. Tôi vội chạy đến bên cô phân trần:

“Bảo Nhi hiểu nhầm con, xin cô cho con gặp Bảo Nhi giải thích!”

Cô khẽ thở dài, hướng mắt nhìn lên trên căn phòng đã tắt điện từ lâu trên tầng hai, khẽ khuyên tôi:

“Nó không muốn gặp cháu lúc này, cô sẽ từ từ khuyên nó. Ngoài này mưa lạnh, hơn nữa cũng muộn rồi. Cháu về nhà trọ trước đi mai đến gặp nó cũng được.”

Có lẽ cô nói đúng, tôi đã quá mất bình tĩnh và lo lắng trên suốt quãng đường từ Thanh Hóa trở về đây. Bảo Nhi chắc vì căng thẳng mới quyết định như vậy, ngày mai khi bình tĩnh lại cô ấy nhật định sẽ hiểu ra là tôi yêu cô ấy như thế nào.

“Cháu yên tâm đi! Cô sẽ trông chừng nó.” Cô Tâm Phương nhìn tôi như muốn khẳng định lại.

“Con cảm ơn cô!”

Tôi gạt những giọt mưa đã ướt sũng trên tóc và mặt, quay sang cảm ơn cô rồi lầm lũi đi ra dựng chiếc xe máy nằm bẹp dưới vỉa hè.

“Phong à!” Cô gọi với theo tôi.

Tôi quay lại định hỏi cô chuyện gì nhưng thấy mắt cô đã long lanh ngấn lệ đành chờ đợi.

“Dù có chuyện gì đi nữa thì cô vẫn coi cháu như con mình!”

Cô có vẻ xúc động vội cúi xuống như muốn che giấu đi những cảm xúc nghẹn ngào. Cũng không thể đứng nhìn tôi lâu hơn cô vội khép cánh cửa quay vào trong nhà.

Những lời nói của cô làm cho tôi thấy yên tâm phần nào. Trước đây cô vẫn cương quyết phản đối chuyện của chúng tôi, thậm chí đã nói những lời lăng mạ xúc phạm tôi. Nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ tôi giận cô cả, tôi biết cô như vậy vì thương Bảo Nhi. Giờ đây khi cô nói ra những điều này thực sự khiến tôi vô cùng cảm động. Bao năm nay cô vẫn coi trọng tôi như vậy.

Lủi thủi dắt xe máy trở về con phố vắng vẻ. Đèn đường lờ mờ che cái bóng ướt nhẹp của tôi.

***​

Trên căn phòng của Bảo Nhi.

Tiếng nấc vẫn đều đều, cô đã khóc từ lúc trở về phòng cho đến khi bóng người con trai ấy rời đi trong cơn mưa lạnh lẽo.

Cô Tâm Phương cũng trở vào nhà. Tiếng mưa nặng hạt kêu lách tách ngoài khung cửa. Lòng cô trĩu nặng, nỗi đau mà cô đang giữ trong lòng bao trùm cả nỗi đau của hai đứa trẻ cộng với nỗi đau của lòng mẹ. Không yên tâm cô trở lên cầu thang đứng trước cửa phòng con gái, lòng quặn thắt nghe từng tiếng khóc nhưng không dám bước vào trong. Chỉ có cách tự để con bé khóc mới khiến vết thương trong lòng nó nguôi ngoai.

Chờ đã hồi lâu khi tiếng khóc đã chìm vào yên lặng. Đoán biết con bé đã ngủ cô mới khẽ mở cánh cửa bước vào trong phòng. Kéo chăn đắp đến sát cằm của Bảo Nhi, cô ngồi xuống bên chiếc ghế nhỏ nhắn trước ngăn bàn học được trang trí bởi một màu hồng nhạt làm chủ. Nhìn chúng cô lại không cầm được nước mắt, thủ thỉ nói một mình:

“Mẹ xin lỗi! Mẹ chỉ mong làm tất cả vì hạnh phúc của con.”

***

Z z z… Z z z.

