Hoàng Cung

Chương 23



Quay trở lại với hoàng cung. Lúc này thỏ ngốc đã muốn tỉnh dậy sau vài canh giờ chợp mắt.

– Hoàng thượng….

– Tiểu Ngọc của trẫm tỉnh rồi à?

Hoàng đế buông vội thư đang xem dở xuống mà bước đến ngồi cạnh ái phi của ngài. Quả thật lúc này trong bộ dạng ái phi thật phát ra thứ mê lực đủ khiến người khác điên đảo. Hoàng đế khẽ nuốt nước bọt mà cố kiềm nén dục vọng của bản thân xuống. Ngài nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hằng những dấu tích sau trận hoan ái ban nãy.

– Có còn đau như ngày đầu nữa không?

Minh Ngọc cúi mặt không đáp. Hai má cậu cảm giác như bị hỏa thiêu cháy. Nói đến hỏa, bỗng dưng lúc này đây phần cơ thể cậu bỗng dưng như đang bốc hỏa trước ánh nhìn của hoàng thượng. Cậu chưa thể lý giải được nguyên do nhưng dường như cơ thể vô lực đó đang muốn quấn lấy hoàng đế một lần nữa.

Chẳng hiểu là do Minh Ngọc đang để tâm vào một chuyện gì đó, hay là do hoàng thượng quá nhanh tay bế xốc tiểu ngọc thố thẳng tiến đến dục trì.

………………

– Ngọc nhi ngoan, mở chân ra.

– Ngươi………. Sắc lang………… Làm cái gì vậy?

– Ta giúp ngươi thanh tẩy, chẳng phải sao?

Hoàng đế “ngây thơ” hỏi lại.

– Ngươi….. Ngươi…….. Ai cần chứ? Ngươi đi chỗ khác đi. Để ta tự làm.

Tiểu thố mặt đỏ đến mức chẳng thể nào đỏ hơn được nữa. Hẳn nhiên đôi chân vẫn cứ ghì chặt lại không cho ai chạm vào.

– Ai…Ta và ngươi đã nên nghĩa phu thê rồi, phòng cũng đã động xong từ lâu rồi. Còn việc gì mà ngần ngại nữa?

– Ngươi…. Ai nên nghĩa phu thê gì với ngươi chứ? Ta không phải là nhi nữ. Ta là nam nhân.

– Phải phải.

Hoàng đế vừa gật đầu tỏ ý tán đồng với Minh Ngọc, đồng thời cũng nhân cơ hội Minh Ngọc đang thỏa mãn vì chiến thắng đó mà đẩy nhẹ Minh Ngọc một cái, khiến sống lưng Minh Ngọc dựa hẳn vào thành hồ. Do bị bất ngờ trước hành động này, nên hoàng đế dễ dàng nâng tách hai chân của mỹ nhân ra mà không cần phải tốn chút sức lực nào cả.

– Ngươi…….. Ngươi………. Ngươi…….. Á……….

Minh Ngọc xấu hổ cố che giấu đi cơ thể lộ liễu của mình trước mặt đại sắc ma. Nhưng tiếc là điều đó chẳng giúp ích gì được cả. Lúc này tiểu thố nghe một giọng nói trầm ấm kề sát bên tai.

– Thì ra tiểu Ngọc cũng muốn trẫm à? Thế sao không chịu nói? Nếu tiểu Ngọc đã muốn thì trẫm thật không đành lòng từ chối…

– Ư…. Không mà……..

Đôi môi như nụ hoa đào sắp hé ra thì lại bị đôi môi cường bạo lấn áp. Để rồi sau đó tiểu thố nhanh chóng bị đại sắc lang thuận tiện ăn hết.

………………..

– Ghét ngươi………. Ghét ngươi lắm………..

Ngọc Ngọc vừa thở gấp, vừa run rẩy trong vòng tay của hoàng thượng. Có vẻ như đây là triệu chứng tự kỷ của loài bạch thố khi đang đứng trước mõm của tên đại sắc lang.

