Hoàng Đế Bệ Hạ Hắc Hoá

Chương 47: Tiến cung



Trái ngược với Cố Hưng đã chạy trốn mất tiêu, Từ Canh không những không rời đi, mà lại càng thêm nghiêm túc thỉnh giáo Tân Nhất Lai về vấn đề đó, rất có hứng thú với thể tích, sức nổi gì đó. Mới đầu Tân Nhất Lai chỉ định trêu đùa một mình Cố Hưng thôi, không ngờ Từ Canh lại cảm thấy hứng thú với những thứ này, ông ta vừa cảm thấy bất ngờ, lại vừa cảm thấy rất thú vị, Hoàng đế Bệ hạ tương lai có ham mê với khoa học, việc này chỉ có lợi chứ không có hại với tương lai phát triển của Đại Lương.

Ở phương diện vật lý Từ Canh không có bất kỳ nền móng nào, cho nên khi giải thích Tân Nhất Lai sẽ cố gắng dùng ngôn ngữ cực kỳ đơn giản để diễn tả, Từ Canh nghe một hồi lâu, chậm rãi gật đầu, lại cười nói: “Cái này thật thú vị, còn thú vị hơn cả tứ thư ngũ kinh nữa. Chỉ tiếc là Thượng Thư Phòng không dạy cái này, nếu không có lẽ bây giờ ta cũng có thể giúp ngài nghĩ ra chủ ý gì đó.”

“Nếu Điện hạ có hứng thú, vi thần sẽ cầm vài cuốn sách đến cho ngài xem.” Tân Nhất Lai rất có thiện cảm với lòng nhiệt tình yêu khoa học của cậu thiếu niên này, hiếm thấy là ông ta lại tự đề cử tài liệu khoa học cơ bản do chính mình biên soạn. Mấy cuốn sách này đều do ông ta tự mình viết tay cho mấy người đứa trẻ trong nhà học vỡ lòng, sau này Hồ Trường Cẩm đến phủ cũng bắt đầu học từ những cuốn sách này.

Từ Canh lập tức đứng lên nói cảm ơn, lại nói: “Nếu ta xem không hiểu ở chỗ nào, chắc sẽ phải đến thỉnh giáo ngài.”

“Điện hạ cứ việc đến đây.” Tân Nhất Lai vuốt râu ngắn trên cằm, cười híp mắt nói: “Vi thần nhất định sẽ “tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn”(*).”

(*) Tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn: không biết thì sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết toàn bộ.

Bản lãnh dụ dỗ người khác của Từ Canh vô cùng cao siêu, chỉ một lát đã dỗ dành khiến Tân Nhất Lai mặt mày hớn hở, còn không phát hiện ra Từ Canh đang dụ dỗ ông ta nữa, đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, sẽ không ai ngờ tới đường đường là Thái tử Điện hạ thế nhưng lại tốn tâm tư đi dụ dỗ người khác – – dụ dỗ một cô nương xinh đẹp thì còn hợp lý, hắn lại đi dụ dỗ một Đại lão gia làm chi.

Vì vậy, Từ Canh cũng đã được như ý nguyện ở lại nhà họ Tân dùng cơm trưa, dĩ nhiên hắn sẽ được gặp Đại Trân trong bữa ăn, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Đại Trân, trong lòng Từ Canh lập tức trở nên kiên định. Bây giờ hắn mơ hồ cảm thấy mình có gì đó là lạ, nhưng lại không muốn nghĩ sang chuyện khác, tự nói với bản thân mình đây chỉ là tính tình hợp nhau, không có gì to tát cả.

“Việc bán gương của con thế nào rồi, có thuận lợi không?” Cơm nước xong xuôi, đến khi uống trà, Tân Nhất Lai thuận miệng hỏi Đại Trân.

Đại Trân gật đầu, “Vốn là muốn bán ở Cao Ly và Oa Quốc (*), nhưng mà hiện giờ Thiên Tân không có thuyền vượt biển, ngược lại ở phía nam có thương nhân nhận được tin đã chạy đến đây, ra giá cũng không thấp, con nghĩ bây giờ cũng đang thiếu bạc, nên đã đồng ý bán cho bọn họ một ít. Chờ tương lai chúng ta có thể tự dong thuyền rời bến thì sẽ bàn bạc lại.”