Chiếc điện thoại Iphone 6 trượt dài trên tấm ga trắng. Nó đã rung nhiều hồi mà chủ nhân chưa tỉnh giấc. Hoàng Nam mệt nhoài kéo chăn xuống khỏi đầu, mắt vẫn còn lơ mơ, tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Nheo mắt lại vì ánh sáng còn chưa quen, trên màn hình hiện ra hai chữ “Kiến Lửa…”. Nếu không nghe máy chắc chắn cô ta sẽ gọi lại, Hoàng Nam thở dài bắt máy.

“Cô biết mấy giờ rồi không?”

“Mười hai giờ!” Đầu dây bên kia Phương Thảo trả lời.

“Vậy mà cô còn gọi cho tôi. Có chuyện gì mai nói đi tôi buồn ngủ lắm!”

Hoàng Nam không đợi Phương Thảo trả lời đã cúp máy.



Tút… tút… tút.

“Này… này.” Phương Thảo bực bội bấm tiếp vào phím gọi lại.

Z z z…



Z z z…



Z z z…

Cuộc gọi thứ ba cuối cùng Hoàng Nam cũng đàng phải nghe máy. Anh bực bội quát lớn vào điện thoại.

“Này nếu cô còn gọi tôi sẽ cho cô vào danh sách hạn chế đấy!”

“Anh quá đáng thật đấy! Tôi bị lạc mới gọi cho anh.”

“Này cô lạc sao không gọi cho hắn mà lại gọi cho tôi? Tôi đâu phải lái xe riêng của cô.”

Một tiếng nấc nhè nhẹ, giọng Phương Thảo sụt sùi.

“Điện thoại của anh ấy không liên lạc được.”

“Hay nhỉ? Mà sao cô lại lạc được cơ chứ?”

“Thực ra là tôi bị bỏ rơi!”

“Cô tự kiếm đại một chiếc taxi về nhà là được rồi!” Hoàng Nam phân trần.

“Nhưng mà tôi sợ, anh không thấy trên mạng có những vụ lái xe râu xanh đó sao? Bây giờ hơn mười hai giờ đêm rồi. Ở đây vắng vẻ không giống như ngoài Hà Nội.”

“Cô đúng là khéo tưởng tượng thật đấy!”

“Tôi đang ở ki-lô-mét hai mươi chín quốc lộ sáu - đối diện quán cà phê Obama. Anh đến đón tôi đi.” Phương Thảo nói giọng mềm yếu.

“Này tôi không lo được đâu. Cô tự tìm cách đi nhé!” Hoàng Nam bực bội tắt máy.



Píp… píp… píp.

Sau tiếng chuông tắt máy là tiếng báo pin yếu trên chiếc điện thoại của Phương Thảo. Cô nhìn xung quanh, lúc này phía trước chỉ là con đường lớn tối thui, thưa thớt vài mái nhà đã đóng cửa từ lâu. Chiều tối nay cô với Phong tới đây lúc năm giờ chiều, nhưng không hiểu vì sao khi xuống xe lòng cô như trống rỗng. Lang thang vào một quán nước ngồi trầm ngâm đến tận khi người ta đóng cửa mới chợt nhớ ra là từ đây về nhà cô còn đến hơn ba mươi ki-lô-mét. Định gọi taxi nhưng chợt nhớ đến một vài vụ lái xe râu xanh lại khiến cô khiếp vía. Đường không quá xa nhưng lại rất vắng vẻ. Cô ái ngại gọi điện thoại cho Phong nhưng không liên lạc được. Không còn cách nào đành gọi cho Hoàng Nam. Thật không ngờ anh ta cũng chẳng có chút nghĩa hiệp nào.

“Đồ tồi!” Cô chửi chiếc điện thoại trên tay rồi lê bước chân buồn rầu về phía quán cà phê đối diện bên kia đường.



