Hoàng Hậu Rắc Rối

Chương 5: Cuộc sống cung cấm. .



Ngày hôm sau, tôi tiếp tục rãnh rỗi chạy sang Dịch Đình chơi. Theo như phim “Võ Tắc Thiên” thì cung Dịch Đình hẳn rất đáng sợ, khổ cực nhưng không phải vậy. Ở đây ai cũng thân thiện dễ thương, chỉ là xuất thân bần khó, lại không có nhan sắc nên mới làm những việc này.

- Chào mọi người!- Tôi đi vào, giơ tay chào liền thấy Tiểu Như mặt mày sưng húp, bầm tím khắp nơi. Gần đó cũng có vài người tay chân bầm dập tương tự. Tôi há hốc miệng... chuyện gì vậy?

- Tham kiến...

- Thôi dẹp đi, là ai đánh các người vậy?- Tôi chặn ngang câu nói của bọn họ, đi thẳng vào vấn đề.

- Bẩm nương nương, là do Vi quý phi trút giận!- Một tên thái giám đến lấy quần áo trả lời tôi. Cái con quỷ cái này... không đánh không giác ngộ mà. Tôi đảo mắt, nở nụ cười toan tính:

- Cô ta giận chuyện gì?

- Thì chuyện... nương nương thay cô ta cai quản hậu cung đó!- Tiểu Như buồn rầu trả lời. Mọi người hôm nay chẳng ai muốn hát hò gì nữa. Tôi phải trừng trị cô ta thích đáng.

- Các ngươi đi theo ta, ai bị cô ta đánh bao nhiêu cái thì sẽ được đánh trả lại!

- Không được đâu nương nương, bay đầu đó.- Bọn họ lắc đầu, e sợ nhìn tôi. Tôi đảm bảo:

- An tâm đi. Các ngươi không dám đánh thì ta đánh!

Tôi không khách khí đẩy cửa phòng Vi quý phi, nở nụ cười sắc lạnh trên môi. Cô ta vừa thấy tôi lại tức giận, cuộc sống cô ta chỉ có một màu đen tẻ nhạt nhỉ. Tôi nhướn một bên mày lên:

- Là ngươi đem nô tì ra trút giận?

- Phải thì sao? Bọn chúng cũng chỉ là những kẻ thấp hèn...

*Chát*, tôi tát vào mặt ả, thấp hèn à? Này thì thấp hèn. Ả ta ôm má, mắt long sòng sọc nhìn tôi. Tôi vẫn thản nhiên nhìn bàn tay vừa tát cô ấy.

- Ngươi điên rồi! Cha ta là thừa tướng, ta sẽ bảo cha ta giết ngươi!- Ả hét lên.

- Bảo cha ngươi diệt cỏ phải diệt tận gốc, không thì Liêu quốc sang đây chiếm đóng hoặc chém đầu 2 cha con nhà ngươi nhẹ như lông hồng thôi.- Tôi nhếch mép, xoay lưng về phía ả ra lệnh:

- Không ai được hầu hạ Vi quý phi, để ả ta tự sinh tự diệt tránh tình trạng bị trút giận như ban sáng. Không cho cô ta rời khỏi tẩm cung nửa bước! Rõ chưa?

Tôi ung dung bước đi, bỏ lại tiếng la hét tức giận, tiếng khóc inh ỏi của Vi quý phi. Con nhỏ này còn phải trị nó dài dài. . .

Tôi đi lòng vòng trong các cung, không biết ma xui quỷ khiến gì lại đến nơi thiết triều. Bọn họ đang ở bên trong luận chuyện chính sự, còn có cả Văn tri phủ truyền nhân của “Đổng Trác” kia. Tôi nép vào sau lưng ngai vàng nghe lén.

- Khởi bẩm hoàng thượng, người Xuân Hoa lầu đang làm loạn trong kinh thành. Nghe đâu bà chủ thanh lâu đã mất tích. Bọn chúng gây khó dễ cho quan phủ vì e sợ chúng thần bắt cóc ả, giết chết hay đòi tiền chuộc.- Văn tri phủ bẩm báo. Tôi nhếch mép cười, cái tên này không tranh thủ phạt hắn tội tham ô là không được.

