Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 25: Tranh hiện đại



Buổi tối linh cảm tràn trề, đặt bútxuống, vẽ một hơi được liền mười bức tranh, các tranh cũng không phải là loại tranh sơn thuỷ vô cùng phức tạp, mà hầu hết là cảnh ở hiện đại nhẹ nhàng ngời sáng, tất cả đều là những hình ảnh mà tôi yêu thích, có áocưới hiện đại, sườn xám, cô gái tóc dài mộng ảo, nhân vật phim hoạt hình mắt to khoa trương, bữa tiệc tối có nến ấm áp lãng mạn, cánh chim ngựamàu đen đi cùng với đôi cánh thiên sứ màu trắng, cô gái mặc quần áo rõràng, thân hình thon thả, mặt luôn mỉm cười, lúc ngồi, lúc đứng, lúcngẩng cao đầu lúc thì lại trầm tư, có lúc lại cúi đầu cười khẽ, đủ mọisắc thái, mê hoặc quyến rũ lòng người.

Tranh dưới bút vẽ hiện lên sinh động, vôcùng sinh dộng. Tôi linh cảm tràn đầy, đưa bút càng tự nhiên, vẽ đượccàng nhiều hình ảnh hiện đại sôi động trên giấy. Lúc dừng bút vẽ, tôithầm thở phào, xa xa đã truyền tới tiếng gà gáy, trời đã tảng sáng, tôimệt mỏi quá đổ gục xuống ghế. Trời ơi! trong đầu chỉ có một ý nghĩ duynhất đó là tôi muốn ngủ bù.

Tôi đưa mắt liếc nhanh đống tranh để lung tung trên bàn, các tranh này không phải là cảnh sơn thuỷ phức tạp,nhưng lại là những bức tranh động lòng người.

Nhìn ra cửa sổ, đoán chừng Tiểu Thuý,Tiểu Lan cũng đã dậy rồi, quả đúng là dạy dỗ cũng có hiệu quả có khác,ngần đó ngày tôi huấn luyện thực sự là có quy luật, trời sáng thì dậy,đúng giờ đến gõ cửa phòng quỷ lười là tôi đây, “Cóc, có…” Tiếng đập cửavang lên ben ngoài, “Tỷ tỷ, đã dậy chưa?”

“Vào đi!” Tôi vươn thân lười lên. TiểuThuý Tiểu Lan nhìn thấy một đống tranh, miệng há to kinh ngạc, tôi nhìnlướt qua tốt bụng nhắc, “Miệng kìa, há to tới nỗi trật cả khớp hàm rồi”

Hai tiểu nha hoàn cả nửa ngày cũng chỉ có mỗi một câu, “Tỷ tỷ, tất cả đều là do tỷ vẽ sao?”

“Ta cũng đâu có phép biến hoá? Chẳng phải ta vẽ thì chả nhẽ là quỷ vẽ sao?”

Tôi đau cả đầu, thoải mái úp mặt chăn,thoáng nhìn Tiểu Thuý tiểu Lan thu dọn tranh trên bàn, nét mặt có vẻ kỳlạ không hiểu, mắt thì trợn tròn, miệng thì há to nửa ngày cũng khôngkhép lại. Đợi tới lúc các cô nàng thu dọn xong xuôi rồi, tôi mới giươngmắt, ngáp một cái, “Tranh hôm nay, tăng giá lên năm mươi hai lượng, tamệt quá, buồn ngủ rồi, các người mang tranh ra quán bán nhé!”

Tiểu Thuý Tiểu Lan nhìn lướt qua, ngoanngoãn rời phòng. Tôi lại nằm xuống giường, buồn ngủ rũ rượi. Mơ mơ màngmàng nhìn thấy chu công đi tới, một màn cờ chém giết lẫn nhau bắt đầu.Lúc tới thời điểm say giấc bỗng nghe có tiếng người thét chói tai bêncạnh, “tỷ tỷ, tỷ tỷ” cứ gọi, hình như là tiếng của Tiểu lan tiểu Thuývậy, từ xa tới gần, sau đó toàn thân bị lay một trận, từ trong mộng ảochớp mắt biến mất, tôi mở mắt kèm nhèm nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đanghưng phấn đỏ bừng bừng, “Có chuyện gì vậy hả?”

“Tỷ tỷ, tranh bán, bán hết rồi…Toàn bộ đã hết sạch”

Giọng con nhóc đúng là bị kích động cứnói lắp liên hồi, tay chân cũng ra sức thể hiện để biểu đạt. Tranh bánhết rồi sao? TRanh bán hết rồi sao? Những lời này cứ luẩn quẩn trong đầu một lúc. “Bùm” Một tin tức kinh người này đã kích thích đầu óc của tôi, làm thần kinh tôi nhảy dựng lên, “TRanh bán hết rồi à?”

Hai con nhóc cứ gật gật đầu liên hồi, lấy từ trong túi ra một đống bạc, “Tỷ tỷ à, người xem đi”

Não tôi trống rỗng, nhìn túi bạc kia màgiật mình đánh cộp. Trời ơi! Tôi làm gì vậy? Không phải là tôi nằm mơ đó chứ! Nhưng sao mộng lại chân thật đến vậy kìa? Bạc phát sáng kia thìgiải thích thế nào đây? A….Đầu tôi sắp rớt rồi nè, hét toáng lên mộttiếng, ra sức véo tay Tiểu Lan Tiểu Thuý, “Tranh bán hết rồi sao? Thựcsự bán hết rồi sao? Ha ha!!!”