(*) Cao Ly và Oa Quốc: Triều Tiên (Hàn Quốc) và Nhật Bản.

Từ Canh không nhịn được chen vào nói, “Giang Nam là nơi giàu có và đông đúc, ngươi muốn buôn bán, vì sao không qua bên đó mở cửa hàng, không lý gì lại để cho người khác kiếm được tiền.”

“Là vì không có người.” Vẻ mặt Đại Trân bất đắc dĩ nói: “Nhà chúng ta cũng không phải là thế gia đại tộc, không có căn cơ thâm sâu, ở kinh thành sẽ tốt hơn, bên phía Giang Nam rất rắc rối phức tạp, cha ta đã ở lại phía nam mười năm, không biết đã ăn bao nhiêu thiệt thòi. Mặc dù ta muốn kiếm tiền, nhưng lại không muốn chọc vào phiền toái, dứt khoát không đi tranh giành với bọn họ. Dù sao việc bán gương này là cả nhà chúng ta cùng làm, phần lợi nhuận lớn nhất vẫn do nhà chúng ta kiếm được, cho bọn họ ít lợi nhuận cũng không sao. Bởi vì cái gọi là có tiền mọi người cùng nhau kiếm, cũng không thể ăn một mình được, nếu không sẽ có kết quả không tốt.”

Tân Nhất Lai đồng ý gật đầu, “Tam lang nói đúng đó, chúng ta ngồi ở nhà đợi đám người kia đưa bạc đến cửa không phải là rất tốt sao, mặc dù kiếm được ít, nhưng hơn ở an toàn thoải mái, đỡ phải lúc thì quan tâm cái này, lúc thì quan tâm cái kia. Chi bằng dùng thời gian đó để đi ăn cơm uống trà.”

“Nói cũng phải.” Từ Canh vẻ mặt thụ giáo, “Là do tầm nhìn của ta quá nông cạn.”

Tân Nhất Lai cười lắc đầu, “Điện hạ không cần phải như vậy, từ nhỏ Tam lang đã ở bên cạnh ta nhìn ta xử lý công việc vặt, mưa dầm thấm đất tất nhiên sẽ có kinh nghiệm, cũng nhìn mọi chuyện thấu đáo hơn, Điện hạ ở trong cung từ thuở nhỏ, đi theo các Thái phó học tập tứ thư ngũ kinh, thậm chí trước kia ngay cả cửa cung cũng không ra, làm sao biết được chuyện thương trường. Cái gọi là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, Điện hạ ngài trải qua nhiều chuyện, tất nhiên sẽ hiểu.”

Từ Canh gật đầu, “Đúng là muốn có kiến thức thì phải đi vạn dặm đường.”

Bây giờ hắn là Thái tử, xuất kinh mới có thể một lần nữa thay đổi tình cảnh, sau này một khi đăng cơ làm hoàng đế, muốn trở ra sẽ rất khó khăn. Từ Canh nghĩ đến đây cũng rất là đau đầu, nói thật, hắn cũng không có dục vọng mãnh liệt với việc đăng cơ làm hoàng đế, thứ nhất hắn cho rằng bản thân mình còn cách rất xa tiêu chuẩn để làm hoàng đế, thứ hai nếu hắn đăng cơ thì đồng nghĩa với việc Hồng Gia Đế sẽ băng hà, Từ Canh không thể tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt với sự thống khổ này như thế nào. Đối với hắn, Hồng Gia Đế là người thân duy nhất của hắn, là người duy nhất trên đời này đối tốt hắn vô điều kiện, Từ Canh chỉ nghĩ đến cảnh phụ hoàng băng hà là đã cảm thấy bầu trời giống như đã sụp đổ.

Kể từ khi Từ Canh sống lại tới bây giờ, hắn luôn ngầm sai người đi khắp nơi tìm thần y trong dân gian, nói thật thu hoạch không lớn, điều này cũng làm cho hắn càng lo lắng hơn, ở trước mặt Hồng Gia Đế lại càng hiếu thuận hiểu chuyện, sợ mình làm chuyện gì không đúng sẽ kích thích Hồng Gia Đế, khiến ông ấy bị tổn hại đến thân thể.



