Hoàng Hậu Rắc Rối

Chương 12: Đối mặt (2)



- Hồ ly, ngươi dám chạy ra bên ngoài thành thân với 1 tên đại phu vô danh tiểu tốt à?- Lão bà bà cầm roi đi quanh tôi 1 vòng. Tôi bặm môi, cúi đầu thở dài thườn thượt. Chạy trời không khỏi nắng, kiếp này đã quy định tôi chôn thây trong cung rồi.

- Chuyện ngươi không phải công chúa cũng đã bại lộ, quãng đời còn lại ngươi khó sống rồi!

- Nải nải, khó sống thì cũng chỉ là khó thôi chứ sống thì vẫn được như thường. Tháo dây cho con đi mà. Chỉ cần con không bị trói như bánh tét thì có khó cỡ nào con vẫn trốn được!- Tôi nài nỉ. Bà liếc tôi 1 cái thật sắc:

- Chờ tiểu đế vào xử tội ngươi!

- Không được, đừng mà bà bà. Đao hạ lưu nhân!- Tôi ôm đầu, khốn khổ cầu xin.

- Ta kể cho ngươi nghe chuyện này, tiểu đế bị ngươi xoay như chong chóng đúng thật đáng thương...

Dòng hồi tưởng bắt đầu:

- Nải nải, con có nên để cho tiểu hồ ly đi không? Cô ta có vẻ không thích nơi đây!- Tiểu đế buồn rầu thở dài.

- Hmmm, nải nải nghĩ quyết định là ở con. Con hồ ly nhỏ ấy thích bay nhảy, ngao du đây đó, đâu thể nào chịu ở yên trong cung. 1 con chim bị nhốt trong cái lồng, ngay cả hót cũng không được tự do!

- Đúng rồi đó bà bà!- Tôi reo lên, cười ha hả. Bà liếc tôi 1 cái thật sắc:

- Đừng cắt ngang suy nghĩ của ta!

- Dạ vâng!- Tôi rụt cổ lại, gật gật đầu.

Dòng hồi ức tiếp tục diễn ra như sau:

- Giữ cô ấy ở lại đây cũng không phải là cách. Con đã làm nhiều chuyện như vậy để cô ấy vui nhưng vẫn không thể giữ được!

- Con đã làm gì? Để con nhóc chạy vào biển lửa cứu nải nải à?

- Ý con không phải như vậy...

- A, chuyện này bà bà cũng có phần mà!- Tôi khịt mũi, huơ huơ mấy vết sẹo còn sót lại trên tay.

- Ngươi còn phát biểu 1 câu nữa, ngăn cản sự mạch lạc dòng hồi ức của ta thì ta sẽ bẻ 2 cái răng nanh của ngươi trước!- Bà kê bàn tay vào cổ tôi, lạng mấy phát như dao. Tôi hoảng hốt gật đầu cười hehe.

Tiếp tục nào. . .

- Chuyện lần này con thấy có lỗi quá, thúc thúc cô ấy chết con cũng không biết, đợi đến khi chôn rồi mới bảo cô ấy về chịu tang. Tiểu Nha Đầu đang giận con dữ lắm!

- Vậy thì hết cách cho con rồi, thúc thúc người ta chết chứ không phải đi du lịch Hoàng Tuyền. Vậy nên, nhân lúc này, trả lại tự do cho con én nhỏ đó đi!

- Nhưng con chỉ muốn cô ấy ở cạnh con 3 tháng, con nhất định làm cô ấy toàn tâm toàn ý yêu con!

- Tiểu đế à, 1 tháng trôi qua đã được 1 phần 3 yêu thương chưa? Vậy nên con. . .

- Khởi bẩm Lão Phật Gia, hoàng thượng, Xuân Hoa lầu đang chuẩn bị bái đường. Người thúc thúc của bà chủ chỉ giả vờ chết.- 1 tên lính ăn mặc bình thường chạy vào bẩm báo.