Tôi tháo cây trâm cài tóc trên đầu quăng ra ngoài đó, còn mình giả vờ chạy đến nhặt lấy, lúi cúi xin lỗi:

- Thứ lỗi cho tiểu nữ vô lễ. A, bái kiến hoàng thượng!

Tôi ở phía trên đám bá quan, căn bản chỉ có Vương Kim nhìn thấy mặt mình. Tôi nhép miệng:“ Để tôi xử tội tên Văn tri phủ!”

Hắn đưa 2 ngón tay lên xoa môi mỏng, ánh mắt vẫn trân trân nhìn tôi, khoảng nửa phút để tôi quỳ gối, hắn mới cho “bình thân“. Hắn vỗ vỗ lên cái ghế dành cho hoàng hậu kế bên mình nói:

- Nàng lên đây ngồi cùng ta đi!

- Làm vậy có tiện không?- Tôi nhỏ giọng ngọt ngào.

- Dẫu sao ta cũng sắc phong nàng làm hoàng hậu, xem như luyện tập thiết triều trước.- Hắn ta nói, vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Tôi mỉm cười, đảo mắt.

Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi lên vị trí bên cạnh của hoàng thượng. Lời nói ấy như phát súng tuyên chiến với Đổng thừa tướng, hắn bất mãn phất tay áo. Tuy chưa biết mặt, nhưng thái độ chỉ riêng mình hắn hằn hộc thì tôi hiểu rồi.

- Đổng thừa tướng có gì bất mãn ư?- Tôi châm chọc. Ông ta vội cúi nửa người:

- Hạ thần không dám!

Xem ra, lão cáo già này sớm muộn gì cũng tạo phản. Vương Kim mà bị lật đổ, Đổng thừa tướng lên làm vua thì đất nước không một ngày yên ổn. Hình như hắn cũng có suy nghĩ giống tôi, mắt phượng giao nhau trong tích tắc. Thôi kệ đi, đó là việc của hắn kia mà.

- Hạ thần có việc bẩm báo.- Văn tri phủ lại có chuyện muốn khẩn cầu. Tôi ngồi nghiêm nghị nhìn lão già mập mạp đó. Vương Kim nhướn mày ưng thuận.

- Số là Văn hạ thần có tích cóp được 3 hòm châu báu, hơn 1 năm trước đã bị nữ tặc lấy cắp. Hiện bây giờ vẫn chưa điều tra ra, nhờ hoàng thượng phái người suy xét.

- Không cần đâu, số châu báu đó đã dùng để tiếp tế cho dân tị nạn vào tháng bảy năm trước. Bây giờ ta hỏi ông, bổng lộc hàng năm của ông bao nhiêu mà tích cóp được tận 3 hòm châu báu?- Tôi đưa đôi mắt phượng xinh đẹp, xoáy vào lão ta. Lão thoáng cả kinh, chắc có lẽ đã nhận ra người hôm ấy cướp hòm châu báu là ai. Văn tri phủ vội vàng quỳ xuống:

- Nương nương tha tội!

- Có tội gì mà phải tha?- Tên hoàng thượng hỏi lại, đầy ý châm chọc.- 3 hòm châu báu ấy là quà tham ô, còn có tiền tiếp tế dân tị nạn, đúng chứ?- Vương Kim hỏi. Lúc này đây, tôi chỉ nên im lặng nghe hắn phán xử.

- Dạ không phải như vậy!- Ông vội vàng dập đầu. Hoàng thượng cười lạnh, ra lệnh:

- Vương Thúc Xuyên, ngươi điều tra cho rõ 3 hòm châu báu ấy từ đâu mà có cho ta. Nếu là tham ô mà có, lập tức cách chức, diễu hành thị chúng Văn tri phủ!

