Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Quyển 2 - Chương 14: Sơ tranh



Edit: Annikudo 

Beta: Blue9x 

Phượng Nhi tựa trên vai Tề Hạo, khóc rất thương tâm. Chàng nhẹ nhàng vòng tay qua lưng Phượng Nhi, tựa hồ dùng những lời dịu dàng nhất để an ủi nàng. Chúng tần phi xung quanh thở mạnh cũng không dám, kỳ thực trong bụng đầy đố kị, ai mà không hy vọng được hoàng đế ôm mình chứ. Chỉ tôi là ngoại lệ, bởi vì tôi đau lòng chứ không ghen tị. 

Tôi nhìn lướt qua đám như hoa mỹ quyến, trong lòng đột nhiên trong lòng chợt nhói đau. Nhìn nam nhân mình yêu thương cùng nữ nhân khác chàng chàng thiếp thiếp không nói, nguyên lai bên cạnh hắn lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Nhìn lại mình, so với quỷ chẳng khác là mấy. Vốn tưởng rằng mình có thể tự nhiên được, nhưng kì thực tôi chẳng thể rộng lòng như thế. Chẳng qua là chưa gặp được tình yêu mà thôi. Tôi không ngờ, đàn ông tốt trong thiên hạ nhiều như vậy, tôi vì sao cứ phải khăng khăng nhằm vào Tề Hạo. Tề Hiên so với chàng còn hơn gấp triệu lần. Tề Hiên nhận nhận lầm người, ‘Liễm Dung’ trong lòng Tề Hạo cũng không phải là tôi. Quái mộng kia càng khiến tôi càng thêm khẳng định, lúc đó bọn họ chắc chắn có gút mắt, hắn yêu một người xâu sxí như tôi hẳn có nguyên nhân khác. 

Tôi còn ngốc nghếch cho rằng bản thân có sức quyến rũ, không nghĩ tới việc huynh đệ đó đều xem tôi là thế thân. Làm một kẻ xuyên không giả danh, ngay tức khắc đã hỏng chuyện. Càng nghĩ lòng càng chua xót, ngây ngốc nhìn Tề Hạo an ủi Phượng Nhi, mắt bị nước phủ một làn. Ngọc Tình giơ tay hua hua trước mặt tôi: “Liễm Dung ngươi làm sao vậy?” 

Tôi vội gạt lệ, lắc đầu, gượng cười: “Không có gì, trong người đột nhiên thấy khó chịu.” 

Ngọc Tình thoáng chút đã hiểu thấu: “Ngươi thích Hoàng thượng đúng không? Thấy hắn và nữ nhân khác ở cùng một chỗ thì khó chịu.” 

Tôi cố tình làm như không có vấn đề gì, cười: “Thiết, hắn đâu có xứng với ta. Ta tuy không phải đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tốt xấu cũng là… đại tài nữ thông minh tuyệt đỉnh.” Tôi hồi còn trên ghế nhà trường cũng là hoa khôi, ở công ti cũng là một đóa hoa đẹp, tồi tệ lắm cũng là mỹ nữ người gặp người thích, hoa thấy hoa nở. Đột nhiên trái ngược lại, tôi không hải là Tô Liễm Dung nữa, chỉ là một Mạc Liễm Dung xấu xí thôi. 

Ngọc Tình vẻ mặt ‘ta không tin’ nhỏ giọng nói: “Kỳ thực, tuy ta biết Hoàng thượng rất đáng ghét, bất quá người không ngại ngươi làm đệ muội của ta.” 

“Nói cái gì, nha đầu chết tiệt kia, nhìn ngươi hả hê khi đùa giỡn được ta kìa. Ngươi xem, hắn bên cạnh lúc nào cũng có một đống mỹ nhân, ta yêu không nổi hắn.” Tôi nhìn lướt qua đông đảo mỹ nhân, thuận tay chỉ chỏ một lúc. 

“Còn không thừa nhận đi, vô nghĩa.” 