*Bốp* Ly trà trên tay hoàng thượng rơi xuống vỡ tan tành. Lão bà bà chống cằm, phất tay cho tên đó đi ra.

- Làm theo tiếng gọi của con tim đi tiểu đế, tru di cửu tộc cho ta!

- Được lắm! Nha Đầu, ngươi dám gạt trẫm...

Dòng hồi ức kết thúc bằng 1 câu cảnh cáo. Tôi há hốc mồm xoay đầu lại nhìn bà. Haha, kiếp này xem như kết thúc rồi.

- Tiểu hồ ly! Ngươi thấy sao?- Bà bà cầm roi kê vào mặt tôi. Tôi cười thật thảo mai:

- Ok. Thả con ra trước đi, con không trốn đi đâu!

- Ngươi đi chết đi. Ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ nữa.- Bà xỉ vào trán tôi 1 cái nhưng cũng cởi trói ra. Được thả rồi, nhẹ cả người. Tôi thở phào nhẹ nhõm đứng dậy vươn vai. Đúng lúc, tên Vương Kim đẩy cửa đi vào. Tôi trợn tròng mắt nhìn rồi nấp sau lưng nải nải hét lớn:

- Yêu quái phương nào dám giả dạng hoàng thượng?

- Hồ ly chín đuôi nhà ngươi hoá thành đó! Ngồi xuống đây!- Hắn gằng giọng ra lệnh, vỗ tay lên cái ghế cạnh hắn. Tôi lắc đầu cãi lệnh:

- Không lại!

- Ngươi...

- Không lại!- Tôi vẫn một mực lắc đầu.

- Trảm đầu!- Hắn hét lên.

- Chàng tìm thiếp à?- Tôi nhanh chóng sà xuống chiếc ghế bên cạnh hoàng thượng nở nụ cười, như chưa có chuyện ban nãy.

Tôi thấy trên trán hắn có 3 vạch đen. Hắn thở dài, xoa xoa mi tâm:

- Ta cũng không biết nói gì với ngươi cả...

- Vậy ta đi đây!- Tôi phủi váy đứng dậy, cắt ngang câu nói tiếp theo của hắn. Tên Vương Kim bực tức nắm tay tôi giật một cái, làm tôi mất đà, ngã vào người hắn.

- Đừng có động tay động chân mà.- Tôi giật ra, đứng dậy. Hắn cắn môi:

- Ngươi đúng là to gan, dán trèo lên kiệu của hoàng đế Liêu quốc!

- Hoàng đế Liêu quốc?- Tôi hỏi lại, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng, cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Kiệu hoa bự tổ chảng vậy thì chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường. Tình tiết này, lão bà bà đã xem qua khá nhiều trên phim rồi. Ahaha, ta xuyên không về đây để làm nữ chính kia mà.

- Ngươi có biết... chuyện ngươi giả danh công chúa bị bại lộ, hắn ta có thể giết ngươi không?- Hắn hù dọa tôi. Xì, Linh San ta mà biết sợ ai, ở đây hắn là người có quyền nhất, ta thách tên hoàng đế láng giềng kia giở trò.

- Sao? Giết ta? Haha, giết cái *beep*. Ở đây, ngươi là người có quyền quyết định tất cả. 1 nước không thể có 2 vua, vậy thì ngươi nhường ngôi cho huynh trưởng của công chúa rồi à, để hắn muốn lấy mạng lương dân của ngươi là lấy? À mà nè, ta chỉ là người nhầm lẫn, còn ngươi mới là người bảo ta giả làm công chúa. Có khi nào hắn mang quân qua gây chiến luôn không nhỉ?

- Cái con nhóc này, ăn nói bậy bạ!- Lão Phật Gia đánh tôi cái bốp. Tôi nhăn mặt, xoa xoa cái cổ. Sắc mặt hoàng thượng thay đổi thất thường. Tôi đứng dậy, vuốt vuốt lưng hắn:

- Hoàng thượng, bớt giận!