“… Điện hạ, Điện hạ.”

Từ Canh choàng tỉnh lại, mới phát hiện Tân Nhất Lai và Đại Trân đang cùng nhìn hắn, Tân Nhất Lai ân cần cười nói: “Điện hạ đang suy nghĩ chuyện gì vậy, sao lại tập trung như thế?”

“Ta… nghĩ tới phụ hoàng.” Từ Canh suy nghĩ một lát, quyết định xin Tân Nhất Lai giúp đỡ, dù sao thêm một người là một thêm một biện pháp, vẫn tốt hơn một mình hắn gấp đến độ xoay mòng mòng, “Tân Tiên sinh có biết đến thần y nào trong dân gian không? Nhất là người am hiểu chữa trị bệnh tim.”

Tân Nhất Lai hơi sững sờ, “Thân thể của Điện hạ không được khỏe sao? Nhưng mà thái y trong cung không ổn sao?” Trong đầu ông ta lập tức tưởng tượng ra một hồi cung đấu.

“Không phải không phải.” Từ Canh vội vàng lắc đầu phủ nhận, “Không phải là ta, mà là… Phụ hoàng của ta.” Hắn dừng lại một lát, thấy Tân Nhất Lai và Đại Trân không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt ngập tràn sự quan tâm, trong lòng hắn có một cảm giác thỏa mãn rất tuyệt vời. Đời trước hắn chưa bao giờ gặp Tiểu Tam lang, mặc dù Tân Tiên sinh đã giúp hắn, nhưng lý do chính là vì báo thù cho người thân, nhưng lúc này đây, hắn có thể cảm nhận được sự quan tâm rõ ràng của bọn họ. Ngoại trừ người nhà họ Tân, còn có Võ Anh Hầu phủ, còn có Kim Tử, còn có rất nhiều người khác nữa.

Lỗ mũi Từ Canh ê ẩm, hắn cảm thấy mình hơi đa sầu đa cảm, nhưng mà, cảm giác được mọi người quan tâm thật sự rất tuyệt.

“Thời gian qua thân thể của phụ hoàng không được tốt, ông ấy bị bệnh tim, bình thường thì vẫn tốt, nhưng ông ấy không thể chịu được kích thích, nếu bị kích thích sẽ lên cơn đau tim, bây giờ ông ấy càng lúc càng lớn tuổi, ta lo lắng một ngày nào đó ông ấy sẽ bị phát bệnh.”

Tân Nhất Lai đã hiểu, nếu như ông ta đoán không sai thì quả thật là có kiếp trước, Hồng Gia Đế chắc chắn sẽ băng hà sớm hơn suy nghĩ của mọi người, hơn nữa sẽ vô cùng bất ngờ, cho nên Từ Canh mới căng thẳng như thế.

“Phải nói rằng y thuật của Thái Y Viện hiển nhiên là lợi hại nhất, muốn tìm đại phu trong dân gian cũng được, nhưng Điện hạ đừng ôm hy vọng quá lớn. Căn bệnh tim này, quả thực không thể chữa lành được.” Không nói tới Đại Lương, cho dù là xã hội hiện đại, bệnh tim cũng là một vấn đề lớn khiến giới y học phải khốn đốn bao năm nay.

Từ Canh nghe vậy vẻ mặt lập tức trở nên ảm đạm.

“Nhưng mà, mặc dù không thể chữa lành, nhưng nếu ngày thường chịu chú ý chăm sóc cơ thể, có thể sống đến bảy tám chục tuổi cũng không phải là chuyện lạ.”

Ánh mắt của Từ Canh sáng lên, “Tiên sinh mời nói.”

Tân Nhất Lai cười cười, “Điện hạ đừng gấp, chuyện này không thể nói rõ ràng trong một lúc, lát nữa ta sẽ cẩn thận viết ra cho ngài, ngài hãy lựa lúc thích hợp để nói với bệ hạ. Còn về phương thuốc dùng để chăm sóc thân thể thường ngày, thật ra ta cũng có nghe nói qua một loại, có thể dùng được hay không thì ta cũng không thể nói trước được.” Đời trước Tân Nhất Lai có một người bạn làm ở trong bệnh viện của quân đội, người đó vẫn thường nói cho ông ta nghe mấy chuyện ở trong bệnh viện, nghe nhiều, cũng biết được ít kiến thức y học, mặc dù không thể chế được Thuốc trợ tim khẩn cấp (*), những vẫn biết được các thành phần quan trọng, lát nữa sẽ thảo luận lại với thái y, làm thuốc điều dưỡng cũng tốt.

