Hoàng Đế Bụi Đời Và Minh Chủ Đầu Gỗ

Chương 39



Gia gia trở về

“Là ai a? Khiến cho gà bay chó sủa…” Trù nương ‘ầm’ một tiếng đẩy cửa ra “Đây là trù phòng đấy!”

Tình cảnh ồn ào nhất thời ngưng lại. Ba người nhìn nhau.

“Tiểu Nhạc…” Trù nương ngớ ra.

“Tiểu Hoa…” Quản gia mờ mịt.

“Tương Nhi…” Lão đầu cười khúc khích.

“Hóa ra lại là ông! Lão đầu thối!” Nhìn khung cảnh chung quanh một chút, trù nương thoáng cái nổi trận lôi đình, chỉ vào lão đầu bẩn hề hề kia chửi ầm lên “Lão ma quỷ này! Còn mặt mũi đề về gặp ta cơ đấy!”

“A… ha ha ha…” Lão đầu vừa cười vui giải thích vừa leo lên cửa sổ “Ta vốn không định lộ diện, chỉ là ra ngoài lâu như vậy rồi, đột nhiên rất muốn ăn thức ăn bà làm…”

“Ông còn muốn ăn sạch sành sạch rồi vỗ vỗ mông rời đi?!”

“Chờ chút…” Long Việt Băng kéo lão đầu lại, tha ông từ trên cửa sổ xuống “Ông rốt cuộc là ai?”

“Chàng thanh niên a… Chính ngươi mất kiễn nhẫn không nghe xong đáp án lựa chọn, phương án thứ tư ý mà… ta là gia gia của Triệu Du Vân.”

Long Việt Băng ngây ngẩn cả người một chút, lực đạo trong tay bất giác thả lỏng, để lão đầu nhân cơ hội đó lấy được tự do. Trù nương thấy ông định trèo lên cửa sổ, vội vã nhặt lên cái chổi Long Việt Băng vứt một bên, tiếp tục đuổi đánh lão đầu kia quanh trù phòng.

“Ma quỷ! Ông đứng lại đó cho ta!”

“Bịch! Bịch!”

“Oa a! Tương Nhi tha mạng! Tương Nhi tha mạng! Ta sai rồi…”

“Hôm nay ta không hảo hảo giáo huấn tên vô lại này không được!”

Long Việt Băng lặng yên nhìn cảnh hỗn loạn cả nửa buổi, mới chậm rãi mở miệng hỏi:

“Ông ta… thật sự là gia gia của Du Vân?”

“Đúng.”

“Chính là võ lâm minh chủ tiền nhiệm, danh mãn giang hồ – Triệu Minh Tuyền…?”

“Đúng… tuy không quá giống.”

“Vậy… sao ông ta lại thành như vầy?”

“Chàng thanh niên a, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đâu.” Triệu Minh Tuyền vừa né khỏi bị cái chổi của trù nương công kích vừa nói “Sau khi quy ẩn, ta sống những ngày phiêu bạt lưu lạc ngũ hồ tứ hải, không giống những đại hiệp quy phong tiêu sái cũng là có nguyên do mà…”

“Cũng không phải là vấn đề đó… Hiện tại là vấn đề đến người bình thường cũng không giống…”

“A… Ngươi hơi quá đáng nha.” Triệu Minh Tuyền dùng giọng điệu đầy thương cảm nói “Chàng thanh niên, ngươi đả kích người ta quá đi.”

“Tử lão đầu! Ông đứng lại đó cho ta!”

“Tương Nhi… Tạm dừng một chút có được không?”

“Không được!”

Cái người bẩn thìu bị trù nương truy đuổi tới mức phải né khắp nơi này… thật sự là tác giả của quyển sách 《Làm thế nào để thành một võ lâm minh chủ giỏi》sao?

Long Việt Băng có chút hoài nghi sự thực mình nghe thấy và nhìn thấy.

“Ông.. ngoan ngoãn chút cho ta!” Trù nương phi lên một cái, bắt được Triệu Minh Tuyền, sau đó lập tức dùng dây thừng trói gô lại.

“Tương Nhi… Chúng ta là phu thê đã lâu không gặp, bà không đến mức phải…”

“Ông câm miệng! Mấy ngày này sợ rằng chơi vui đến độ mình họ gì cũng quên rồi nhỉ?” Trù nương trợn mắt “Hai năm trước ông nói rằng muốn ra ngoài đi dạo quanh chợ, kết quả ‘dạo’ đến giờ mới về! Thật ra ta cũng chẳng ngại ông mất tích cả đời luôn đâu! Thế nhưng Du Vân nó nhớ thương ông a, ông là cái đồ gia gia vô lương tâm!”