Hoàng Nam kéo chăn ngồi dậy, lang thang bước dần ra phía cửa sổ căn biệt thự. Cuộc gọi vừa rồi với Phương Thảo cắt ngang khiến anh tỉnh ngủ. Nhìn ra ngoài trời đang mưa dày hạt trong ánh đèn neon lờ mờ. Khẽ đẩy cửa nhìn ra thì gió lạnh ùa vào làm anh phải vội đóng lại. Mưa và lạnh khiến lòng anh có chút áy náy. Hoàng Nam thở dài vơ chiếc áo hiệu Puma vắt trên móc treo, lấy chìa khóa đi xuống nhà để xe.

Tiếng cửa gara mở làm bà giúp việc tỉnh giấc. Chăm sóc cho Hoàng Nam từ khi còn nhỏ ở bên Mỹ bà luôn coi cậu như chính con mình. Khoác vội tấm khăn lớn, bà chạy lập bập xuống cầu thang trước cửa gara hỏi:

“Nửa đêm rồi cậu còn đi đâu?”

“Nếu bố cháu có hỏi cô bảo với ông là cháu đi đón bạn.”

Cửa cổng tự động mở, Hoàng Nam phóng xe vụt ra ngoài khu biệt thự cao cấp. Bà An chậm dãi bước vào nhà thì gặp ông Hoàng Tuấn cũng đã thức giấc đang bước xuống nửa nhịp cầu thang, vội ngước lên báo lại:

“Cậu nhắn với ông là cậu ra ngoài đón bạn.”

Ông Hoàng Tuấn không có vẻ lo lắng trái lại vẻ mặt còn có chút hài lòng:

“Người đàn ông bận rộn có trách nhiệm là người đàn ông trưởng thành!” Ông quay trở về phòng.

Bà An cũng không hiểu rõ ý của ông chủ nhưng thấy ông ấy vui như vậy thì hẳn là một việc tốt đành cũng quay trở về phòng mình.

***​

Bản nhạc Dj sôi động vẫn vang lên ở quầy ba dù đã quá mười hai giờ khuya. Con gái ở một mình ngoài đường giữa lúc nửa đêm là quá nguy hiểm nhưng vào đây cũng chẳng kém gì. Cả quán lúc này chỉ còn vài vị khách ngoại hình không mấy thiện cảm, người nào cũng chi chít những đường xăm trổ, đầu tóc đủ màu lại ngà ngà men say, chẳng khác nào nai tự mình chui vào hang cọp. Nhưng ít gì trong quán cũng còn vài nhân viên lễ tân và quản lí, hẳn họ không để khách của mình xảy ra chuyện gì ở trong quán. Phương Thảo ngồi ngay ngắn trước ghế đẩu bên quầy ba. Cô mở ví ra định gọi một chai rượu ngon uống nhưng vẻ mặt kiêu hãnh có chút khựng lại… trong ví chỉ có năm mươi ngàn đồng. Trời ạ, hôm trước trong lúc ghen tuông nguy cấp cô đã quên rút tiền, sau đó lại chui vào cái xứ khỉ ho cò gáy, rồi thì xảy ra bao nhiêu là chuyện khó chịu… thôi đành vậy.

“Cho tôi một lon bia!” Cô nói với anh chàng lễ tân có vẻ hiền lành.

Ngồi cách cô không xa là năm gã thanh niên nhìn qua cũng biết là dân chơi. Ba gã ngồi ở xa nhất đang thi thầm to nhỏ, ánh mắt liên tục nhìn về phía cô. Phương Thảo cười mỉa mai, hẳn là bọn chúng đang thèm nhỏ dãi. Gã thứ tư bóng bẩy hơn cả, làn da trắng, dáng người chuẩn men, nhưng dường như từ lúc cô vào tên này chỉ nhìn sang có một lần. Ánh mắt hắn có phần ghen tị nhiều hơn là mến mộ. Gã thứ năm cao to hơn cả, khuôn mặt chữ điền chỉ tiếc là có một vết sẹo lớn trên má. Trên cánh tay trái xăm hình một con hổ lớn đang nhe nanh múa vuốt. Hắn tỏ vẻ lạnh lùng khinh người nhưng lại đội lốt một con dê râu xanh.