(*) Thuốc trợ tim khẩn cấp (速效救心丸)

chapter content



“Ngay cả y lý mà tiên sinh cũng biết sao!” Từ Canh thật sự là vừa mừng vừa sợ.

Đại Trân liếc hắn một cái, đắc ý hất cằm lên, “Cha ta cái gì cũng biết hết.”

… …

Tân phủ kinh thành



Hiếm khi Thụy Xương được nghỉ, đặc biệt ở lại trong phủ dùng cơm với Hoàng thị, thật vất vả chờ đến khi Hoàng thị quay lại, đã thấy bà hai mắt nén giận, gương mặt xanh mét. Trong lòng Thụy Xương khẽ động, vội vàng nhìn sang Thụy Hòa, dùng ánh mắt ra ý hỏi, Thụy Hòa cũng không biết gì, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không biết.

Hoàng thị phát hiện hai huynh đệ đang nháy mắt qua lại, cuối cùng sắc mặt mới hơi dịu lại, “Đừng nháy mắt nữa, cẩn thận bị chuột rút đó.”

Thụy Xương cười hì hì, tiến lên khoác cánh tay Hoàng thị làm nũng, “Không phải là con thấy mẫu thân ngài đang mất hứng sao, còn tưởng rằng Đại huynh lại làm chuyện gì chọc giận ngài chứ.”

“Cái gì gọi là “lại” hả?” Thụy Hòa tức giận trợn mắt liếc cậu ta một cái, “Ta chọc giận mẫu thân lúc nào chứ, một nhân tài chín chắn hiểu biết như ta sẽ không làm ra chuyện khốn kiếp chọc giận bà. Nhất định là ngươi ở Quốc tử giám đã lén lút theo người ta đi uống rượu bị báo về phủ!”

“Huynh nói càn, đã rất lâu rồi ta chưa có uống rượu.” Thụy Xương lớn tiếng phản bác, dứt lời đột nhiên ý thức được mình nói sai, cuống quít che miệng lại, hoảng sợ trừng mắt nhìn Hoàng thị, lắp bắp nói: “Con… Con không có say rượu.”

Cuối cùng vẻ mặt của Hoàng thị cũng chuyển từ u ám sang trời quang, lắc đầu cười nói: “Được rồi được rồi, ta biết hai huynh đệ các con hiếu thuận, cố ý muốn tìm cách pha trò làm ta vui vẻ.” Với đầu óc của Thụy Xương, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức này, chỉ là cùng nhau cố ý vờ ngớ ngẩn để chọc cười Hoàng thị mà thôi.

“Mẫu thân đừng mất hứng mà.” Thụy Xương cười hì hì nói: “Nhưng mà có chuyện gì không vui vậy, ngài hãy nói cho nhi tử biết, chúng con sẽ giúp người nghĩ cách.”

Hoàng thị nhíu mày, hơi tức giận nói: “Không liên quan đến nhà chúng ta, là nhà của Cửu thúc xảy ra chút chuyện, Thất Nương nhà bọn họ tiến cung.”

“Cửu thúc nào? Nhà chúng ta có thêm một Cửu thúc từ khi nào vậy?” Thụy Xương ngơ ngác hỏi. Tân Nhất Lai chỉ có một mình, làm gì còn thúc bá nào nữa.

Thụy Hòa nhớ ra, “Cửu thúc chính là người đã tới phủ khi chúng ta mới vừa trở về kinh sao? Con nhớ là ông ấy làm việc ở nha môn Kinh Triệu.” Cậu dừng lại một lát, vẻ mặt hoài nghi hỏi: “Gần đây con không hề nghe nói tới việc đại tuyển(*)?” Ở phương diện nữ sắc Hồng Gia Đế khá là kiềm chế, phần lớn phi tần trong hậu cung đều là người cũ trước khi vào cung, sau khi đăng cơ mấy năm ông ấy mới tuyển chọn có một lần, cũng đã cách đây mười năm rồi.