– Hahaha ừ Ngọc nhi ghét ta…. Nhưng chỉ cần đừng hận ta là được rồi…

– Xấu xa…. Lợi dụng…. Tham lam…..

– Ừ. Tiểu Ngọc ngoan, tướng công vốn xấu xa như vậy, nhưng ngươi vẫn đồng ý làm thê tử hầu hạ ta mà, phải không?

– Không thèm…. Không cần…

Minh Ngọc bỗng chốc tựa hồ như đứa trẻ, đỏ mặt lên rồi lại còn tỏ thái độ nhõng nhẽo làm nũng nữa. Điều này lại càng làm cho hoàng đế thêm phần vui mừng. Ngài chẳng tiếc dùng danh xưng dân dã tướng công, thê tử mà xưng hô với tiểu Ngọc.

Mà dù gì thì từ bấy lâu nay ngài cũng đã tự coi mình là tướng công của y, giờ chỉ là danh chính ngôn thuận được tiểu thố chấp nhận mà thôi.

– Giờ thì để tướng công hầu hạ ngươi mặc y phục vào.

– Ta…. Không…. Để thần tự mặc được rồi hoàng thượng.

Khi hoàng đế bước chân vào căn phòng của hai người. Lúc này Minh Ngọc như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

“Dù gì hắn cũng là thân cửu ngũ chí tôn. Ta thật không nên….”

– Sao vậy Minh Ngọc?

Hoàng đế lo lắng nhìn ngắm cậu. Để rồi ngài bắt gặp ánh mắt như chợt lắng xuống của tiểu bạch thố. Ngài vội vàng hỏi.

– Ngươi sao vậy? Cảm thấy trong người không được khỏe hay là giận ta?

Hoàng đế dùng ánh mắt tựa hồ như đứa nhỏ nài nỉ. Dù Minh Ngọc đã cố tình lẩn tránh ánh nhìn ấy nhưng cuối cùng đôi mắt cậu cũng đã bị đôi mắt ấy giam cầm. Cậu khẽ mím môi hỏi.

– Thật sự ngài yêu ta?

– Minh Ngọc…. Ta thật đau lòng khi biết rằng ngươi không tin tình yêu của ta dành cho ngươi. Phải chăng ta đã làm ngươi đau khổ đến mức ngươi không còn có thể tin tưởng ta lấy một lần nữa?

Hoàng đế cười một cách bi thương. Minh Ngọc nhìn vào ánh mắt ấy mà không khỏi chạnh lòng.

– Xin ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta đau lắm. Đừng nhìn ta nữa.

– Minh Ngọc….

Minh Ngọc đẩy mạnh hoàng đế rời khỏi người mình, để rồi đôi môi hồng khẽ mấm mấp.

– Ta thích ngươi…. Ta thích ngươi lắm….. Ngươi có biết là từ lúc rời khỏi hoàng cung chẳng có lấy một ngày nào là ta không nhớ đến ngươi…. Rồi lúc ngươi bắt ta trở về đây, cường bạo với ta………

Minh Ngọc chợt đưa đôi tay ôm lấy cơ thể mình, lúc này hoàng thượng nhận biết tiểu Ngọc là đang đau đớn, ngài vội vàng ôm lấy Minh Ngọc, dùng thủ xoa nhẹ cơ thể thuần khiết. Chờ Minh Ngọc có chút bình ổn lại, rồi ngài nhẹ giọng an ủi.

– Ta xin lỗi, Minh Ngọc, là lỗi của ta hết, có thể nào tha lỗi cho ta, được không?

– Ta đã cố gắng hận ngươi…. Nhưng ta càng hận ngươi thì ta càng đau khổ. Khi ta muốn giải thoát khỏi nỗi đớn đau này thì ngươi lại ngăn cản ta. Ngươi ép buộc ta phải sống. Ta tự lừa dối mình là ta đã hận ngươi, ngươi là kẻ thù của ta…. Nhưng là ta nói dối. Ta không thể cứ mãi lừa dối mình được. Sĩ Nghị huynh đã nói đúng, là ta nhu nhược lẩn tránh hiện thực.