Đám nam nhân này thấy một cô gái chân dài xinh đẹp, khuôn mặt lại có phần ngây thơ bước vào thì đều dồn mắt nhìn như hổ đói.

Để trấn tĩnh có lẽ nên làm ra vẻ phỉnh lơ. Phương Thảo mở nắp lon Heniken. Uống một hơi lớn hết đến một phần ba.

Giờ này mà gọi cho bố cô hẳn là sẽ ăn một trận đòn. Nhưng không gọi e là không ổn. Cô giở điện thoại ra sầu thảm quay số.

Píp… píp.

Màn hình điện thoại mờ đi rồi vụt tắt. Hết pin ư. Sao số mình hôm nay lại nhọ như vậy chứ?

“Này cô em, bị người yêu đá chán đời à? Đi chơi với bọn anh không?”

Tên cao lớn, mặc áo da đen cộc tay để hở hình xăm một con hổ lớn bên cánh tay đã đứng đằng sau hỏi cô. Mấy tên còn lại chỉ cười không dám chen vào, hẳn tên này là đàn anh trong nhóm.

Nếu lúc này là bẩy giờ tối cô sẽ chẳng ngại ngần mỉa mai hắn vài lời, rồi cho hắn biết thế nào là con gái của Giám đốc công an huyện. Nhưng giờ đã quá nửa khuya, chọc tức hắn e là chỉ có thiệt thân. Phương Thảo nhấc lon bia lên uống một hơi nữa thấy mặt hơi nóng nóng mới quay sang trả lời hắn:

“Chẳng nhẽ cứ người yêu đá mới đi uống bia sao!”

“Khẩu khí cũng được đấy! Anh trông em rất lạ, chắc em ít đến khu vực này.”

Cái gì? Hắn nhìn mình như thế nào mà bảo thường xuyên đến những nới như thế này. Bóc vẻ mặt ngây thơ thành một cô gái ngang ngược, Phương Thảo đáp lại lời hắn:

“Tôi mới đến. Biết đâu tôi là công an nằm vùng thì sao?”

Gã đàn ông khựng lại, sắc mặt có chút khó coi. Bên kia mấy tên còn lại được dịp cười khẩy hắn một cái.

“Tôi đùa đấy!”

“Anh cũng nghĩ em đùa!” Hắn cười nhạt.

Phương Thảo khẽ nhún vai tỏ vẻ thắc mắc.

“Nhìn em trẻ quá, không giống một công an nằm vùng!Anh mời em một lon bia nhé.” Gã đàn ông có vẻ thận trọng hơn.

“Một lon thì được tôi không uống được nhiều lắm!”

Phương Thảo tỏ ra là một người phóng khoáng, một phần cũng là bởi giờ phút này cô cảm thấy mình chán nản vì bị bỏ rơi. Phần còn lại cô vẫn tự tin là mình không phải kẻ dễ bắt nạt. Nhưng với một cô gái không uống được bia rượu như cô thì một lon bia cũng đã đủ để gặp nhấm nỗi buồn, nhưng càng uống càng chỉ khiến nỗi buồn thêm đè nặng lên tấm thân nhỏ bé của cô. Phút chốc cô gái đã say mềm không còn ngồi vững trên ghế nữa chỉ còn có thể lắp bắp nói mấy câu không rõ ràng:

“Lê Phong tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đã chờ anh mười năm đấy!”

Gã bên cạnh nói trong men rượu:

“Được rồi quên hắn đi! Đêm nay anh sẽ làm em vui.” Vừa nói hắn vừa vòng tay ngang eo Phương Thảo dìu cô bước về phía cửa quán.

Gã bóng bẩy ngồi lặng im từ lúc đầu vội tiến tới nắm lấy tay gã nhắc nhở:

“Tao thấy con bé này lạ lắm! Mày lên thận trọng thì vẫn hơn.”

Gã kia dục vọng đã lấn át lý trí liền gạt tay hắn ra cười đểu nói:

“Sáng mai mày sẽ thấy nó giống những đứa khác thôi!”

