Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 38: Tiền trang



Ngồi dưới mái hiên giữa cơn gió lạnh tháng mười với cái áo khoác mỏng tanh là một cực hình. Nhưng ngồi dưới mái hiên giữa cơn gió lạnh tháng mười với cái áo khoác mỏng tanh bên cạnh một chảo dế chiên thơm nức mũi lại là một niềm lạc thú. Và, ngồi dưới mái hiên giữa cơn gió lạnh tháng mười với cái áo khoác mỏng tanh bên cạnh một chảo dế chiên thơm nức mũi do một hoàng đế quạt lửa là một…

“Uhm…” Nàng hí hửng gắp con dế giòn rụm đã tẩm qua muối ớt bỏ vào mồm, đầu óc mụ mị cả lên, không còn suy nghĩ được gì tiếp nữa.

“Ngon không?” Lê Ứng Thiên có chút hồi hộp chờ đợi phản ứng của nàng.

“Trời lạnh mà ăn món này đúng là ngon lú con cú luôn.” Nàng đáp.

“Ngon lú con cú?” Lê Ứng Thiên phì cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng đọng lại lâu trên môi hắn. Bốn chữ ‘ngon lú con cú’ ấy là câu cửa miệng của Lê Nguyên Phong mỗi khi gặp được món ăn khoái khẩu.

“Thánh thượng, sao người không ăn?” Nàng vừa nói vừa đảo đảo đầu đũa trong chảo, gắp một con bỏ vào chén hắn. “Con này giòn, người ăn nhanh kẻo mềm là hết ngon.”

“Cảm ơn nàng.” Từ lúc mẫu phi qua đời, hắn hầu như chỉ dùng bữa một mình. Hoàng đế mà, trên bàn lúc nào lại chẳng phải cao lương mỹ vị, miếng nào cũng giống miếng nào thôi. Thế nên, lâu lắm rồi hắn không có cơ hội nếm trải cảm giác được quan tâm khi người khác chọn miếng ngon mà gắp cho mình.

“Dế này là thánh thượng chiên mà, người không cần cảm ơn thần thiếp.”

Đối với Lê Ứng Thiên, có lẽ cung Hưng Long là một ốc đảo của riêng hắn, chỉ riêng mình hắn, giữa vạn dặm giang sơn gấm vóc. Chẳng trách lần đầu tiên đến nơi này, nàng lại thấy nó vắng lặng đến lạ lùng. Chẳng trách lúc nào nhìn con người trên đỉnh cao quyền lực ấy, nàng cũng cảm thấy hắn cô độc đến đáng thương. Trong người hắn có một nửa dòng máu Phồn Lư, dòng máu của người mẹ mà hắn yêu thương rất mực, nhưng hắn luôn phải kiềm nén phần bản năng ấy để sống như một người Lạc Việt. Nàng tự hỏi, sâu thẳm trong thâm tâm hắn, hắn có cảm thấy những gì phải hy sinh là xứng đáng không?



Trăng đã lên cao.

Nàng duỗi chân ngồi bệt xuống nền gạch, tựa lưng vào cánh cửa, nhìn ra bãi cỏ trước hiên. Tiếng côn trùng rả rích lẩn trong đám cỏ dường như càng làm màn đêm thêm phần tịnh mịch. Giống như, cả hoàng cung rộng lớn này, giờ đây chỉ là thế giới của hắn và nàng.

“Lạnh không?” Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Nàng khẽ gật đầu, nhìn sang hắn, tự dưng lại cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Giống như năm mười sáu tuổi khi lần đầu tiên nàng biết thích một người.

Lê Ứng Thiên nhích đến gần nàng một chút, rồi kéo nàng vào lòng hắn. Nàng có thể nghe rất rõ tiếng thở của hắn, hoà vào tiếng tim đập của mình.

Hãy quên đi người bên cạnh mình là hoàng đế.

Hãy quên đi một lần xao động có thể sẽ là một lần hụt hẫng.

Hãy quên đi ngày mai, ngày kia, hoặc là một ngày nào đó, nàng và hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Chỉ có đêm nay…



Lê Ứng Thiên định bế nàng đặt lên giường cho ấm, vô tình lại khiến nàng thức giấc.