Hay, hay lắm. Tôi muốn vỗ tay tán thưởng hết sức!

- Còn chuyện gì nữa không?- Hoàng thượng nhíu mày, tôi mạn phép xoa xoa huyệt thái dương cho hắn. Hắn nhíu này chặt hơn nữa nhìn tôi, tôi liền mỉm cười nịnh nọt.

- Bãi triều!- Hắn phất tay đứng dậy.

Làm vua đúng là không vui vẻ chút nào, nhỉ?

- Hoàng thượng, nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Choa, lần đầu tiên tôi được hành lễ uy nghi như thế đó. Tôi cười híp mắt nhìn Vương Kim đang nghiêm chỉnh gật đầu, chỉnh sửa long bào rồi cùng nhau rời khỏi. Vừa đi, tôi vừa lăn xăn chạy lên cười cợt:

- Ngươi không sợ người ta bảo ngươi dại gái à?

- Hỗn láo, ai dám nói trẫm như thế?- Hắn ta chỉ vào mặt tôi như muốn điều tra ra tên đó. Tôi nói chứ ai?! Tôi lè lưỡi:

- Người ta nói sau lưng chứ có ai nói trước mặt ngươi đâu!

- Cái nha đầu này...- Hắn bặm môi hung dữ với tôi. Tôi vẫn giữ thái độ tưng tửng, vừa đi vừa nhảy nhót như con chim chích. Hắn ta đi được một chút lại xoa cằm ưu tư. Tôi nhìn ra được điều đó liền tò mò hỏi:

- Có chuyện gì nữa ư?

- Ta hơi lo lắng chuyện để công chúa bên ngoài tự sinh tự diệt, lỡ hoàng thượng Liêu quốc sang thăm hỏi, không có nàng ấy không biết ăn nói ra sao.

- Ta đã nói rồi, cứ mang công chúa về rồi thả ta đi.- Tôi nhíu mày, chu môi hằn hộc. Hắn liền khoanh tay trước ngực:

- Hừm... Ngươi viết bức thư, bảo phu quân ngươi chăm sóc cho công chúa 3 tháng, ta sẽ đón cô ấy về lại.

- Có giỏi thì tự viết!- Tôi cũng khoanh tay trước ngực giống hắn. Nhìn cả 2 so le ghê gớm, hắn ăn cái gì mà cao hơn Nha Đầu tận 2 cái đầu. Thân hình to cao vạm vỡ, vừa nhìn đã biết dân tập võ, sức mạnh hơn người. Hắn cúi thấp xuống, nói nhỏ vào tai tôi:

- Hoàng thượng giết người không cần lí do và không bị xử tội. Huống hồ chi, ngươi tội lỗi đầy mình...

- Ý ta định bảo người hầu chuẩn bị giấy viết cho ta viết thư. Hoàng thượng đang đề cập chuyện gì vậy? Ta không hiểu!- Tôi giơ 2 tay lên đầu, lắc lư cổ giống phim Ấn Độ. Hắn phì cười, gõ gõ ngón tay trỏ lên mũi tôi:

- Đồ nha đầu láo lếu!

- Hà, bây giờ ngươi đang rãnh đúng không? Muốn chơi trò gì cho vui không?- Tôi mỉm cười. Hắn nhìn tôi, khoé môi cũng cong lên thành đường cong xinh đẹp. Hắn gật đầu:

- Cho ngươi chọn!

- Ngươi muốn xem tài năng của ta không?- Tôi ngả ngớn, bám vào tay hắn hỏi.

- Ngươi thì có tài cán gì?- Hắn ta cố ý châm chọc. Tôi liền phẩy tay:

- Vũ đoàn bước chân “Dịch Đình” và kiều nữ “Linh San” sẽ làm cho ngươi sáng mắt ra.

Tôi lôi mấy người đang làm việc trong cung Dịch Đình ra, bắt họ chơi đàn, gia nhập vũ đoàn nhảy.

- Kính chào quý vị, không để các vị quan khách có mặt đợi lâu. Chúng tôi vào thẳng bài chính đây...