Tên vừa ra góp ý có vẻ không hài lòng về thái độ của gã này nhưng cũng không dám nói gì thêm đành mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Gã thanh niên cao to cũng không lần chần vội dìu Phương Thảo bước ra phía cửa.

Cánh cửa mở ngay trước khi gã bước tới gần, Hoàng Nam ánh mắt đỏ như lửa nhìn gã thanh niên cao to kia quát:

“Bỏ cô ấy ra!”

Gã cao lớn chỉ nhìn Hoàng Nam cười giễu một câu.

“Thằng nhãi mày có biết đang nói chuyện với ai không?”

Gã bóng bẩy vừa can ngăn lúc nãy vẻ mặt thộn ra khi nhìn thấy Hoàng Nam tuy nhiên vẫn chưa dám lên tiếng.

“Mày mới cần phải biết mày đang đối mặt với ai.”

Hoàng Nam nói ngắn gọn, một tay đã đón lấy eo Phương Thảo, tay còn lại nắm cổ tay gã thanh niên cao lớn vận lực bóp mạnh một cái. Chỉ thấy mặt gã này biến sắc liền tuột cả hai tay đang dìu Phương Thảo ra khiến cô ngã nhào về phía vòng ngực săn chắc của Hoàng Nam.

Gã thanh niên cao to trấn tĩnh lại toan lao tới tấn công đáp trả thì đã bị gã bóng bẩy phía sau giữ lại. Tên này thì thầm nói gì đó với gã cao lớn khiến mặt hắn đổi sắc đành dừng lại.

Đến lượt Hoàng Nam cười khẩy một cái rồi bế Phương Thảo ra chiếc xe mui trần đang đỗ ở bên ngoài.

Bên trong chỉ còn âm thanh lầm bầm của gã thanh niên cao lớn:

“Hôm nay nhọ vờ lờ! Sao mày biết thằng đó là Nam Thần Hà Đô.” Hắn bực bội quay lại hỏi tên bóng bẩy.

“Lần trước sinh nhật của Lão Tam tao gặp hắn đi cùng với Lão Đại. Nghe Lão Tam nói Lão Đại rất cưng chiều hắn. Ngay cả Lão Nhị cũng phải nể hắn vài phần đấy.”

“Lần đó tao cũng có mặt sao tao không thấy nó?” Gã cao lớn nghi hoặc hỏi.

Tên bóng bẩy nhìn hắn chỉ trích:

“Mày chỉ rúc đầu vào mấy đứa con gái có để ý đến ai đâu. Lão Tam không hài lòng về thái độ của mày lắm đâu.”

Gã thanh niên cao lớn có vẻ vẫn còn bực bội vì bị nẫng mất con mồi ngon. Hắn kéo khóa chiếc áo khoác lấy ra một sấp tiền ném xuống mặt bàn quầy ba nói với nhân viên lễ tân:

“Trả tiền, về!”

Cậu nhân viên lễ tân lúi húi tính tiền trong khi nhóm thanh niên đã đi ra phía cửa mới vội vã gọi theo:

“Các anh ơi thừa tiền rồi.”

Gã cao lớn không trả lời, chỉ có gã bóng bẩy quay lại cười ẩn ý một cái với cậu lễ tân nói:

“Bo cho cậu đấy anh chàng đẹp trai.”

Mặt cậu lễ tân thộn ra vì tiền bo quá nhiều hay vì ánh mắt ẩn ý của gã kia, gượng cười nói được ba từ:

“Em cảm ơn…”

***​

Phương Thảo ở trên xe có vẻ đã say khướt chẳng còn biết gì. Hoàng Nam nhìn cô ta nửa thông cảm nửa chán ngán. Phóng xe băng về phía Hà Nội cả một quãng đường dài mới sực nhớ ra là không biết nên đưa cô ta về đâu. Hắn tấp xe vào lề đường lay cô gái giục hỏi:

“Này này, Nhà cô ở đâu hả?”