“Ngủ đi, trời sắp sáng rồi.” Hắn vừa nói vừa ngồi xuống ghế, lật ra một bản tấu chương.

“Muộn thế này mà người còn phê duyệt tấu chương sao?”

“Ừm.”

Nàng chợt nhận ra, là mình lúc nãy đã cướp đi thời gian nghỉ ngơi của hắn.

“Thần thiếp mài mực giúp người.” Nàng nói.

“Nàng không ngủ sao?”

“Không ngủ nữa, trời cũng sắp sáng rồi.”

“Vậy phiền nàng.”

Nàng bước xuống giường, bắt đầu thứ công việc tỉ mẩn mà Trường Đông vẫn thường giúp nàng làm.

Trong căn phòng vắng lặng le lói ánh đèn, nàng mài mực, chàng viết chữ. Lê Ứng Thiên nhìn hai chiếc bóng in trên tấm vách, trong lòng chợt dâng lên niềm mơ ước viễn vông…

Chỉ mong mặt trời đừng mọc nữa.

*******

Tuy Lê Ứng Thiên hiện tại đang tập trung đối phó với nhà họ Nguyễn, nhưng việc hắn đối đầu với Vampire là chuyện sớm muộn cũng phải xảy ra. Đừng nói đến thù oán giữa hai họ Lê – Trần mà hiện giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra, chỉ riêng ảnh hưởng về tài lực của Vampire đối với một người đa nghi như Lê Ứng Thiên cũng đã là cái gai trong mắt. Nếu không hắn đã không ban hôn cho Vampire để tìm cách cài người vào điều tra nhà họ Lý.

Đã đến nước này, nàng cũng không biết sự yên bình còn có thể tồn tại được bao lâu.

Triều đình phong kiến dùng tiền thuế thu được một cách quá bị động, không biết dùng tiền đẻ ra tiền. Một khi Vampire quyết định đóng băng nền thương mại Lạc Việt để đối đầu với triều đình, tài lực của triều đình sẽ khó mà giải quyết vấn nạn này. Đặt nền kinh tế vào tay một triều đình thủ cụ là một sai lầm, nhưng để nền kinh tế ấy rơi vào tay tư nhân, trong hoàn cảnh này, lại càng là một mối hoạ khôn lường.

Cái mà nàng cần, là một thế lực vừa có vương quyền, vừa có thể làm một nhà tư bản. Chỉ cần thế lực ấy đủ lớn, hai phe kia sẽ phải e dè, nàng cũng sẽ có thể có đủ lý do thuyết phục Vampire bỏ việc trả thù mà sống cuộc sống an nhàn ẩn dật, hoàn thành lời hứa với Trần Lâm Nguyệt.

Người có thể đảm nhận vai trò lớn lao ấy, ngoài tên hentai oan hồn ngậm kẹo, nàng không thể nghĩ ra ai khác.

“Mỹ nhân, ngươi xem loại vải tiến cống này khoác lên người ta có phải là làm mị lực của ta tăng lên bảy tám phần không?” Lê Nguyên Phong vừa nói vừa xoay xoay cây quạt, mỉm cười.

“Đối với ta, ngươi lúc nào cũng là một tên hentai không hơn không kém.” Nàng thích nhìn hắn xụ mặt, thích nhìn hắn mất hứng. Trêu chọc hắn có lẽ là niềm vui lớn nhất đời nàng.

“Vậy thì thôi, không hợp tác gì nữa hết, đâu có cái gì đảm bảo là ngươi sẽ không nửa đường bỏ rơi ta. Một người là phu quân của ngươi, một người là nhân tình của ngươi, còn ta đâu có là cái gì, sao phải tự mang đến phiền phức cho mình.”

“Này…ngươi đã đồng ý giúp ta, không được nuốt lời.” Nàng kéo kéo tay áo hắn, sau đó mới sực nhớ ra, nhìn sang xung quanh, may là cung nữ đều đứng ở xa.

“Trừ phi, có cái gì đó đảm bảo là ngươi sẽ không bán đứng ta.” Lê Nguyên Phong lấy ra một viên thuốc tròn tròn màu đỏ, to khoảng đầu ngón tay, đưa ra trước mặt nàng. “Đừng trách ta máu lạnh. Ta sinh ra trong gia đình đế vương, phản bội nhau là chuyện như cơm bữa, không thể không đề phòng.”