Vẻ mặt Vương Kim tỏ ra thích thú, khoé môi nở nụ cười. Vẫn là bài nobody nhưng tôi diễn sâu hơn, ánh mắt thâm tình nhìn hoàng thượng. Hắn lâu lâu nhìn tôi lại không nén nổi nụ cười, thở hắt ra một hơi. Nhưng mà công nhận, hắn cười đẹp không tả được, làm cho tôi đang vừa nhảy vừa hát không khỏi mất tập trung. Cuối cùng, tôi nháy mắt với hắn một cái, hắn liền đứng dậy vỗ tay:

- Hay lắm!

- Thấy chưa, ta cũng có tài năng mà. Cảm ơn hội chị em bạn dì đã nhiệt tình giúp đỡ. Thank you, thank you i love you. Moaz, moaz...- Tôi hôn gió mọi người. Mấy cô gái vừa nhảy với tôi ban nãy che miệng cười bẽn lẽn chứ không dám cười sảng khoái như lúc có mình tôi với bọn họ.

- Trọng thưởng cho các ngươi mỗi người 500 lượng vàng vì làm ta vui vẻ đến thế!- Hoàng thượng hào phóng ra lệnh. Tôi liền nhún chân, cười híp cả mắt:

- Đội ơn bệ hạ!

- Nè, ta đâu có trọng thưởng cho nàng đâu mà đội ơn. Chỉ trọng thưởng cho những người xung quanh thôi. Nàng là phi tử trẫm sủng ái, chắc không cần những thứ đó!- Hắn ta nhếch mép khinh bỉ. Tôi nộ khí xung thiên, nổi giận đùng đùng:

- Cần sao mà không?! Không vàng thì cạp đất mà ăn à?

Hoàng thượng phất tay cho phép đám người đó lui ra. Tôi ấm ức dậm chân tại chỗ. Hắn ngoắc tay bảo tôi đi lại. Tôi bặm môi hung hăng liếc xéo, đứng tại chỗ. Hắn liền giở trò hâm dọa:

- Ngươi dám hằn hộc với trẫm, có tin là trẫm xử t..

- Hoàng thượng, ở đằng kia có đôi bướm đang vui đùa tung tăng kìa. Vui quá!- Tôi liền thay đổi tâm trạng nhanh chóng, chạy đến níu tay hắn, nở nụ cười tươi rói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Ngươi chỉ được cái mau thay đổi!- Hắn ta thở dài, đẩy tờ giấy trắng cùng bút lông, chén mực cho tôi.- Viết thư đi.

- Viết cái gì?- Tôi ngồi xuống ghế đá hỏi lại.

- Thì viết thư bảo phu quân ngươi phải hầu hạ công chúa trong vòng ba tháng tới.- Hắn ta chán nản gõ tay lên tờ giấy. Tôi khẽ thở dài, ngâm đại câu thơ của Nguyễn Du:

- Haizzz... Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau!

- Ngươi cũng biết làm thơ nữa à, dịch ra hàm ý xem!- Hắn ta ngồi thẳng lưng thích thú.

- Ý chỉ công chúa tài năng xinh đẹp nhưng lên nhầm kiệu hoa, chịu ba tháng khổ cực!- Tôi đạo thơ còn lớn lối, dịch bậy dịch bạ cái nghĩa. Nam mô a di đà phật, Nguyễn Du có linh thiêng, là người lớn hy vọng ông không chấp nhất trẻ nhỏ lỡ dại.

- Ngươi ngu ngốc!- Hắn gõ ngón tay lên đầu tôi. Tôi liếc:

- Giỏi thì viết đi.- Tôi đẩy tờ giấy về phía hắn, cầm cây bút lông lên, chấm mực viết.