“Ngọc Tình, Vương thái y nhất định vô tội, ngươi không thể cầu xin cho ông ư?” Tôi vừa nhìn vừa lấm lét, chỉ biết tâm hoài bất quỹ (giữ trong lòng). 

Ngọc Tình chọc chọc vào tay tôi: “Có ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá a.” Tôi hít thật sâu mấy cái: “Mùi thơm thật, không biết Phượng Nhi dùng hương liệu gì, hôm nào phải hỏi muội ấy.” 

Ngọc Tình cợt nhả: “Ngươi bị khùng a, lão muốn hại Chu tiệp dư nhà ngươi đó.” 

“Cứu Vương thái y đi, cầu người đó, Ngọc Tình công chúa.” Tôi vẻ mặt đau khổ cầu xin. 

Ngọc Tình gật đầu, bước về trước mấy bước, nói với Tề Hạo: “Hoàng thượng, Chu tiệp dư sảy thai mọi người đều khó xử, có phải nên thẩm vấn Vương thái y một chút không.” 

“Hoàng thượng, Vương thái y nếu phụ trách chăm sóc mẫu tử Chu Tiệp dư, sẽ không ngốc tới mức lại hại tiệp dư. Nghe nói Vương thái y là bậc thầy ở phụ khoa, hẳn sẽ không phạm sai lầm. Có phải hay không chỉ cần tra khảo một chút, e hậu cung có người tâm hoài bất quỹ.” Tôi chậm rãi liếc mắt khắp chúng phi tần. 

Tề Hạo đứng lên, nhìn Ngọc Tình: “Ngọc Tình tỷ cũng cho rằng Chu tiệp dư sẩy thai là do có người gây chuyện?” 

Ngọc Tình gật đầu, kiễn quyết giữ vững chủ kiến: “Hoàng thượng, ta cho rằng Liễm Dung nói rất có lý.” 

Tĩnh phi cũng tới quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, công chúa và tiểu nghi muội muội nói có lý, nô tì thỉnh Hoàng thượng điều tra rõ chân tướng, đòi lại công bằng cho tiệp dư muội muội.” Bây giờ mới lên tiếng, rõ ràng thấy ý tứ của Tề Hạo nên mới nói những lời thừa này. 

Tề Hạo liếc mắt nhìn tôi: “Truyền Vương thái y tới Phượng Nghi cung.” Nói xong rồi ly khai. 

Các phi tần cũng theo, tôi cùng Ngọc Tình đi sau cùng. Tĩnh phi đột nhiên dừng lại đi cùng chúng tôi, cười nói: “Tiểu nghi muội muội, tại sao muội lại cho rằng có kẻ giở trò?” 

“Trực giác.” Lẽ nào muốn tôi nói cho nàng ta rằng tôi rất hiểu chuyện tình chốn hậu cung. 

“Trực giác tốt, bản cung nhất định tra rõ, đòi lại công bằng cho Chu muội muội.” 

“Tĩnh phi nương nương, ngươi đã nói hết những lời vô ích chưa?” Xem ra Ngọc Tình rất ghét Tĩnh phi, vừa mở miệng đã không hòa nhã. 



Phượng Nghi cung. 

Tề Hạo cùng Tĩnh phi ngồi tại vị trí thượng tọa, các cung tần phi tử khác theo thứ bậc mà ngồi. Tôi đương nhiên ngồi ở hàng chót, cạnh cánh cửa. Ngọc Tình đáng ra không ngồi cạnh tôi, chỉ vì nàng tùy hứng. Dựa vào tính tình của nàng ấy, mệnh lệnh của Tề Hạo như gió thoảng bên tai. Nếu có người nói chuyện quy củ lễ nghi với nàng, nàng nhất định sẽ đánh cho cái kẻ lắm mồm ấy thành điên. 

Chỉ lát, Vương thái y đã tới. Cả người ông run rẩy, sắc mặt trắng bệch, chắc chắn là rất sợ. 

