Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 36: Kì Nữ Giang Thư



Truyện này hư cấu, toàn bộ do tác giả dựng lên, không có thật__________________________________________________________________________

Trần Nhược mãi suy nghĩ về Điệp Mị, nhưng không phải đang tương tư(kiểu nhớ mong, yêu thương nhớ nhớ) mà là nghĩ đến việc Điệp Mị có phải là Kì nữ ở Giang Thư khoảng ba năm trước hay không?

Trần Nhược đang nhớ lại một cô gái mà Trần Nhược gặp được lúc đi đến Thiên Hải, trên đường đến Thiên Hải thì có đi tới Giang Thư nghỉ ngơi.

Ở Giang Thư khoảng ba bữa để nghỉ ngơi và chuẩn bị đầy đủ những thứ khác, Trần Nhược rảnh rỗi nên đi dạo quanh chơi, đi đến tửu lầu Hường Hoa, Trần Nhược vốn không thích những nơi đầy rẫy đàn ông trăng hoa với những người đàn bà xiêm xúa.

Nhưng vì Trần Nhược nghe nói ở đó có bà chủ Lâm Hường, nghe danh khi xưa Lâm Hường và nghĩa phụ của Trần Nhược - Cố Cung Liên chủ (Trần Hưng) - đều là học trò của đệ nhất Thương Thương Ẩn.

Đệ nhất Thương Thương Ẩn là một người cực kì bí hiểm, nghe đâu người này chỉ cần dùng một cái nhìn cũng có thể làm người khác bất động.Người này có ngàn mắt ngàn tay.

Thương Thương Ẩn năm xưa đã thề độc và tuyên bố với cả giới giang hồ chỉ nhận duy nhất hai đồ đệ. Và những người này chắc chắn phải bất phàm hơn người.

Nghĩa phụ của Trần Nhược sau 50 năm đã trở thành Cường nhân, không ai đánh bại được. Còn Bà Chủ Lâm Hường này thì nghe đâu sau vài trận đánh ở Trường Giáo hội, và đánh bại hầu hết tất cả các cao thủ thì đã biệt tăm âm tính.

Trần Nhược đi ngang qua đây bất chợt nhận được tin tức thú vị rằng ở đây có Lâm Hường nên mới tới đây xem thử, người này lợi hại ra sao.

Trần Nhược chỉ ngồi đây để quan sát và chờ đợi cơ hội. Chờ mãi thì Bà chủ Lâm Hương cũng cất tiếng, thường thì bà chủ Lâm Hường sẽ dành một tiết mục vào cuối tuần.

Nhưng lần này bà chủ Lâm Hường lại làm khác, bà nói “Hôm nay bà chủ, tức là ta sẽ không xuất đầu lộ diện. Thay vào đó sẽ có một mỹ nữ khác thay ta. Được rồi, bây giờ tiết mục đặc biệt sẽ bắt đầu”

Trần Nhược nghe vậy nên cũng định bỏ về, vì ở đây đã làm mất nhiều thời gian mà Trần Nhược lại chẳng làm được gì. Đi được bốn ba bước thì tiếng đàn réo rắt vang lên.

Một khúc đàn quen thuộc làm Trần Nhược đứng lại nhìn. Một cô gái xinh đẹp lấp ló sau tấm màn, bỗng nhiên Trần Nhược cảm thấy tiếng đàn này rất khác lạ.

Đối với người bình thường thì tiếng đàn này ấm áp và êm dịu vô cùng. Nhưng với Trần Nhược thì lại cảm thấy bị trấn áp một phần sức lực.

Khi xưa nghĩa phụ của Trần Nhược cũng đã từng nhắc xơ qua, Lâm Hường trước kia khi còn học cùng với nghĩa phụ thì có tạo ra một loại võ công.

Sử dụng sức mạnh bốc phát tiềm tàng, ẩn dấu vào trong binh khí, dụng cụ. Ưu điểm là sức công phá lớn, đồng thời trấn áp một phần khí công của võ công của nghĩa phụ .Nhược điểm là người sử dụng sẽ dễ mất kiểm sóat.

Trần Nhược học lại võ công của nghĩa phụ, và chỉ có sức mạnh này mới có khả năng trấn áp Trần Nhược. Nhưng bà chủ Lâm Hường không biểu diễn. Và người đằng sau bức màn là một người phụ nữ còn rất trẻ.

Vậy tức bà chủ Lâm Hường đã thu nhận đồ đệ. Không nhiều thì ít người đó chắc cũng học được ba hay năm phần.

Trần Nhược cảm thấy cô gái đó rất thú vị, nhưng khi biểu diễn xong thì Trần Nhược lập tức không thấy cô gái đó đâu.

Tốc độ của cô gái đó đúng là đáng ngạc nhiện, còn nhanh hơn con mắt của Trần Nhược. Trần Nhược cố tình đợi để gặp cô gái đó nhưng có vẻ cô gái đó lại thích kiểu bí bí ẩn ẩn giống như bà chủ Lâm Hường, không thể gặp được.

Lúc Trần Nhược định đi thì nghe thấy tiếng động, đi theo tiếng động đó, thì Trần Nhược thấy được bóng lưng của một người con gái.Người con gái đó quay nửa mặt lại, một dung nhan tuyệt đẹp, không một tí son phấn. Trần Nhược chưa lần nào rung động với một người con gái nào, mà giờ đây lại cảm thấy nao núng. Ngươi con gái kia thấy Trần Nhược nhanh chóng vụt mất trong làn hoa bay phấp phới. Trần Nhược không kịp đuổi theo cô gái đó, nhưng có một tấm khăn đỏ thẫm rơi xuống.