Tôi biết viết chữ nhưng... viết bằng cây bút này thì khác. Đầu bút quá mềm, nét chữ liền bị nhoè ra, lại thêm mực quá đậm thủng tờ giấy. Bà khômg tin là bà không chế ngự được các ngươi đang tích cực chống đối bà làm việc tốt. Tôi cố gắng viết từng chữ, từng chữ. Chốc chốc lại giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Tôi ngẩng đầu lên, hí mắt suy nghĩ liền bắt gặp ánh mắt nhu tình của Vương Kim nhìn mình. Hắn nở nụ cười, khoé môi cong lên thành một lưỡi liềm hoàn chỉnh, đẹp đến mất thở. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng lau vết mực dính trên mặt tôi. Tôi mím chặt môi, hơi rụt cổ lại nhưng vẫn để hắn lau. Lúc lâu sau đó, hắn mới lưu luyến, dời mắt đến tờ giấy trên bàn:

- Ngươi biết viết thật không?

- Những chữ đằng trước ta vừa viết ra còn gì?!- Tôi hung hăng cãi lại, không còn dịu dàng như phút trước. Hắn chép miệng, giành cây bút trong tay tôi:

- Thôi để ta tự viết tự gửi.

- Ờ vậy đi, có phải khoẻ hơn không!- Tôi nhanh nhẹn cầm cây quạt đứng bên cạnh quạt cho hắn.

- Ngươi cần phải học cách viết chữ lại rồi!- Hắn khẽ thở dài. Công nhận, chữ viết của hắn đẹp thật. Vừa cứng cỏi, vừa mềm mỏng vừa đủ, ngay hàng thẳng lối. Tôi tấm tắc khen:

- Chữ ngươi đẹp thật đó nha!

- Ngươi ăn không ngồi rồi cả ngày để làm gì vậy hả? Không bỏ thời gian ra luyện tập đi.

- Ta tự luyện không ai hướng dẫn cũng vậy thôi!- Tôi bĩu môi. Hắn viết xong lá thư, tỉ mỉ đọc lại rồi niên phong bì thư. Xong chuyện, hắn vỗ tay lên chiếc ghế cạnh mình:

- Ngồi xuống, ta chỉ ngươi vài chữ!

- Được đó.- Tôi cười tít mắt, nhanh chóng ngồi xuống, cầm bút lông lên.

- Đây là chữ “nhân“.- Hắn viết từng nét thật chậm cho tôi quan sát, sau đó đẩy tờ giấy sang bên cạnh cho tôi viết theo. Hắn đứng dậy, đi một vòng quanh bàn. Thấy tôi vẫn đang loay hoay với cây bút, không tài nào cầm được liền phất tay áo, choàng qua, cầm tay tôi viết chữ “nhân“. Tôi khá bé nhỏ, lọt thỏm giữa người hắn. Tôi mở to mắt, nhìn hắn, hắn ngay lập tức cúi đầu xuống nhìn tôi. Mắt phượng lại giao nhau. Khuôn mặt tôi cứng đờ, môi nửa muốn cười, nửa muốn không. Hắn ta vỗ lên đầu tôi:

- Ta cầm tay ngươi viết như vậy, còn không biết viết thì chết đi!

- Ta đi chết đây!- Tôi đập đầu cái bộp xuống bàn đá. Định giỡn chơi thôi nhưng trớn đi quá xa...

Tôi giơ tay lên, xoa xoa trán, liền có vệt máu chảy ra. Hắn trợn mắt nhìn tôi:

- Ta thuận miệng nói thôi mà, ngươi đập đầu vào đá làm gì cho chảy máu?!

- Huhu...- Tôi hu hu khóc, đau quá không biết làm gì hơn. Cãi nhau cũng không nổi nữa là...

5 phút sau, ngự y băng lại vết thương cho tôi, nói vài bữa sau sẽ khỏi. Còn sẹo thì dưỡng hơi lâu. Đúng là, chơi ngu lấy tiếng mà!

Buổi tối, hoàng thượng ở lại ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương. Sau đêm động phòng, tạm chung phòng thì hắn không về lại đây nữa...

