Hoàng Kim Đồng

Chương 38: Tự rước lấy nhục(Thượng)



Những thứ hữu quan trên biên bản hiệp nghị như tên vật phẩm, số tiền hay địa phương đều được để trống, cũng không có điều khoản về vi ước, chỉ vô cùng đơn giản là bên A chuyển nhượng một vật phẩm cho bên B vào ngày nào, ở sau chữ ký của bên A còn có chữ ký của người người chứng minh, có lẽ là dành cho Lữ lão gia tử hoặc ông chủ Vương.

Khi thấy không có vấn đề gì thì Trang Duệ tiếp nhận bút máy do Tống Quân đưa đến, hắn điền vào trên bản hiệp nghị tên bản thảo và số tiền, sau khi bên A ký vào hai bản hiệp nghị thì trả lại cho Tống Quân. Lúc này Tống Quân giống như đã không chờ được, sau khi lấy được hiệp nghị thì ký tên của mình xuống, sau đó móc từ trong túi ra một quyển chi phiếu, lại ký xoẹt xoẹt rồi đưa cho Trang Duệ.

Trang Duệ có xuất thân nghành tài chính kế toán chuyên nghiệp, bây giờ cũng đang làm công tác này, bình thường cũng không ít lần có liên hệ với ngân hàng, hắn liếc mắt là có thể nhận ra đó là chi phiếu thật hay giả. Lúc này hắn đưa mắt nhìn qua tờ chi phiếu, hắn nghĩ rằng chi phiếu mà Tống Quân đưa ra có thể tiến hành chuyển khoản và rút tiền bất cứ lúc nào, vì trước nay hắn vẫn luôn tương đối tin vào tri thức chuyên nghiệp của mình. Text được lấy tại Truyện FULL

Trang Duệ cầm chi phiếu trong tay mà thầm cảm thán, vài phút trước hắn giỏi lắm cũng chỉ có hai trăm ngàn được gửi ở ngân hàng, chỉ là một người có thể mua một căn phòng hai mươi mét vuông ở Trung Hải, nhưng chỉ sau chớp mắt mà hắn lại biến thành một người có tài sản tiền triệu. Tất nhiên hắn vẫn là một người bình thường nhưng trước đó và bây giờ có sự chênh lệch quá lớn, biết đâu có vô số người trên đời thật sự không thể nào vượt qua cái hố sâu này.

Khi Trang Duệ cầm chi phiếu và đang cảm thán nhân sinh thì Tống Quân đã đưa hai bản hiệp nghị cho Lữ lão gia tử, với thân phận của mọi người ở nơi đây, rõ ràng Lữ lão gia tử là người thích hợp nhất để làm nhân chứng. Lữ lão gia tử cũng không nhún nhường, lão sảng khoái ký tên của mình, có thể thấy bản thảo được giám định cũng làm lão cảm thấy rất thỏa mãn.

Những người trong phòng ngoài vị quản lý nhìn Trang Duệ bằng ánh mắt hâm mộ thì những người còn lại cũng không tỏ ra quá mức xúc động với khoản giao dịch lần này. Lữ lão gia tử và ông chủ Vương là người trong nghề và đã từng trải qua nhiều giao dịch lớn, tuy lần này số tiền hơi lớn nhưng cũng chẳng phải chưa từng phát sinh.

Mà Tần Huyên Băng và Lôi Lôi thì thầm than Trang Duệ quá may mắn, bỏ ra số tiền hai chục ngàn mà trong hơn mười ngày đã tăng lên gần hai trăm lần, chỉ sợ là bất kỳ tư bản gì cũng không thể tìm ra lợi nhuận lớn như vậy trong thời gian ngắn, nhưng chi phiếu ba triệu tám trăm ngàn cũng thật sự không được các nàng để mắt.

Lưu Xuyên lúc đầu có chút khiếp sợ nhưng sau đó thấy anh em mình kiếm được tiền thì cũng chỉ có vui sướng mà thôi, nhưng lúc này trong lòng hắn cũng đang thầm nghĩ xem nên làm thịt Trang Duệ thế nào, ít nhất cũng phải đổi cho mình một chiếc Honda.

Hứa Vĩ bây giờ đã thật sự hối hận vì sao mình lại đến tham gia buổi thưởng trà giám bảo này, từ lúc uống trà thì hắn đã thật sự không cảm thấy vui vẻ gì, bay giờ lại thấy tên khốn Trang Duệ bán được cuốn sách nát với giá ba triệu tám trăm ngàn, điều này càng làm hắn tức giận. Nếu là người khác thì không sao, nhưng khốn nổi lại là Trang Duệ mà hắn thật sự cảm thấy không hợp mắt, điều này làm hắn khó thể chịu được.