Tĩnh phi nhìn Tề Hạo, Tề Hạo nói: “Ngươi thay mặt Hoàng hậu chăm lo chuyện hậu cung, để ngươi thẩm vấn.” 

“Nô tì tuân chỉ.” 

Tĩnh phi thản nhiên nói: “Vương thái y, ngươi phụng thánh dụ giúp Chu tiệp dư an thai, hôm nay tiệp dư sẩy thai, ngươi có biết tội.” 

Vương thái y đổ mồ hôi lạnh liên tục: “Hoàng thượng, nương nương, thần tuy có tội, nhưng lúc thần chẩn mạch tượng của tiệp dư, phát hiện thân thể nương nương có suy yếu, sẩy thai phân nửa là do nguyên nhân thể chất.” 

“Chuyện này có nguyên do.” Tôi kiên nhẫn hỏi. 

Mọi người đều quay lại nhìn chằm chằm tôi, có hoàng đế và Tĩnh phi ở đây, tôi có quyền gì mà mở miệng. 

Tề Hạo không nói gì, nhưng Tĩnh phi lại nói: “Tiểu nghi muội muội, có gì cứ nói.” 

“Cảm tạ nương nương tín nhiệm.” 

Tôi đi tới trước mặt Vương thái y, mắt sáng lên chăm chú nhìn ông ta. “Thực sự bởi vì thân thể suy yếu?” Nếu thân thể suy yếu thì không thể nhanh như vậy mà có thai, tôi không tin ai cũng dễ trúng thưởng như tôi. Cho dù thực sự có thai, vì sao phải cố ý truyền tin sẩy thai sau vài ngày. Lúc đầu nếu vừa không chú điều dường, tỉ lệ sảy thai phải lớn hơn nữa mới phải. 

Vương thái y càng toát mồ hôi lạnh nhiều hơn, vội nói: “Tiểu chủ, thần cho dù gan lớn như trời cũng không dám mưu hại hoàng tử a.” 

Tôi cười, nhỏ giọng nói: “Ngâm Thu là muội muội của ta, ta nể mặt muội ấy cứu ngươi.” Lời này tôi nói rất khẽ, những người khác mặc dù thấy tôi động miệng nhưng kì thực không biết đang nói gì. Trừ Vương thái y, nghe rất rõ, đầu tiên ngẩn người, sau đó liền thưa: “Tiểu chủ, xin làm chủ cho thần a.” 

“Vương thái y, ngươi biết gì thì nói đi, ta không hi vọng ngươi còn giấu diếm điều gì, chỉ cần không phải là ngươi làm, ta tất nhiên có thể làm chủ cho người.” Coi khí phách thật tốt. 

Vương thái y nói: “Thần phát hiện… tiệp dư hình như có từng sử dụng xạ hương.” Xạ hương? Tôi biết không chỉ đơn giản như vậy mà.

“Vậy vì sao ngươi không nói sớm.” Tĩnh phi giận dữ. 

“Nương nương bớt giận, vi thần cũng không dám khẳng định, hình như là có dùng, mà hình như lại không.” Vương thái y vẫn còn sợ hãi nói. 

Tĩnh phi kích động đứng lên: “Ngươi đường đường là thái y, rốt cục dùng hay không dùng mà cũng không biết? Người đâu, tống Vương thái y vào thiên lao chờ ngày phán quyết.” 

“Khoan đã.” Tôi đứng ra, không vội không vàng: “Là người ai chả có lúc sẩy tay, thỉnh nương nương tha cho Vương thái y lần này. Huống hồ tiệp dư thân thể suy yếu, lượng xạ hương lại không nhiều, nhìn không ra cũng là chuyện thường tình.” 

Tĩnh phi thờ ơ hỏi: “Muội muội, muội làm sao biết tiệp dư thân thể không tốt, làm sao biết xạ hương không nhiều?” Có ý tứ, vu cáo ngược hãm hại tôi. 