– …………

– Ta không muốn đối diện với ngươi. Ta không muốn công nhận là ta thích ngươi…..

– Minh Ngọc.

Đôi tay búp măng nhanh chóng lau đi những dòng nước mắt của mình. Để rồi Minh Ngọc hít lấy một hơi đầy và nói tiếp.

– Nếu ngươi yêu ta, thì ngươi có thể toại nguyện cho ta một điều được không?

– Được. Chỉ cần Minh Ngọc muốn, cái gì trẫm cũng hứa.

– Nếu sau này…. Ngươi không cần ta nữa…. Thì….. Cho ta đi…. Thả ta đi….. Ta đã hội đủ đau đớn rồi. Coi như ta cầu xin ngươi.

Chợt mỹ nhân quỳ hẳn xuống khiến hoàng đế kinh ngạc. Ngài vội dùng thủ đỡ lấy người cậu, ngài chau mày vấn lại.

– Đau đớn? Vì sao đau đớn? Vì sợ ta sẽ ở chung với quý phi khác sao?

– Ta không biết. Nhưng ta biết là ta ích kỷ. Ta biết rồi sẽ có ngày ngươi không đến nơi này nữa. Ta không có quyền gì đòi hỏi ở ngươi cả. Ta biết ngươi là vua, có hàng trăm hàng ngàn quý phi khác lúc nào cũng mong ngươi để mắt đến. Còn ta, bất quá ta chỉ là một thư sinh có chút kiến thức …. Ngươi hứa với ta đi…. Cho ta toại nguyện có được không?

Minh Ngọc dùng đôi thủ nhỏ nhắn của mình mà áp vào gương mặt anh tuấn của hoàng thượng.

– Không.

– Hoàng thượng…..

Minh Ngọc đau đớn nhìn hoàng đế. Hai dòng lệ cứ như muốn tuôn trào đến bất tận. Lúc này hoàng đế nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt mỹ nhân, ngài nói.

– Ta tuyệt đối không buông ngươi ra. Suốt kiếp này ngươi là của ta, hiển nhiên cũng chỉ duy nhất một mình ngươi trong lòng ta. Ta yêu ngươi, yêu đến mức ta sẵn sàng làm tất cả để có được ngươi.

– …………..

– Nếu ngươi còn không tin thì ta chỉ còn cách lập lời thề độc ngay tại đây….

Không chờ Minh Ngọc kịp phản ứng, hoàng đế đã tiếp.

– Hoàng thiên chứng giám, ta Thiết Mộc Nhĩ, nguyện trọn đời này chỉ yêu duy nhất một mình Hạ Minh Ngọc, nếu ta phản bội lời thề này…

– Đừng. Ta tin ngươi. Ta tin mà. Đừng thề như vậy.

Minh Ngọc vội dùng thủ chặn miệng hoàng đế lại. Để rồi đôi mắt thành khẩn ấy bỗng chốc lại lóe lên ánh gian tà. Ngài ngậm những ngón tay búp măng thon nhỏ ấy và khẽ mút lấy nó.

– Á…..

Minh Ngọc vội vàng giật thủ lại.

– Dù ngươi có yêu người khác…. Ta vẫn mong cho ngươi được hạnh phúc.

Minh Ngọc nói thật nhỏ chỉ vừa đủ để mình cậu nghe được.

“Đúng là tiểu thỏ ngốc. Ngươi nghĩ tai ta tệ đến mức chẳng nghe được ngươi nói gì sao? Vừa hiền lành, lại vừa thiện lương… Ta thật may mắn khi săn được con tiểu bạch thố này. Tiếc là tiểu thố lại không đặt lòng tin ta… Coi bộ sau này ta vẫn còn phải hảo hảo dạy dỗ y nhiều.”

Hoàng đế suýt chút chảy cả máu mũi khi nghĩ đến quá trình dạy dỗ tiểu bạch thố của ngài.

– Nhất định ta sẽ bắt ngươi ở mãi bên ta, ngay cả khi chết, ta cũng sẽ bắt ngươi theo cùng.

– Thê thảm rồi, vậy mà ta cứ tưởng mình sẽ chết già…..