Nhưng điều qua trọng nhất chính là trong lòng Hứa Vĩ cực kỳ đố kỵ với Trang Duệ, phải biết rằng bây giờ hắn tuy là giám đốc của công ty gia tộc ở Hoa Đông nhưng lương một năm cũng chỉ là vài trăm ngàn, bình thường muốn huy động một khoản tiền hơn hai triệu thì đều phải xin chỉ thị của tổng bộ công ty. Hơn nữa vấn đề mua sắm nguyên liệu là một miếng thịt béo nhất vẫn là do tôngr công ty thống nhất phân phối, bây giờ Hứa Vĩ cùng lắm chỉ có hơn hai triệu đồng mà thôi, còn không bằng tiền thừa của những kẻ trong gia tộc, bây giờ hắn bị Trang Duệ vượt mặt, tất nhiên sẽ thấy không cam lòng.

Nhưng cuộc sống của Trang Duệ và Hứa Vĩ thật sự không có bất kỳ liên hệ nào, bọn họ trước mắt cũng chưa từng phát sinh liên quan gì cả, Hứa Vĩ cũng chỉ có thể vùi chôn sự ghen ghét vào trong lòng, kẻ vô tội là Trang Duệ cũng không biết mình vô tình chọc vào một kẻ địch.

- Được rồi, đã hơn một giờ rồi rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, chỉ chuyện giám định bảo vật thì xem như bỏ qua, Tiểu Trang hôm nay phát tài, chúng ta đi ăn ké của cậu ấy, có được không?

Tống Quân đưa mắt nhìn mọi người, bây giờ đã qua giờ cơm trưa, vì vậy hắn mở miệng nói, khi nói còn đưa mắt nhìn Hứa Vĩ. Hắn tất nhiên biết rõ vấn đề, Hứa Vĩ là người mà Lữ lão gia tử đưa đến, là khách, Tống Quân quyết định nể mặt đối phương.

Đám người Tần Huyên Băng cũng không khỏi gật đầu, lúc này Trang Duệ cũng không có bài xích với tình huống mình phải đãi khách, vì hiện tại trong túi có hơn ba triệu, cũng không có gì cần lo lắng. Nhưng nếu Tống Quân không nói thì hắn cũng có ý muốn mời khách, chẳng qua là hắn lên tiếng muộn hơn đối phương, hắn thật sự hối hận về điều này.

- Chúng ta trước tiên nên nói ra kết quả giám định vừa rồi, cũng không lãng phí vài phút, không thì lúc dùng cơm cũng có chút thấp thỏm, tâm ý cũng không được thoải mái...

Khi mọi người đang thu dọn những vật phẩm trên mặt bàn và chuẩn bị bỏ đi thì một âm thanh không phối hợp vang lên, người nói chính là Hứa Vĩ.

Trang Duệ có chút ngạc nhiên, tên bốn mắt kia rõ ràng là cố ý, nhưng chính hắn cũng quên lúc này mình đang đeo kính.

Tống Quân nghe nói như vậy thì ánh mắt nhìn về phía Hứa Vĩ có chút bất mãn, hắn vốn đứng lên nhưng lại ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói:

- Cũng tốt, nếu Hứa tiên sinh đã kiên trì, như vậy chúng ta nên nói ra kết quả giám định, nhưng mọi người nói ngắn gọn, nói ra thật giả là được.

Lữ lão gia tử nghe Tống Quân nói như vậy thì biết có bất mãn với Hứa Vĩ, trong lòng cũng thầm mắng Hứa Vĩ không biết điều, cái vòng tay san hô đỏ mà Hứa Vĩ giám định, chính mình không cầm lên tay cũng biết đó là hàng giả, chỉ có thể đáng giá mười đồng mà thôi. Người này lại cố gắng khiêu khích Trang Duệ, nếu không phải người giới thiệu Hứa Vĩ có chút địa vị thì Lữ lão gia tử đã sớm đuổi đối phương ra khỏi chỗ này.

- Được, chính anh muốn xấu mặt thì tôi cũng không cản...

Lữ lão gia tử nghĩ đến đây thì cũng thản nhiên ngồi xuống.

- Hứa tiên sinh là người đầu tiên tiến hành giám định, trước tiên chúng ta nói về chiếc vòng tay này...

Tống Quân bảo nhân viên phục vụ làm một chậu nước ấm, hắn đưa vòng tay vào trong nước xoa nắn vài lượt, sau đó chỉ vào chậu nước hơi đỏ ửng nói:

- Vòng tay này là của một nhân viên phục vụ ngày hôm qua mua được ở chợ đồ cổ, mười đồng hai cái, là mua một tặng một, dùng san hô nát trong biển chế tác nên, sau đó nhuộm màu mà thành.

- Khi tôi vào đây thì đã thấy có vài nhân viên phục vụ đeo nó, vì vậy mà tôi mượn một chút, chúng ta hôm nay giám định bảo vật thì cần phải bỏ vào đó chút vật giả, nhưng Hứa tiên sinh cũng có nói đúng, đó là đồ chơi này cũng là làm từ san hô, đều là xuất thân từ biển.

Lữ lão gia tử đang suy xét vấn đề thì Tống Quân ở bên này đã nói về chiếc vòng tay của mình, nhưng lời này rơi vào trong tai của Hứa Vĩ thì giống như một cái tát vang dội vỗ lên mặt, gương mặt trắng nõn chợt đỏ đến tận mang tai.