Tôi đạm đạm nhất tiếu: “Tỷ tỷ, trước khi tiến cung, ta và tiệp dư là tỷ muội tốt, vì thế nên biết. Tiệp dư thân thể suy yếu suy vậy, sau khi sẩy thai mặc dù tinh thần không tốt, nhưng mạng sống không có nguy hiểm. Nếu trong cơ thể có một lượng lớn xạ hương, sẩy thai nhất định đau khổ tột cùng, làm sao còn có sức để khóc thất thanh như vậy?” Nói lung tung một lúc, bản thân tôi nghĩ vậy, chẳng biết có đúng hay không. 

Tề Hạo nói: “Tiểu nghi nói có lý.”

“Xin hoàng thượng cho Vương thái y về Vũ hoa các kiểm tra.” Tôi đột nhiên quỳ xuống. Ngay cả trước mặt bố mẹ còn chưa từng quỳ xuống, tôi hôm nay vì Vương thái y chết tiệt mà phải quỳ xuống trước Tề Hạo. Căn cứ theo như kịch truyền hình, nếu trong người nàng có xạ hương, điều này chứng tỏ có người đã mưu mô. Có thể sẽ ở quần áo hoặc đồ dùng hàng ngày của Phượng Nhi hoặc cũng có thể là trong thức ăn. Trước đây tôi từng xem một quyển sách về xạ hương. Hương liệu, tôi đột nhiên cả kinh. Vừa rồi trong cung của Phương Nhi, tôi quả thật có ngửi được một làn hương, có phải là xạ hương không. Tôi hoảng hốt sờ bụng, giúp người ta bắt hung thủ, mình đừng cũng sẩy thai chứ. 

“Chuẩn tấu.” 

Đoàn người chúng tôi lại trở lại Vũ Hoa các, Phượng Nhi sớm đã thiếp đi, chỉ có hai người cung nữ canh chừng. Mới vừa vào một chút tôi đã cảm thấy có gì không bình thường. Quay sang nói với Ngọc Tình: “Ngọc Tình, mũi ngươi thính thử xem có đúng là hương thơm khi nãy?” 

Ngọc Tình lắc đầu, “Thật đúng là kì lạ, hình như không phải.” 

Tôi thực muốn biết ai đã làm “chuyện tốt” này. Phượng Nhi tuy rằng được sủng ái, nhưng tiến lui chẳng có ích gì, cư xử lại hồn hậu. Nghĩ nàng còn nhỏ tuổi, kẻ nào ác độc tới nàng cũng không tha? 

Vốn muốn Vương thái y kiểm tra, hiện tại tôi lại tự mình xuất đầu lộ diện. 

Tôi nhìn mọi người, bình tĩnh nói: “Ta nghĩ ta đã có manh mối.” Dám ức hiếp tiểu muội của tôi, không cho kẻ đó biết tay thì tôi là không khí. Tôi tỏ vẻ tươi cười nhìn lướt qua các phi tần, người người trên mặt kinh hãi. 

Mỉm cười, đi tới trước lư hương, trong lư đích thị đã không còn hương liệu, đưa cho Vương thái y nói: “Vương thái y, nhất định phải xét tỉ mỉ, lư hương này có dấu hiệu sử dụng xạ hương không.” Lư này rõ ràng là lư hương đó, tôi nghi ngờ xạ hương vừa được đốt, tuy đã hết rồi, lư hương nhất định còn lại một chút. 

Xem mọi người đều kinh nghi, tôi đạm đạm nhất tiếu: “Chu muội muội là một người con gái thanh nhã, không thích hương nồng như vậy. Vừa rồi Ngọc Tình công chúa có nhắc ta, hương quá nồng, có phải là giấu đầu hở đuôi hay không đây.” 

“Không sai, hiện tại ta cảm thấy mùi hương đã khác, bản công chúa cũng hoài nghi có người đã động tay động chân vào hương liệu.” 