Minh Ngọc che giấu đi nét bối rối ngượng ngùng trước đích nam nhân này, cậu vờ nhăn mặt đáp.

– Hahaha ta yêu ngươi như vậy, kiếp sau ta vẫn còn muốn tái kiến ngươi.

– Không cần đâu. Một kiếp cũng đã đủ lắm rồi.

Minh Ngọc đỏ hồng hai má càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Điều đó khiến cho hoàng đế không khỏi cười lớn tự hào vì thành quả mà mình đạt được, để rồi ngài nhanh chóng đỡ tiểu thố đứng dậy. Ngài ôn nhu nói.

– Tiểu thố ngoan, bây giờ thì phải thay y phục nếu không sẽ cảm lạnh.

– Á….. Từ nãy đến giờ….

– Hahahaha đã là phu thê thì còn gì mà không biết nữa. Mau cởi bỏ trung y đã ướt này ra rồi mặc vào bộ y phục ta đã chuẩn bị cho ngươi.

– Ta…..

Minh Ngọc nhìn về phía bộ bạch trường sam. Lòng có chút ngẩn ngơ, để rồi cậu bối rối xua tay ra hiệu không cần.

– Không cần ngươi phụ giúp, ta tự mình thay được.

– Vậy sao? Ngươi đã tự mình đứng được rồi à?

Hoàng đế làm bộ buông đôi tay đang giữ lấy eo của mỹ nhân ra. Để rồi mỹ nhân ngay lập tức ngã vào lòng của ngài như ngài đã suy đoán.

– Ta…. Chân ta không một chút lực….

Minh Ngọc xấu hổ nói.

– Hahahaha ta biết ta biết.

– Tại người hết…. Xấu xa…..

– Vậy để ta chuộc lỗi, giúp ngươi thay y phục a!

Ánh mắt sắc lang lộ rõ vẻ ham muốn khiến Minh Ngọc thoáng rợn người. Nhưng thôi, đã là người của hắn rồi thì còn tiếc chi một hai cái nhìn với hắn. Mà dù gì thì cậu cũng đang không tự mặc đồ vào được. Vậy nên… Tiểu Ngọc ngoan ngoãn để cho hoàng đế hầu hạ mình.

……………………

“Tiểu Ngọc thật đáng yêu. Chẳng trách làm sao mà ta lại yêu thương y đến vậy. Với cá tính này của tiểu Ngọc này thì đại Nguyên ta chỉ cần có được một quốc mẫu như y đúng thật là hoàn hảo vô cùng.”

……………………

– Ngươi sao vậy?

Ánh nhìn si ngốc của hoàng đế khiến Minh Ngọc không khỏi chột dạ.

“Phải chăng hắn có ý muốn…..”

– Minh Ngọc…

– Ta không chịu…. Ta còn đau lắm…. Ta không…..

Sau chừng giây lát để hoàng đế thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Để rồi khi ngài bắt gặp ánh mắt của tiểu thỏ con, kèm theo đó là đôi tay yếu đuối giơ ra thủ thế ở đằng trước như sẵn sàng chiến đấu với ngài.

– Hahaha hành vi như thế này là đang nghĩ đến cảnh ân ái rồi. Vậy là ngươi đang nghĩ muốn ta phải không?

– Không….. Ta không….. Ta thật sự………

Thật là đau đớn cho số phận của tiểu thố. Nhưng biết làm sao được, chiếc bẫy đã được giăng sẵn, chỉ còn chờ con thỏ ngốc này sa chân vào.

Hai má đỏ hồng lên, cùng với lời nói ấp úng càng khiến cho tiểu con thỏ bị vướng vào cái bẫy. Thật tình, vốn dĩ hoàng đế có biệt tài đổi trắng thay đen, thế mà tiểu thố lại cứ mãi ngây thơ để người xoay chuyển tình thế thành ra như vậy…

Tiếc là tiểu thố ngốc này sau khi sa chân vào bẫy lại còn nghĩ tốt cho tên đại ác lang nữa chứ. Quả thật là…. Khó lòng mà toàn mạng a….