Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 31: Ngã Vào Lòng



Bỗng Phong Liên chụp tay Điệp Mị lại, kéo Điệp Mị ngã xuống người Phong Liên. Điệp Mị bất ngờ bị kéo vào lòng Phong Liên, cô chẳng hay biết gì nữa.

Phong Liên giữ chặt Điệp Mị cuối mặt xuống gần Điệp Mị rồi nói “Nàng dám vào đây sao?”

Điệp Mị quá đổi bất ngờ, vốn cô chỉ định vào đây xem xét tình hình, rồi chuồn lẹ nhưng xui sao giờ lại bị Phong Liên giữ lại.

Điệp Mị mở to mắt nói “Sao… huynh …nhận ra”

Phong Liên cười rồi đáp “Dù dung mạo của nàng có thay đổi nhưng mùi hương dịu nhẹ thanh khiết trên người nàng sẽ còn mãi.”

Điệp Mị giữ lại được bình tĩnh, cô vùng vẫy để thoát ra nhưng càng vùng vẫy Phong Liên càng giữ cô chặt hơn, cô nhìn thẳng Phong Liên nói “Đừng nói những lời sáo rỗng, buông ta ra"

Phong Liên tới gần Điệp Mị hơn nói “Nàng là thê tử của ta,hãy an phận một chút.”

Điệp Mị cười rồi ngồi lên đùi Phong Liên, cô đưa mặt tới gần người của Phong Liên rồi thì thầm “Vậy ư!”.

Đột nhiên có tiếng người, cả Phong Liên và cô đều bất ngờ quay mặt nhìn, thì ra là thái giám thân a cận của Phong Liên. Thái giám kia mới nhìn thấy tình cảnh, cô nam quả nữ quần áo xộc xệch đã vậy còn thân mật là hoảng hồn.

Bao năm qua cứ tưởng Phong Liên sẽ không còn đụng nữ sắc, mà giờ đây một tình cảnh âu yếm khiến người khác đỏ mặt. Thái giám kia ấp úng nói “Bẩm hoàng thượng, Cung Liên Bang Chủ cầu kiến.”

Phong Liên thả Điệp Mị ra nói “Truyền”, Điệp Mị chớp lấy thời cơ nhanh chóng đi ra ngoài.

Chỉnh trang y phục lại cô đi về Nghi Trân cung, Trần Nhược đi lướt qua cô bỗng Trần Nhược ngửi thấy một mùi hương thơm quen thuộc, khiến cho Trần Nhược đứng lại quay sang nhìn bóng lưng của cô.

___________________________

Điệp Mị về tới Nghi Trân cung thì thấy Huyền Ân đang say sưa đọc sách, trên bàn thì cô thấy một chồng sách lớn.

Điệp Mị thấy lạ nên hỏi “Nương nương, người làm gì mà nhiều sách thế?”

Huyền Ân mắt thì nhìn sách, còn miệng thì trả lời “À, ta cảm thấy chán nên tìm vài cuốn sách đọc, ngươi đừng bận tâm, tới ngự thiện phòng mang cho ta ít trà bánh”

Điệp Mị trả lời “Dạ” rồi tới ngự thiện phòng lấy đồ mang về Nghi Trân cung, trên đương về thì đụng phải Loan nhi. Loan nhi mới nhìn thấy Điệp Mị là rưng rưng nước mắt chẳng biết nói gì.

Điệp Mị cũng bất ngờ, cô thấy Loan nhi khóc nức nở mà thương bảo “Thôi, thôi, em đừng khóc nữa, ta ở đây mà.”

Loan nhi nhìn Điệp Mị, mắt mũi thong lòng nói “Nương nương sao người lại mặc đồ cung nữ. À mà người vào đây khi nào,…”

Điệp Mị lau nước mắt cho Loan nhi nói “Nha đầu ngốc, sau này thấy ta thì đừng có khóc, mà hãy cười. Những chuyện còn lại sau này ta sẽ kể cho em nghe.Nhưng trước hết, em nhớ, sau này cho dù có gặp ta thì giả vờ như không quen ta, nghe chưa?”

Loan nhi không hiểu hỏi “Tại sao ?”

Điệp Mị đáp “Là muốn tốt cho em thôi, nghe lời ta đi”

Loan nhi gật đầu nói “Em hiểu rồi. Nhưng nương nương sao người lại còn sống, đã vậy sao người không về cung.”

Điệp Mị đáp “Ta đã nói rồi, sau này ta sẽ nói rõ. bây giờ ta phải đi, nhỡ có người thấy ta và em nói chuyện thì không hay.”

Loan nhi nghe xong thì chỉ biết cuối đầu buồn, nhìn Điệp Mị đi. Điệp Mị cũng thấy tội tội cho Loan nhi nhưng nếu thân thiết với Loan nhi sẽ gây chú ý và khiến cả Loan nhi lẫn cô gặp nguy hiểm.

Trong khi đó Trần Nhược và Phong Liên đang ngồi nói chuyện.

“Hoàng thượng, thứ lỗi nhưng lần này ta thật sự không thể ở lại đây nữa.”

“Cung Chủ nếu đã vậy thì ta cũng không giữ lại làm gì. Nhưng ngài không còn lo lắng cho nàng ấy nữa rồi sao?”

“Hoàng thượng, ta thừa biết nàng ấy như thế nào. Khi cần xuất hiện ta sẽ xuất hiện”

Phong Liên nghe Trần Nhược nói như thể Trần Nhược hiểu rõ Điệp Mị,điều này làm Phong Liên có cảm giác bất an đối với Trần Nhược, còn Trần Nhược thì ung dung ngồi thưởng trà.

Trần Nhược uống xong ly trà thì bước ra, Phong Liên ngồi một mình trong phòng, rồi kêu một thị vệ áo đen đến, đưa cho thị vệ kia một tấm bảo ngọc nói "Đến Thy Điện, truyền lệnh cho Vương gia. Ta có chuyện muốn gặp."