“Một bức cũng không còn” Hai tiểu nhahoàn cũng kích động giống tôi. “Nhưng mà tỷ tỷ….?” Đợi bình tĩnh trởlại, Tiểu Thuý Tiểu Lan nói ra suy nghĩ của mình. “Cái gì cơ?” Tôi kỳ lạ nhìn hai người. Tiểu Lan nói tiếp câu chuyện, “Tỷ tỷ à, người mua tranh này nói là muốn gặp tỷ đó”

Tôi không khỏi “a” lên một tiếng, tộctruy người sao? Trong đầu tôi thoáng hiện lên cảnh chạy trốn trước đây,đằng sau có hàng đống người đuổi theo sau, không cần vậy đâu!

“Tỷ tỷ à…?” Dường như có ai đó lay tôi, thấy tôi thất thần, tôi mới hoàn hồn trở lại, “Ôi….Các người nói thì thế?”

“Không nói gì cả, chỉ là ánh mắt của tỷ kỳ lạ ghê”

“Vậy à, không có, không có ha, đi, chúng ta đi khách sạn lớn nhất trong huyện động đậy tý đi, chúng ta phải ăn thứ ngon nhất”

Tôi từ ngôi sao trong mộng tỉnh lại, kích động lôi kéo các nàng ra cửa. Hôm nay có chuyện gì xảy ra mà trên đường có nhiều văn sĩ đi dạo vậy ha, vừa tiến vào trong quán thì nghe được,“Nghe chưa? Mặc viện xuất hiện một quán bán tranh kỳ lạ lắm, tranh nàythực sự là thần kỳ, nửa ngày cũng tranh nhau không được”

“Ta mới từ chỗ đó về, nhưng tiếc là chưađược tận mắt nhìn thấy tranh này, nghe họ nói bút vẽ như thần, thực sựcó loại tranh như vậy sao?”

“Đi thôi! Ta có một người bạn cướp được một bức về, cùng nhau đi xem được không?”

Hai văn sĩ nhanh chân đi ra trước, mặtTiểu Thuý tiểu Lan đặc biệt sáng ngời, cái miệng nhỏ không dừng đượccười đắc ý, “Tỷ tỷ à, tin chưa! Họ nói chính là quán tranh của chúng tađó!”

Sao không tin được chứ? Túi tiền nặng chịch này đã nói rõ cho tôi biết rồi còn gì! Ha ha! Xem ra ngày lành của tôi tới rồi!

Quán rượu lớn nhất là nằm ở phía tây ngãtư đường, lúc này đang là giờ ăn cơm trưa, xa xa đã nhìn thấy một nhà to đẹp trang hoàng khí phách, trên tầng lầu mới treo một tấm biển hiệuquảng cáo có tên là “Thiên Duyệt tửu lâu”, ý là trời đã duyệt vậy, mấyngày liền đều rất vui, có thể thấy người ra vào nơi đây đều là ngườigiàu có. Vừa bước chân vào quán rượu này, đã ngửi thấy một mùi hươngthơm lừng của thức ăn, đập vào mắt là cảnh trang hoàng lộng lẫy sángngời, chói mắt, bốn phía là các bức tranh thêu, nét chữ cứng cáp, khíthế bừng bừng thêu vàng óng ánh, trên bàn trải khăn lụa thiêu vàng óngánh, ghế bằng gỗ lim, sắp xếp chỉnh tề, thoáng, nâng tầm toàn bộ quánrượu lên, làm cho nó có một vẻ sang trọng, giàu có, làm cho người ta cócảm giác được đây là nhà hàng cao cấp, có thể thấy được ông chủ cũngkhông phải là nhân vật bình thường mà rất lợi hại. Cả toà lầu có haitầng, tầng dưới là cơm bình dân, tầng trên là những gian phòng trangnhã.

“Mời ba vị khách quan vào”

Tiếng tiểu nhị nhiệt tình mời chào truyền đến, tươi cười ra đón chúng tôi. “Tiểu nhị, chúng ta cần một gian phòng trang nhã”, dưới lầu các bàn đã đầy khách, chỉ còn một góc sáng sủa còn bàn trống, tôi sẽ không chịu thiệt đâu nhé!

Tiểu nhị giật mình, nhìn chúng tôi đánhgiá. Tôi cũng không thấy lạ, chúng tôi quần áo bình thường, ngửa mặtnhìn lên cũng không kém người ta giàu sang phú quý, là người dân rấtbình thường thôi mà. Tiểu nhị khôi phục lại vẻ tươi cười, thần thái nhũn nhặn, “Được lắm! Mời ba vị đi theo tôi! Một phòng trang nhã”, tuý ýkhách hàng vậy, hắn lo lắm chuyện làm gì?

Ngồi vào trong phòng trang nhã đúng là đỡ ồn ào chút, cả đại sảnh nóng hừng hực và âm thanh ồn ào đã hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài.