Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 37: Qúa Khứ Khi Mới Nhập Cung



Tấm khăn đỏ thơm mùi thanh thanh dịu nhẹ, một mùi hương đặc biệt, Trần Nhược chưa từng ngửi qua. Mùi hương có một không hai làm Trần Nhược nhớ mãi không quên.

Trần Nhược đã cử người dò hỏi tung tích của cô gái đó nhưng vẫn không có hồi âm gì.

Nhưng kể từ khi gặp Điệp Mị thì Trần Nhược lại cảm nhận được mùi hương đó. Chính vì vậy, Trần Nhược đang nghi ngờ Điệp Mị…

Trong lúc đó Phong Liên đang thẫn thờ ngồi suy nghĩ về những gì Điệp Mị nói,Phong Liên nghe cô nói vậy đương nhiên hiểu, hiểu rõ là khác.

Nhưng chân tình của Phong Liên là thật, có chăng thật sự Điệp Mị nói đúng. Sẽ chẳng có tình yêu nào là trường tồn trong cái hậu cung hiểm ác này.

Còn Điệp Mị thì đang ở Nghi Trân cung, nhưng chỉ đứng ngoài phòng của Huyền Ân, có vẻ Huyền Ân vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Chắc cô không thể đứng ở đây cả tối, nên cô đi về nơi dành cho các nô tì nghỉ ngơi.

Lạ lẫm cô đi vào, khi mới vào thì một đám nô tì trừng mắt nhìn Điệp Mị, Điệp Mị không biết chuyện gì. Vì là lần đầu cô bước vào nơi này nên cô cũng không hiểu gì.

Tự nhiên một nô tì đứng lên, lớn giọng nói “Nô tì của Thục nghi phải không?”

Điệp Mị không để ý nên chả trả lời, cô ôm cái bao hành lí nhỏ bước vào, thấy có giường trống nên cô định bước vào.

Đang đi đến cái giường thì một đám nô tì chặn bước cô, Điệp Mị đứng lại nhìn nói “Các người làm gì thế. Chặng đường là có ý gì?”

Nô tì hồi nãy bước đến gần đứng trước mặt cô, trợn mắt huênh hoang nói “Dám hỗn xược như vậy sao. Chỉ là nô tì nhỏ của Thục nghi mà tự tung tự tác thế ư?”

Điệp Mị cười nói “Vâng, ta chỉ là nô tì nhỏ, làm ơn đừng làm khó nhau.”

Một nô tì khác nói “Ngươi biết đây là ai không mà xấc xược, đây là nô tì của Chiêu dung đấy”

Điệp Mị nghe xong mà cười “Đắc tội đắc tội, vậy ta phải cử xử thế nào mới phải đây hửm…..”

Nô tì kia nghe thấy mà tức giận, nắm áo Điệp Mị tức giận nói “À, ngươi thật không biết thân phận, được rồi. Các tỉ muội lên đánh nó cho ta.”

Rồi thì đám nô tì đi tới, động chân động tay với cô. Điệp Mị đang định đánh trả thì bỗng Kim Tổng Quản đến.

Một đám nô tì đứng xếp hàng ngay ngắn, vẻ mặt hồng hào, vui tươi. Điệp Mị không hiểu gì, chưa kịp hoàn hồn thì đám nô tì kia đã xếp hàng nghiêm chỉnh.

Rồi nô tì của Chiêu Dung bước lên một bước cười nói
“Kim Tổng Quản tới đây có chuyện chi.”

Kim Tổng Quản phớt lờ nô tì kia đi, Điệp Mị đang ngơ ngác nhìn xung quanh, Kim Tổng Quản đến chỗ của cô nói “Ngươi là nô tì hồi sáng sao?”

Điệp Mị nghe xong thì chợt nhớ hồi sáng có hơi “lộn xộn” với Phong Liên. Điệp Mị giả khờ nói “Ý của Kim Tổng Quản gì…..”

Kim Tổng Quản thấy nét mắt kì lạ của cô nên nói “Được rồi đi theo ta”

Điệp Mị tuy không hiểu gì nhưng rời khỏi đây thì cũng tốt.Nô tì kia có chút quê khi bị phớt lờ, nhưng thấy Điệp Mị bị Kim Tổng Quản ra thì thích thú bàn tán

“Cô ta chết chắc rồi, đáng đời dám xấc xược với ta”

“Đúng đúng…”

___________________

Đi một lúc Kim Tổng Quản dừng lại nói “Người là hoàng hậu nương nương đúng không?”

Điệp Mị kinh ngạc, khi trước cô còn là hoàng hậu thì Kim Tổng Quản chỉ gặp cô có hai hay ba lần thôi. Đâu thể nào nhận ra được cô, huống hồ đã ba năm rồi.

Điệp Mị kinh ngạc đáp “Kim Tổng Quản, nô tì nào phải.”

Kim Tổng Quản biết cô đang nói dối nhưng nếu đã không muốn dấu đi thân phận thì Kim Tổng Quản cũng chẳng cản thiệp vào.

Kim Tổng Quản dẹp chuyện đó, Kim Tổng Quản lại nói “Được rồi, không phải thì ta cũng không nói. Nhưng ngươi là nô tì bên hoàng thượng hồi sáng phải không?”

Cô nghe xong thì như chọc bị đúng chỗ đau, không biết phản ứng gì cho đúng, ngượng ngại trả lời “ Chắc là Kim Tổng Quản nhầm rồ.”

Kim Tổng Quản thấy vẻ mặt ngượng nghịu của cô là hiểu, Kim Tổng Quản lại nói “Vậy à, ngươi vào cung mà không có ý định trở thành thê tử của hoàng thượng sao”

Điệp Mị đáp “Kim Tổng Quản, nô tỳ là một nô tì, không dám mơ cao.”

Kim Tổng Quản rốt cuộc cũng biết Điệp Mị tại sao lại ở trong cung với thân phận nô tì. Điệp Mị chỉ mới xuyên qua được ba năm, và thời gian làm hoàng hậu thì lại rất rất rất ngắn.

Điệp Mị chỉ nghĩ Kim Tổng Quản mới gặp cô hai ba lần,nhưng thật ra thì khi xưa ……..