Thì ra cũng có một ngày, trước mặt nàng, hắn là một Tĩnh Quốc vương chứ không phải một Lê Nguyên Phong.

Con người không mấy ai sinh ra để làm việc cao cả, nàng không có tư cách gì bắt Lê Nguyên Phong phải mạo hiểm để bảo vệ sự yên bình cho Lạc Việt. Ngay cả bản thân nàng, khi tính đến bước đi này, trước tiên là cũng để bảo vệ sinh mạng của mình.

Phải, trong tim nàng có Lê Ứng Thiên, nhưng đối với người đã từng hy sinh nàng một lần, nàng không thể nào tự lừa mình mà hoàn toàn tin tưởng hắn. Nàng phải chuẩn bị cho mình một con đường sống. Lê Ứng Thiên một khi e ngại thế lực Lê Nguyên Phong, sẽ không manh động làm việc tổn hại đến nàng.

Lúc Lê Nguyên Phong đồng ý dùng tiền của Tĩnh Quốc vương phủ mua lại các tiền trang, nàng đã cảm thấy lạ vì hắn quyết định cứ như không hề suy nghĩ. Hắn không phải kẻ ngốc, làm sao không hiểu được việc làm ấy sẽ đẩy bản thân vào nguy hiểm như thế nào. Dù hiện tại Lê Ứng Thiên sẽ không đụng đến hắn, thậm chí còn có thể ủng hộ hắn để giảm bớt thế lực của Vampire, nhưng năm, bảy năm sau, hắn sẽ dần dần thay thế Vampire mà trở thành mối đe doạ lớn nhất của Lê Ứng Thiên. Một người đa nghi như Lê Ứng Thiên sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn sao?

Tuy nói rằng trước khi Lê Ứng Thiên nghĩ đến việc ra tay, hắn sẽ trốn ra nước ngoài, nhưng trên đời không phải lúc nào mọi việc cũng xảy ra đúng như dự liệu.

“Uống thì uống.” Nàng nói, giật lấy viên thuốc trong tay hắn.

“Ngoan.”

Hắn đưa tách trà cho nàng, tủm tỉm cười. “Sao không hỏi đây là thuốc gì?”

“Nếu ngươi đã muốn dùng nó để đảm bảo ta không phản bội ngươi, thuốc này không thể làm cho ta chết ngay, mà là để cách một khoảng thời gian, ta phải cần đến thuốc giải của ngươi.”

“Sao ngươi nghĩ là nó có công dụng giết người?”

“Chẳng lẽ nó hành hạ người ta sống không bằng chết?”

“Ta trông tàn bạo đến thế sao?” Hắn xoay xoay cây quạt trong tay, thích thú trêu chọc nàng. “Cùng lắm là có tác dụng huỷ dung thôi.”

“Huỷ dung?” Nàng nhăn nhó sờ lên mặt mình. “Cái này mà không tàn bạo sao?”

“Có tác dụng gì thì từ từ ngươi sẽ biết.” Hắn nháy mắt, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

Có lẽ nàng suy nghĩ hơi cảm tính, nhưng nàng tin tưởng, Lê Nguyên Phong sẽ không bao giờ hại đến nàng. Vì vậy, nàng không thèm tranh cãi với hắn nữa, chuyển sang bứt mấy cánh hoa cúc bên cái chậu bên cạnh, bỏ vào tách trà mà tiêu khiển.

“Ta cũng cần có chút thời gian để điều tra.” Hắn nói.

“Điều tra?”

“Con người ai lại chẳng có điểm yếu, nhất là thương nhân, không gian lận cũng trốn thuế.” Hắn nói, nở một nụ cười rất giống gian thương. “Chỉ cần nắm được điểm yếu của họ trong tay, không phải là có thể ép giá sao?”

Nàng nhấp một ngụm trà, thở dài lắc đầu.

“Lê Nguyên Phong ơi là Lê Nguyên Phong, sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy. Ngươi đã dùng thân phận vương gia để ép giá người ta, giờ lại dùng điểm yếu của người ta mà ép giá, chủ tiền trang nào bị ngươi nhắm đến, đúng là số khổ.”

