Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 47: Ân sủng, quay lại lối mòn



Lết xác về hoàng cung, thấy cô vô cùng mệt mỏi nên Phong Liên sai người làm chút trà và điểm tâm, còn Điệp Mị, Phong Liên kiên quyết bảo cô ở lại Càn Thanh Cung nghỉ ngơi, sợ nhiều đàm tiếu cô từ chối liên tục nhưng mảy may không được.
Cô đành ở lại, nằm xuống gường nghỉ, bởi lẽ cô giờ cũng đã rất mệt, cô không muốn chuyện chết tiệt như tối qua xảy ra với cô một lần nào nữa. Cô thiếp đi trong vô thức, Phong Liên lại gần cô, vén mái tóc đen dài óng mượt kia, nhìn chăm chú cô.
Thật không ngờ *chuyện đó* Phong Liên lại thô bạo như vậy, làm cô đau đớn khắp người, trong lòng vừa vui sướng nhưng cũng buồn phiền, sợ cô ghét mình vì chuyện này nhưng lại vui vì cô và hắn là lần đầu của nhau.
Cảm xúc và mọi chịu đựng được bốc phát hết một lần trong đêm qua, nghĩ lại mà cơ thể nóng ran lên, mặt Phong Liên đỏ như gấc.Mũi như muốn nổ tung ra (Biểu cảm đáng yêu thế cũng phải lần đàu *yêu* ai chả thế)
Cảm giác tối qua còn lưu đọng lại làm Phong Liên muốn thêm như thế nữa, muốn cùng cô thêm nhiều, không được nghĩ lung tung gì thế, quay lại giải quyết công vụ thì hơn.
Còn cô trong thâm tâm thầm trách hắn, nhưng cũng thầm thèm muốn cảm giác đó, phải làm sao đây cô điên mất thôi.
______________Huyệt Bang Cốc_____________
Trần Nhược đã cho người theo dõi Điệp Mị, nhận được tin cô và tên hoàng đế kia ở cùng nhau một đêm bên ngoài, đã thế còn có tiếng.....hoan..ái mãnh liệt, chợt trong lòng cảm thấy khó chịu kì lạ nhưng Trần Nhược cố kìm nén không biểu lộ ra bên ngoài.
Ánh mắt tà mị đáng sợ, Trần Nhược trầm lại, suy tư.
Hắn hiện giờ cần cô, không còn hứng thú nữa rồi, bây giờ hắn phải gặp cô, nói cho rõ ràng mọi chuyện. Trần Nhược tìm cớ vào cung, sau đó hắn cùng Phong liên ngồi tại đại điện nói chuyện, không khí có vẻ ngột ngạt. Nếu như Trần Nhược chỉ vì chút phiền lòng mà tới hoàng cung thì thật tắc trắc, hắn vào cung vì còn một lí do khác.
Không trần trừ Trần Nhược liền mở lời nói:
-Hoàng thượng à, bảo ngọc của ta sẽ giao cho ngài còn vật ta cần ắt hẳn ngài cũng phải có rồi.
Phong Liên trầm tư nhíu mày nhìn vào ánh mắt đầy hắc khí của Trần Nhược, dùng một nụ cười để đối lại:
-Tất nhiên, ta cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, sau ngày hôm nay chắc hẳn Cung chủ đại nhân đây sẽ rời đi , trẫm tuyệt không chần trừ.
Hai chữ "Rời đi" được Phong Liên gằn giọng nhấn mạnh,ý tứ trong đó Trần Nhược đâ hiểu, chỉ là Trần Nhược hiện tại sao lại không muốn rời đi nữa rồi. Trần Nhược mặt không biểu lộ gì, chỉ dùng một nụ cười nhẹ mà đầy *gian tà*.
Cuộc trò chuyện chỉ diễn ra đến đây, tuy ngắn nhưng cũng đã đầy đủ thông tin mà hai bên cần, trước khi rời cung, Trần Nhược lén đảo mắt xung quanh để kiếm xem cô ở đâu. Đi ngang qua Ngự thiện phòng thì thấy cô đang chuẩn bị bưng đồ ăn cho Phong Liên.
Đừng đằng xa Trần Nhược tỏa một làn khí lạnh, đang cẩn thận quan sát cô..