- Sớm muộn gì ta cũng bị ngươi chọc cho tức chết.- Hắn thở dài. Tôi cười hề hề:

- Vậy ngươi thả ta đi có phải hơn không?

- Trẫm mà thả ngươi đi thì chị em Vi quý phi sẽ băm xác ngươi ra cho vịt ăn.- Hắn giật tay ra khỏi tay tôi, buồn bực phất tay áo.

- Ta mà sợ bọn họ ư?- Tôi nhếch mép, làu bàu trong cổ họng. Nếu biết sợ thì tôi đã không xoay bọn họ như dế rồi!

- Con ả tiện nhân này!- Vi quý phi đột nhiên nổi giận đẩy cửa vào. Tôi bình thản ngồi xuống ghế uống một ít trà. Ả hành lễ với hoàng thượng, Lão Phật Gia xong thì đi đến hất vai tôi:

- Ngươi mạo danh công chúa hành hạ ta hết lần này đến lần khác...

- Cô là ai? Cô nên cư xử thận trọng hơn. Ta chưa từng vào hoàng cung lần nào, sao có thể gây khó dễ cho cô o?- Tôi thản nhiên đóng vai 1 người khác. Cô ta trợn mắt, há hốc mồm không tin. Tôi liền liếc tên hoàng thượng:

- Cô ta là...

Hoàng thượng thấy tôi thay đổi thái độ nhanh chóng, gật gù tỏ vẻ thán phục rồi mỉm cười, cùng phối hợp:

- Nàng ta là khách, mỹ nhân của hoàng thượng Liêu quốc mang sang!- Hắn không giới thiệu Vi quý phi với tôi nhưng lại giới thiệu tôi với cô ả.

Yes, có thế chứ, tùy cơ mà ứng biến. Vi quý phi, thay vì tỏ thái độ lúc nào cũng nóng nảy, cô nên suy nghĩ bằng cái não đi. Tôi nở nụ cười băng thanh ngọc khiết, gật đầu với cô ta làm Vi quý phi chỉ kịp đứng đó trợn tròng mắt, miệng lắp bắp:

- Rõ ràng là cô... ta...

- Nàng không nên vô lễ, trẫm sẽ trách phạt đó!- Hoàng thượng khẽ nhíu mày làm ả ta hồn xiêu phách tán, hoảng hồn phất tay áo , vùng vằn bỏ đi. Tôi vẫn ung dung như thế, vẫy vẫy bàn tay xem xét mấy cái móng xinh đẹp.

- Ta đi ra ngoài 1 lát, 2 đứa ở đây từ từ nói chuyện đi!- Lão Phật Gia nhẹ nhàng rời khỏi đó. Phút chốc, căn phòng chìm trong im lặng. Hoàng thượng ngồi đối diện tôi, đăm chiêu. Tôi mở miệng:

- Nè, sao lại im lặng thế hả? Chẳng phải ngươi có nhiều điều muốn nói lắm hay sao? Đến tận lễ thành thân của ta mà phá đám, bắt ta về đây để làm gì? Làm phi tần của ngươi ư? Ngươi đừng quên, mọi chuyện bại lộ rồi, không sớm thì muộn, hoàng thái hậu sẽ xử trảm ta. Chi bằng cho ta cao chạy xa bay giữ tính mạng.

- Ta không thể bảo vệ ngươi ư?- Hắn lên tiếng hỏi lại, trong ngữ điệu có vẻ thật buồn. Tôi thở dài:

- Ngươi biết tại sao không?

- Vì sao?

- Vì kẹo milkita được làm từ sữa đó!- Tôi phủ phàng đáp lại.

Đó là điều hiển nhiên, 1 người làm sao có thể bảo vệ 1 người mãi mãi. Hắn nghiêng đầu không hiểu liền bị tôi gõ 1 cái lên đầu:

- Ta biết tự bảo vệ bản thân!

- Nữ nhi chân yếu tay mềm thì có thể làm gì được?- Hắn hậm hực đáp lại. Tôi chép miệng, hắn nghĩ sao mà bảo tôi là nữ nhi chân yếu tay mềm?