“Vậy ai là người từng bảo ‘có quyền lạm quyền, có thế lạm thế’?”

Nàng giả ngây ngước mắt lên trời ngắm mây bay, vờ như không nghe thấy.

“Tại sao ngươi không hỏi ta Lý Thiệu Minh có âm mưu gì? Ngươi không sợ đến khi ngươi phát hiện ra thì đã không còn khả năng đối phó?” Nàng biết nói ra câu này là tự làm khó chính mình, nhưng cứ nghĩ đến những nguy hiểm mà hắn có thể gặp phải, nàng cảm thấy có lỗi vô cùng.

Ngoài lần Vampire vào cung, Lê Nguyên Phong không bao giờ hỏi nàng về hắn nữa, trong khi hắn đã biết rõ Vampire không phải người đơn giản. Dù hắn thật sự có mật thám như Lê Ứng Thiên đi nữa, không lý nào lại có thể điều tra những việc mà Lê Ứng Thiên không thể tra ra.

“Ngươi đừng bảo với ta rằng ‘những chuyện đã biết, cần gì phải hỏi’ nha…”

Nếu hắn thật sự đáp như vậy, thì xem ra bản thân hắn còn nguy hiểm hơn cả Lê Ứng Thiên lẫn Vampire. Lẽ nào hắn muốn ngư ông đắc lợi?

Lê Nguyên Phong lạnh lùng nhìn nàng, cứ như nàng vừa nói đúng tim đen của hắn. Sau đó, lại tủm tỉm cười, cứ như vừa doạ được nàng xong. Cuối cùng, hắn thấp giọng, tiếng nói như hoà vào hương hoa cúc toả ra từ tách trà nghi ngút khói…

“Vì ta tin ngươi.”



Cung Hưng Long,

Lê Ứng Thiên cẩn thận cột lại mảnh giấy vào chân con bồ câu, rồi thả cho nó bay đi.

“Chủ nhân, phía Phi Long quốc có tin tức gì sao?” Tây Vũ bước đến gần Lê Ứng Thiên, mắt hướng theo con bồ câu vừa cất cánh.

“Thái tử Phi Long quốc đang vận động triều thần xin hoàng đế mang quân xuống Lạc Việt nếu chúng ta không trả lại những vùng vừa chiếm đóng cho Phồn Lư.” Lê Ứng Thiên nói.

“Nghe nói lúc còn ở Phi Long quốc, Tá Tra khá thân thiết với thái tử.”

“Thân thiết chỉ là một chuyện…” Lê Ứng Thiên ngồi xuống ghế, nét mặt có một chút đăm chiêu. “Cái chính là hoàng đế đã gần đất xa trời, tên thái tử này muốn củng cố thế lực, trấn áp huynh đệ của hắn, nên lúc này mới tham lam lập đại công.”

“Quân đội Phi Long quốc vừa đánh xong với Ngoã Lặc. Nếu nay tiếp tục đánh nhau với Lạc Việt thì chỉ thêm hao binh tổn tướng mà thôi. Thế lực của chúng lúc này không đủ để thôn tính chúng ta.” Tây Vũ nói.

Lê Ứng Thiên cầm con cờ lên, tiếp tục ván cờ còn dang dở,

“Người thông minh, ai cũng nhìn ra việc đó.” Hắn từ tốn nói. “Chúng ta thường hưởng lợi từ những sai lầm của triều đình Phi Long quốc, nhưng lần này lại có thể sẽ thiệt hại vì những quyết định sai lầm của chúng. Thân mẫu của thái tử rất được hoàng đế sủng ái, thế lực ngoại thích cũng khá lớn, ta chỉ e họ sẽ tác động thành công, bỏ qua lợi ích dân tộc để bảo vệ lợi ích gia tộc.”

“Nếu chúng ta đánh nhau với Phi Long quốc, quân dân Phồn Lư sẽ dược dịp mà nổi loạn, mà chúng ta lại không thể phân tán lực lượng.” Tây Vũ xoay xoay con cờ trong tay. “Hay là tạm trả lại Tế Châu?”