Cả người mềm như sợi bún nằm bẹp dưới ghế xe, mặt trắng nhợt như cương thi, miệng thì lép bép hẳn là cô ta cũng chẳng còn biết nhà ở hướng nào, có hỏi nữa cũng chỉ mất công, anh đành lắc đầu lái xe thẳng về thành phố.



Vác Phương Thảo trên vai bước lên quầy lễ tân của khách sạn, Hoàng Nam đành lải nhải một mình:

“Người ta bảo con công an thì láo, cô đúng là đệ nhất láo lếu coi rẻ bản thân mà!”

“Anh thuê mấy phòng ạ?” Cô gái lễ tân hỏi như thường lệ.

“Một phòng.” Hoàng Nam trả lời xong chợt như thấy có điều gì đó hiểu nhầm vội phân trần tiếp: “Chỉ mình cô ta ngủ lại đây!” Anh chỉ vào cô gái trên vai mình.

Cô gái lễ tân cười tủm tỉm trao chìa khóa phòng cho Hoàng Nam.



Mang được Phương Thảo lên đến phòng, Hoàng Nam mệt mỏi thả cô gái xuống chiếc đệm bồng bềnh. Anh tự nhủ không biết sao mình lại mắc vào cái của nợ này, ăn thì không ăn được mà suốt ngày còn gây chuyện. Nhưng phải nói thật lòng là cô ta rất đẹp, ngay cả khi ngủ nét quyến rũ vẫn còn vương vấn. Những đường cong tuyệt mĩ trượt nhẹ, uốn lượn trên chiếc ga trải gường màu tím nhạt càng làm cô gái thêm gợi cảm. Vì phải đặt Phương Thảo lên gường nên khoảng cách giữa hai người lúc này là rất gần. Người Hoàng Nam cũng vì thế mà nóng rực lên.

Một thoáng mơ hồ nhưng hình ảnh Bảo Nhi đã vụt qua suy nghĩ khiến Hoàng Nam sực tỉnh. Anh vội né người qua một bên để cô gái say mềm kia không lăn đè lên người mình. Nhớ lại vụ say xỉn của cô gái này hôm trước Hoàng Nam vội vùng dậy cười nhàn nhạt nói:

“Cô đừng hòng lừa tôi lần nữa!”

Phương Thảo lăn lộn vài vòng rồi cũng ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Anh kéo chăn đắp cẩn thận cho cô rồi mới bỏ ra về. Cũng không quên viết mấy chữ để trên bàn phóng khi cô gái la sát này tỉnh lại sẽ gây láo loạn.

***​

Tôi tỉnh dậy khá muộn sau một ngày dài mệt mỏi. Lục tìm chiếc điện thoại mới biết nó đã bị ướt sũng trong cơn mưa đêm qua. Nó đã quá tuổi, có lẽ đã đến lúc cho vào bảo tàng cá nhân, tôi tháo sim cất gọn vào ngăn tủ rồi thay quần áo ra ngoài.

Ghé vào cửa hàng điện thoại, sau khi chọn một chiếc máy hợp lý tôi lắp sim hồ hởi định gọi điện cho Bảo Nhi thì chuông điện thoại đã reo cắt ngang. Là số của em Sương, nó gọi không biết có chuyện gì.

“Su àh!” Tôi trả lời.

Giọng con bé ấp úng:

“Mẹ ốm nặng! Em gọi cho anh từ sáng không được! Anh về nhà đi nhé!” 

Tôi giật mình người nóng lên vì lo lắng vội hỏi lại nó:

“Mẹ bị làm sao?”

“Em cũng không biết?”

Giọng con bé lừng chừng càng khiến tôi sốt ruột.

“Được rồi! Anh về ngay.”

Tôi trả lời vội ra lấy xe máy chạy thẳng về quê. Trên đường gọi điện cho Bảo Nhi cũng không liên lạc được. Tôi chỉ kịp nhắn vài cho cô ấy: “Anh có việc phải về quê gấp. Về đến nhà anh sẽ gọi lại cho em!”