- Cái này ngươi nên nghĩ lại, suy cho cùng nói ta chân sắc tay chì thì nghe có vẻ hợp lý hơn!- Tôi đứng dậy, đi thẳng về phía trước.

- Ê, này này...

Hắn gọi tôi lại, gọi cái rắm, gọi gì mà gọi, buông nhau ra cho dễ sống đi nào.

*Ùm*... Đệt mợ, đứa nào dám đào cái ao sen trước cửa phòng mà không rào lại vậy? Tôi bị té xuống nước, nhanh chóng đứng dậy.

- Ta định bảo ngươi là đang xây hồ sen... xây chưa xong!

- Ngươi cứ ê ê này này làm cái gì? Muốn nói gì thì nói thẳng vào vấn đề chính đi chứ!- Tôi mắng hắn, lồm cồm bò dậy nhưng hồ khá sâu, trời lại tối đen như mực, căn bản là chả thấy con mẹ gì cả!- Nè, đỡ ta dậy đi chứ, đứng đó làm gì?- Tôi hậm hực bặm môi.

- Ái chà chà, nhờ vả người ta nhưng cũng lớn lối lắm. Ta là hoàng thượng đó, ngươi đúng là không biết điều!- Hắn đứng phía trên đầu tôi ra vẻ uy quyền. Tôi phỉ nhổ vào.

- Gọi... tướng công đi!- Hắn bắt đầu giở trò, 2 từ “tướng công” dễ nói lắm hay sao?

- Không gọi!

- Vậy ta đi đây!- Hắn xoay người bỏ đi. Ở đây là nơi tách biệt với thế giới ngoài kia, có kêu khản cổ cũng chẳng ai nghe nhưng bây giờ bản thân mang trọng tội, không khéo chết luôn dưới hồ.

- Đại nhân ơi, đừng đi mà. Muốn ta gọi đúng không? Ta gọi ngay: “ Tướng công!”- Tôi gọi trong cổ họng, cái kiểu bị siêu cấp ép buộc.

- Cái gì? Nghe không rõ?- Hắn bước đến, kê tai gần tôi.

- Tướng công!- Rốt cuộc cũng nói rõ hơn. Phương Bạch Hàn nếu biết tôi gọi hắn là tướng công ở tình huống này chắc hẳn cũng cảm thông cho tôi lắm.

- To hơn nữa!

- Tướng công!- Tôi gần như hét lên chấn động cả hoàng cung.Hắn ta hài lòng, đắc ý nở nụ cười. Tôi đầm mình dưới hồ, giơ bàn tay ướt nhem của mình về phía hắn. Hắn cũng vươn tay ra đón lấy, 2 bàn tay gần chạm vào nhau thì hắn vội vàng rút lại.

- Phải nói:“ Tướng công, Nha Đầu yêu chàng!” 3 lần bằng 3 sắc thái khác nhau, nếu ta thấy vừa ý mới kéo ngươi lên!

- Ngươi, tên hung quân, hứa rồi nuốt lời!- Tôi nhảy cẫng lên chửi bới, hắn ta vẫn ung dung nở nụ cười khinh khỉnh đáng ghét:

- Vậy ta đi đây!

- Khoan đã... Hoàng thượng, quay đầu là bờ, người đã đi quá xa rồi đó!- Tôi giở giọng hiền từ nhắc nhở cứ như sư thầy nhắc nhở vị thí chủ kia làm việc thiện. Hắn hừ 1 tiếng, khinh bỉ:

- Quay đầu lại thử đi hồ ly, vẫn toàn nước là nước, có bờ cũng chẳng lên được! Ở dưới đó, chắc chắn có rắn, có đỉa,...

- Á!!!!!!!!!!!!!!- Không nhắc thì thôi, hễ nhắc là tôi cứ nhột nhột đôi bàn chân, bùn nhão cứ trơn trơn, mềm mềm, đáng sợ ghê!!!!!!!!!