“Đi vào bằng tiểu tuyển(*).” Hoàng thị lại càng khịt mũi coi thường, “Không biết bọn họ nghĩ gì, mà lại đưa một cô nương yểu điệu tiến cung đi làm công việc hầu hạ người khác, bản thân không đau lòng hay sao.”

(*) Đại tuyển (大选) & tiểu tuyển (小选): Tiểu tuyển là tuyển chọn trong quy mô nhỏ, thường là con nhà quan được giới thiệu để tiến cung, diễn ra hàng năm hoặc lúc nào vua có nhu cầu. Còn đại tuyển là tuyển chọn trong quy mô lớn, diễn ra toàn quốc, cả con quan, các hộ kinh doanh (thương nhân), thường diễn ra 3 năm 1 lần, hầu hết là để bổ sung cung nữ là chính.

Thụy Hòa nhíu mày, “Chỉ sợ lúc này tiến cung là nhằm vào Thái tử Điện hạ.” Dựa vào thân phận, dĩ nhiên Tân Thất nương sẽ không vào được cửa chính của Đông cung, cho nên Tân Cửu gia mới đi đường vòng đưa nữ nhi tiến cung làm cung nữ, hy vọng Thất Nương có thể lọt vào mắt Thái tử, sau này sinh được một đứa con, ông ta có thể thuận thế được thăng chức.

“Cũng không hẳn là vậy, hôm nay lão Cửu còn tới cửa cầu xin, hỏi ta có cách nào đưa người vào trong cung không, ông ta muốn đưa Thất Nương vào cung Trường Tín.” Hoàng thị càng nói càng tức giận, “Đừng nói ta không có cách, cho dù có cũng sẽ không dính dáng gì đến những chuyện như thế này. Thật sự là khiến ta tức chết mà.”

Tân Nhất Lai xưa đâu bằng nay, hiện tại ông ta là tâm phúc của Thái tử, nếu Thất Nương kia thật sự được Hoàng thị sắp xếp vào cung Trường Tín, nếu tương lai nàng ta sinh được nhi tử, chỉ sợ sẽ có tâm tư khác, đến lúc đó cho dù nhà họ Tân không cùng hội cùng thuyền, chỉ sợ những người khác cũng không nghĩ như vậy. Tân Cửu gia này muốn dùng nữ nhi để kéo Tân phủ lên tặc thuyền của ông ta, việc này ông ta suy tính cũng quá tinh khôn rồi!

“Nương ngài không đồng ý đấy chứ.” Thụy Xương vội la lên.

“Ta là người ngu xuẩn như vậy sao?” Hoàng thị tức giận trả lời, dừng một lát lại lắc đầu cười khẩy, “Lão Cửu này suy nghĩ quá tốt đẹp, đừng trách ta nói chuyện cay nghiệt, tướng mạo của Thất Nương cũng chỉ là hơi gọn gàng, ở trong gia đình bình thường cũng miễn cưỡng được coi là xinh xắn, vào cung rồi, ngay cả các cung nữ bên cạnh các nương nương nàng ta cũng không xinh đẹp bằng. Với tướng mạo của nàng ta, còn có khí chất âm trầm đó, người ta nhìn thấy trong lòng sẽ không thoải mái, Thái tử Điện hạ cũng không mù, sao có thể để ý đến nàng ta chứ. Lão Cửu lại liên tục đùn đẩy, nói là tự Thất Nương muốn tiến cung, tiểu cô nương kia cũng không phải là kẻ ngốc, tại sao lại vô duyên vô cớ phải tiến cung, còn không phải là do bị gia đình ép buộc …”

Hoàng thị nói một thôi một hồi trút hết nỗi lòng, cuối cùng trong lòng mới thoải mái, rốt cuộc vung tay lên, dặn dò hai huynh đệ nói: “Sau này nếu nhìn thấy lão Cửu thì tránh đi, đừng có dính dáng gì đến những người có tâm tư bất chính.”

Hai huynh đệ cùng nhau gật đầu, “Vâng!”