Vương thái y cung kính tiếp nhận, tỉ mỉ xem xét, cuối cùng còn dùng tay lau một ít bụi, nếm thử. Xem ra làm thái y cũng không dễ a, cái quái gì cũng phải cho vào mồm. 

Sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng chờ câu trả lời của Vương thái y. Tôi ngồi ở vị trí sau cùng, vẫn cúi đầu. Vô ý ngẩng lên, thấy Tề Hạo đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thản nhiên, dời mắt khỏi hắn. 

“Bẩm hoàng thương, lư hương này chính xác là từng đốt xạ hương, chút xạ hương này hòa vào hương hoa nồng bên trong, không dễ dàng phát hiện ra.” Một câu nói của Vương thái y khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau. 

Tĩnh phi nói: “Hoàng thượng, xem ra đúng là có kẻ mưu hại mẫu tử Chu tiệp dư, nô tì cầu Hoàng thượng điều tra rõ việc này.” 

Tề Hạo cũng cả kinh, nghe xong Tĩnh phi nói thì tức giận nói: “Việc này nhất định phải điều tra cho rõ, rút cục kẻ nào có lá gan lớn như vậy dám mưu hại tần phi.” Biết nhau lâu như vậy, lần đầu tiên hắn nổi giận trước mặt tôi, một loại khí phách vương giả bao phủ toàn thân hắn. Nếu không vì ở đây nhiều người như vậy, tôi không chừng đã chạy tới nói, đều là tại ngươi, ngươi không lấy nhiều vợ như vậy thì đã không có việc gì phải lo. 

Tĩnh phi nói: “Hoàng thượng, nếu tiểu nghi muội muội thông tuệ như vậy chi bằng để muội ấy điều tra chân tướng sự việc.” Được lắm Tĩnh phi ngươi, vừa rồi rõ ràng Tề Hạo bao che tôi rõ ràng, đã khiến chúng nữ nhân hậu cung hận chết tôi. Bây giờ còn muốn tôi đi tra cái quỷ án này, nàng ta hiện tại đứng đầu hậu cung, sao không tự mình điều tra đi? Nàng ta nhất quyết lôi tôi tới đoạn đầu đài, bảo tôi giơ cổ ra cho nàng chặt á. 

Tề Hạo nhìn tôi, rõ ràng muốn xem ý tôi thế nào. Nhìn tất cả mọi người đều có vẻ không cam lòng, ngạo mạn nói: “Thần thiếp chỉ là người mang tội, không dám can dự vào việc này.” 

Tề Hạo nhìn tôi, ánh mắt không chút nhẫn nại. Vào Lãnh cung là tự tôi yêu cầu, hắn tự trách cái gì a. Tôi cười: “Hoàng thượng, các vị tỷ tỷ, thần thiếp thân thể không được khỏe, xin cáo lui trước.” Tôi cũng không quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài. 

Ngọc Tình bước nhanh đi lên gọi theo: “Liễm Dung chờ ta.” 

Tôi chờ Ngọc Tình rồi cùng đi, Tần Nhi theo sau. Ngọc Tình vốn thích đơn độc, cung nữ bên người vốn sớm bị điều tới xó xỉnh nào đó mà ngủ. 

Tôi quay đầu lại nhìn Vũ Hoa các, thực cảm thấy không đành lòng. Trong hậu cung, liệu có bao nhiêu mưu mô phải trả bằng máu? Cứu Vương thái y, đã có rất nhiều người phải chết, tôi còn thực sự cảm thấy thương xót. Tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng là bọn họ tự chuốc lấy, ai kêu bọn họ giúp người làm chuyện ác. Ở trong hậu cung, tai nạn và rắc rối vĩnh viễn không kết thúc. Vào hậu cung còn ngông cuồng làm thiên sứ, thực sự tôi là một con ngốc hay vẫn còn ngây thơ. Bất giác rơi lệ, lần đầu tiên có người vì tôi mà chết, giọt lệ này vì họ mà rơi, cho dù kì thực họ vốn đáng chết.

_________________