- Nào, mau gọi đi...

- Tướng công, Nha Đầu hảo hảo hảo yêu chàng!- Tôi phô trương, nét mặt thành khẩn, ngây thơ như 1 đứa con nít. Hắn hơi ngạc nhiên vì câu nói đó của tôi nhưng nhanh chóng trở lại vẻ chọc ghẹo đáng ghét ban đầu:

- 1 lần...

- Tướng công, Nha Đầu thực sự yêu chàng!- Tôi cúi đầu, dịu dàng nói, cứ như 1 cô gái mới yêu lần đầu còn e ngại.

- 2 lần...

- Tướng công, Nha Đầu yêu chàng đến tận tâm can!- Ánh mắt tôi êm ả như nước hồ thu, nghiêm túc giống người sắp đi xa vậy. Thấy hắn chú tâm nhìn tôi, đôi mắt nhu tình, tôi đột nhiên thấy trong lòng mình... tức đến lạ! Not cảm động, no no no, cảm động cái rắm...

Thấy hắn cứ im lặng như thế, tôi giả vờ hụt chân, ngã xuống bên dưới. Phen này phải hành hắn lại mới được. Đúng như dự đoán, hắn lao ngay xuống hồ đỡ tôi dậy. Tôi được thế, đạp lên vai hắn, trèo lên bờ. Chờ ngươi cứu ta khác gì chờ chết! Đã lên bờ an toàn. Ôi, tự do đây sao? Haha...

- Hoàng thượng, người có sao không hả?- Tôi cúi xuống nhìn hắn, cười ha hả chọc tức.- Phu quân, gọi đi, Nha Đầu nải nải! Ngoan, nải nải sẽ cứu con lên!- Tôi nựng mặt hoàng thượng trìu mến. Hoàng thượng đã biết mình trúng kế nên tức giận la hét:

- Nha Đầu to gan, ngươi dám...

- Dám thế nào? Dám thế nào?- Tôi nhại giọng hắn, nhảy múa loạn xạ. Haha...

Đột nhiên, hắn nắm lấy chân tôi, kéo xuống dưới. Á, Á, Á...

Tôi lại đầm mình dưới nước thêm 1 lần, lại còn chung chỗ với kẻ thù của mình nữa. Tôi sẽ bị xé xác... Aha, aaaaaa...

- Hoàng thượng độ nhân độ lượng tha cho dân nữ có mắt như mù, không thấy uy nghi của người, huhu... đừng đánh ta!- Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, hắn đực nước làm tới, ôm tôi chặt hơn vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Nói mau:“ Tướng công, tha cho nương tử!”

- Tướng công, tha...

Tôi chưa kịp lặp lại câu nói đó, hắn đã hôn lên đôi môi tôi. Sống lưng có 1 luồng điện khiến tôi giật bắn người. Chẳng phải người cổ đại quan trọng chuyện đụng chạm nam nữ lắm hay sao, sao hắn dám hôn tôi chứ? Môi hắn nhẹ nhàng chuyển động, tôi bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, tay chân bủn rủn đến độ không thể cựa quậy, chỉ biết đứng yên chịu trận. Cảm giác nhẹ nhưng cánh chuồn chuồn nhưng cũng nặng như núi Thái Sơn. Nói ra chỉ thêm ngại, tôi chưa hôn ai bao giờ cả. Nụ hôn đầu của tôi...

Cơn lũ qua đi, môi hắn rời khỏi môi tôi, tôi bị hắn càng quét sạch sẽ, não cũng phẳng phiu đi mấy phần. Hắn mỉm cười:

- Xem như chúng ta đã động phòng, sau này làm thê tử của ta, hoàng thái hậu không thể làm khó dễ nàng đâu!

- Đồ... sở khanh!- Tôi hét lên, chùi môi mình thật mạnh, cứ như giặt quần áo cho sạch. Hắn bật cười thành tiếng:

- Sở khanh cũng là 1 đức tính!

Hay thật, lần này tôi thua hắn. . .