“A… Tôn nhi ngoan của ta có khỏe không?”

“Được ông và phụ thân nó dùng cách giáo dục anh tài thiếu chút nữa thì điều giáo thành một đứa đầu gỗ luôn, ông nói nó có khỏe hay không?” Trù nương thấy ông lên tiếng, không khỏi càng thêm tức giận “Ông bỏ lại một đống cục diện rối rắm, thích đi liền đi, cút liền cút, ta mặc kệ ông! Nhưng vì cái gì ông phải lưu lại một cái quyển sách mạc danh kỳ diệu kia hả? Du Vân từ nhỏ bị biểu hiện giả vờ của ông che mắt, tôn kính ông muốn chết, điều lệ ông định ra, nó có thể không làm theo sao?”

“Thế nhưng quyển sách đó viết thật sự rất tốt a… tràn ngập tinh thần trọng nghĩa khí và cảm giác đạo đức.” Triệu Minh Tuyền tự thanh minh “Làm theo như sách, hẳn là có thể trở thành một minh chủ tốt.”

“Nói xạo! Ông thấy qua minh chủ nào mở đại hội võ lâm còn phải giở sách ra không?” Trù nương mắng “Lúc ông làm minh chủ, có điểm nào giống như trong sách viết hả? Người không nói đạo lý nhất chính là ông! Người chuyên quyền độc đoán là ông! Người thích bỏ đá xuống giếng cũng là ông! Làm chuyện xấu xong còn ra vẻ vô tội lại chính nghĩa, ông nói loại việc thiếu đạo đức như thế có đúng là ông làm không hả? Có đúng không?”

“Được rồi được rồi… Tương Nhi, ta thừa nhận là ta có lật ngược hành vi của mình lại viết vào sách… Vốn tưởng rằng chỉ có thánh nhân mới có thể làm như vậy, kết quả không ngờ Du Vân lại hoàn toàn rập khuôn theo.”

“Nói chung.” Trù nương siết chặt dây thừng, cố sức kéo Triệu Minh Tuyền về phía cửa “Mấy ngày này không cho phép ông đi, trước tiên phải triệt để tiêu trừ sự sùng bái mù quáng của Du Vân với ông đã!”

“Tương, Tương Nhi… nhẹ một chút… Ai nha nha… sắp đụng phải…”

‘Bịch’ một tiếng, Triệu Minh Tuyền hôn đất.

Hóa ra… đây là căn nguyên giáo dục thất bại a… Long Việt Băng minh bạch triệt để rồi.

Tới chạng vạng, Triệu Du Vân trở lại, thấy gia gia lâu rồi không gặp lại đã về nhà, mừng như điên.

“Rốt cuộc gia gia cũng về rồi! Du Vân rất nhớ Người!”

“Ha ha… Ha ha… Vậy à…” Bị trù nương nghiêm mặt giám thị, Triệu Minh Tuyền không dám tùy tiện nói lung tung.

“Nhà chúng ta rốt cuộc đoàn tụ rồi, giờ chắc gia gia sẽ không đi nữa nhỉ?”

“Ha ha… sẽ không, sẽ không.”

“Thật tốt quá, Du Vân có rất nhiều chuyện muốn nói với Người.”

Long Việt Băng đứng một bên lúc này không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Cùng một lúc, y muốn tiến lên cho tên đầu sỏ kia ăn đập, nhưng mặt khác, y lại đánh hơi được khí tức đồng loại ở trên người lão đầu kì dị này. Những lời trù nương đánh giá Triệu Minh Tuyền, sao y nghe thế nào cũng như đang nói mình vậy nhỉ…

“Du Vân a…” Triệu Minh Tuyền vỗ vỗ Triệu Du Vân, hỏi không nhanh không chậm “Chiều nay thiếu bảo chủ Uy thiên bảo đấu với Lưu bang chủ Cái Bang, rốt cuộc ai thắng?”

“Gia gia, là Chu thiếu bảo chủ. Tất cả mọi người đều đang nghị luận rằng hiện giờ nhân tài mới xuất hiện thực sự rất giỏi.”

“Ha ha… Đúng vậy đúng vậy.”

Triệu Minh Tuyền lộ ra một nụ cười kiểu ‘biết ngay mà’, quay sang nháy mắt một cách tinh nghịch với Long Việt Băng.

…Quên đi, thôi đừng nghĩ đến đánh ông ta nữa. Chớ thấy gia gia của Triệu Du Vân dáng vẻ ngu xuẩn, vị minh chủ tiền nhiệm này căn bản không phải là nhân vật đơn giản a.

Long Việt Băng cũng cười nhẹ lại với ông.