“Một Tế Châu, hay thậm chí là cả Ái Đô cũng không đủ.” Lê Ứng Thiên đặt con cờ xuống bàn. “Tên thái tử ấy đã muốn xuất quân, thì dù chúng ta còn giữ lại một tấc đất của Phồn Lư, hắn cũng sẽ lấy đó làm cái cớ. Lạc Việt đã tiêu tốn nhiều tiền của cho cuộc chiến này, ta không thể buông tay dễ dàng như vậy được.”

“Chủ nhân, thuộc hạ sợ rằng bọn chúng trước hết sẽ gây bất lợi với người, giống như Tá Tra đã từng làm.”

Lê Ứng Thiên nhìn sang chén chè sen mà cung nữ vừa mang đến cách đó không lâu,

“Xem ra đêm nay ta phải đến chỗ Liên phi một chuyến.”

Ngồi trên ngai vàng, tức là cả ngày lẫn đêm đều không thể lơ là chính sự. Ban ngày, nếu không phải giải quyết nguy cơ ngoại bang dòm ngó, thì là triều đình ngấm ngầm chia rẽ, đại thần ngấp nghé tiếm quyền. Ngay cả ban đêm sủng hạnh người nào, hắn cũng phải cân nhắc để phục vụ cho những tính toán ban ngày của mình.

Tình yêu, đối với hắn, là một thứ vô cùng xa xỉ.

*********

Từ sau đêm ở cung Hưng Long, Lê Ứng Thiên cũng không đến thăm nàng nữa. Nhiều lần nàng cũng cố ngồi nghĩ xem vì sao hắn hành xử với mình như vậy, nhưng cái thế giới đế vương của hắn lại quá xa và sâu đối với nàng. Nàng không hiểu.

Buồn và thất vọng thì sao?

Ngày vẫn nối tiếp ngày, xung quanh nàng vẫn còn khối thứ phải lo.

Từ lúc xuyên không vào thân xác Trần Lâm Nguyệt, nàng đã biết mình không có quyền được sống một cuộc sống ngày ngày an nhàn tự tại.

“Trường Đông, phía Vũ Tố Lan tiến triển thế nào rồi?”

“Cá đã cắn câu, thưa nương nương.” Trường Đông mỉm cười đáp.

“Tốt, vậy thì chúng ta chỉ việc chuẩn bị gia vị củi lửa, chờ mang cá đi nướng là xong.” Nàng nhấp một ngụm trà, ngửa người ra ghế. “Trời cũng khuya rồi, ngươi lui ra đi.”

“Dạ, nương nương.”

Cánh cửa phòng từ từ đóng lại.

Nhưng, khi nàng vừa đặt người xuống đệm, nó lại mở ra.

Là hắn.

“Thánh thượng hình như đến nhầm chỗ rồi, nơi này không phải Ngọc Liên cung.” Chính nàng cũng không hiểu vì sao nước mắt mình lại tự dưng tuôn xuống khi nhìn thấy hắn.

Hắn không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh nàng, hai bàn tay áp sát vào má nàng, hướng ánh nhìn của nàng về phía hắn.

“Nàng khóc sao?”

“Không có!”

“Vậy đây là cái gì?”

Hắn không đợi nàng trả lời, đặt môi lên mi mắt nàng, nhấm nháp giọt nước mắt kia.

Nàng mím môi đẩy hắn ra, hắn lại càng xiết chặt lấy nàng.

“Ta nhớ nàng, rất nhớ nàng.”

Đôi môi hắn di chuyển xuống môi nàng, ôn nhu mà bá đạo cuốn lấy cái lưỡi nóng bỏng của nàng, khiến nàng không bật ra được lời nào nữa. Bàn tay hắn trượt xuống ngực nàng, những ngón tay cuồng nhiệt và vồn vã.

Ban đầu nàng còn cố đẩy hắn ra, nhưng càng lúc, sức kháng cự của nàng càng yếu.

Bảy ngày, hắn không thể chạm vào nàng…

Bảy ngày, hắn không được vùi đầu vào mái tóc nàng…

Nếu còn phải kiềm nén thêm một giây một khắc nào nữa, hắn sợ rằng mình sẽ phát điên lên mất.

Phải, hắn sẽ phát điên lên.