Tôi thở dài, buông rèm định ngủ liền nghe thấy tiếng đẩy cửa vào. Tôi hỏi:

- Hoàng thượng, là chàng ư?- Vì sợ có nô tì bên ngoài nghe được nên tôi đành xưng hô có kính ngữ.

Không có tiếng trả lời, lại không có tiếng bước chân đi. Tôi nhanh chóng chui xuống gầm giường, cầm tiêu trong tay. Trong bóng tối, tôi cẩn thận lắng nghe tiếng hơi thở của người đó. Là thích khách!

Bước chân tiến tới gần hơn nữa, tôi cẩn trọng nín thở. Tôi từ nhỏ đã phải lăn lộn ngoài đời, tôi nhạy cảm với những chuyện này hơn bao giờ hết. . .

- Nha Đầu, Nha Đầu...

Giọng của thúc thúc. Tôi mừng rỡ, vội vàng chui ra, đóng cửa lại làm ông giật mình. Tôi thắp nến, ôm chầm lấy ông:

- Thúc thúc, sao thúc vào đây được?- Tôi kéo ông ngồi lên ghế. Ông xúc động, nắm tay tôi thật chặt:

- Ta đánh ngất tên thái giám đang đi mua hàng ở kinh thành, vội vội vàng vàng lẻn vào đây.

- Hả? Nguy hiểm lắm đó.- Tôi lo lắng đan 2 bàn tay vào nhau.

- Kể từ khi con lên nhầm kiệu đến giờ, bọn ta lo cho con ăn ngủ không yên!- Ông gấp gáp nói. Tôi bặm môi:

- Con vẫn ổn. Hoàng thượng nhờ con đóng giả công chúa 3 tháng sẽ cho con trở về. Mọi người chăm sóc công chúa cho chu đáo, sẽ được trọng thưởng đó!- Tôi chống cằm nhe răng cười.

- Lúc đầu chả ai tin cô ta là công chúa đâu. Hôm nay ta cả gan lẻn vào đây để xác thực đó!- Ông nhăn mặt, đôi mắt nhìn lên trần nhà, hình như đang hình dung ra dáng vẻ của công chúa Liêu quốc. Tôi vẫn tiếp tục cười híp mắt:

- Đừng lo, 3 tháng thôi mà!

- Con còn cười được. Phương Bạch Hàn hắn ta lo cho con đến độ còn nửa cái mạng. Dạo gần đây con chống đối quan phủ, hắn tưởng con bị bắt cóc nên ăn uống cũng chẳng thèm, càng không ngủ, tiều tụy rõ thấy!

Tướng công. . .

Chúng tôi chưa bái đường, chưa thành thân lại bị chia cắt, chẳng biết... có xa mặt cách lòng không nữa. Tôi khẽ thở dài, thúc thúc đưa chum trà lên uống rồi trân trân nhìn vào trán tôi:

- Trán con bị gì vậy?

- A, cái này con giỡn chơi mà bầm dập vậy đó!- Tôi chu môi, xoa xoa vùng da bên ngoài băng gạc.

- Con đùa vui quá nhỉ? Ở hoàng cung, không ai chăm sóc phải tự biết chăm sóc bản thân mình nghe chưa.- Ông tỉ mỉ dặn dò tôi. Tôi nhìn lên ánh trăng ngoài cửa, đã đến lúc từ biệt nhau rồi.

- Thúc thúc trở về, nói với Phương Bạch Hàn phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, phải khôi ngô tuấn tú lúc con mới gặp huynh ấy. À, mang cái này đưa cho huynh ấy giúp con!- Tôi lấy chiếc túi hương giắt bên hông mình đưa cho thúc thúc làm tín vật định tình cũng như hiện vật nhắc nhở huynh ấy không được thay lòng đổi dạ. Công chúa tài sắc vẹn toàn, tính tình hiền dịu, độ nhân độ lượng, nam nhân ngày ngày bên cạnh không tránh khỏi rung động. Dù sao, nhìn vật nhớ người, chỉ 3 tháng thôi mà. . .