Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 22: Thích khách



Tĩnh Quốc vương phủ,

Hạ Vy mím môi đứng nép một góc, ánh mắt đau đáu nhìn về phía gương mặt trắng bệch trên giường. Tấm màn trong tay cũng đã bị nàng vò gần nát. Lúc trên xe ngựa, sờ thấy toàn thân hắn lạnh ngắt, nàng sợ hắn chết, cứ vỗ vỗ mãi vào má hắn.

Khắp căn phòng, lò than đỏ rực. Vừa nóng vừa ngột ngạt.

Thái y ra khỏi cửa, nàng liền nhanh chóng ngồi xuống giường, chạm tay vào người hắn. “Thấy sao rồi? Còn lạnh, còn đau gì không?”

Hắn không đáp, chỉ cười cười nhìn nàng.

Miệng hắn cố cười, nhưng nàng biết là hắn đang chịu đựng. Phải chăng đây là thứ gọi là sĩ diện của đàn ông?

“Là chất độc cũ tái phát, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng.” Lê Ứng Thiên lên tiếng, có ý an ủi.

“Là ai hạ độc?” Lê Nguyên Phong sống vô ưu vô lo, sao lại có người tàn ác ra tay với hắn.

“Vẫn chưa điều tra được.” Lê Ứng Thiên nói.

Bốn bức tường vương phủ luôn được canh phòng cẩn mật, quy tắc nghiêm ngặt không kém hoàng cung. Bản thân Lê Nguyên Phong lại là người có võ công, hung thủ là người thế nào mà lại có thể ra tay hạ độc? Nếu nói đến việc kẻ hạ độc trà trộn vào vương phủ, lẽ nào với dàn mật thám của Lê Ứng Thiên, điều tra mãi vẫn không ra?

Trừ khi…

…hoặc Lê Ứng Thiên, hoặc chính Lê Nguyên Phong bao che cho hung thủ.

“Về đi, đông người, khó ngủ.” Lê Nguyên Phong kéo chăn lên trùm chăn kín đầu, xoay người vào tường. “Thần đệ không sao hết.”

Lê Ứng Thiên bước đến bên giường, thô bạo kéo chăn xuống. “Ngươi vẫn giống hệt như hồi nhỏ, chết ngạt trong chăn lúc nào không hay.” Sau đó quay sang nàng, nói như nhắc nhở. “Cũng trễ rồi, theo trẫm hồi cung.”

“Khi nào thấy bớt lạnh rồi thì nhớ sai người mang lò than ra ngoài, coi chừng ngạt khói.” Nàng nhỏ nhẹ dặn dò Lê Nguyên Phong, rồi bước theo Lê Ứng Thiên ra khỏi cửa. Đi được vài bước, chợt có một chút lưu luyến, nên ngoái đầu nhìn lại. Vô tình lại bắt gặp ánh mắt Lê Nguyên Phong đang dõi theo nàng.

Lúc ấy, không hiểu sao trong lòng Lê Ứng Thiên lại có một khao khát ngốc nghếch rằng kẻ nằm trên giường ấy là mình.

*******

Nắng chiều vàng vọt yếu ớt chiếu xuống mặt hồ. Gió thu hiu hắt, không lay nổi một nhánh cây.

Đã năm ngày rồi. Ngày nào dường như cũng rất dài.

Dù biết hiện tại tính mạng Lê Nguyên Phong không nguy hiểm, nhưng lòng nàng vẫn thấy không yên. Chất độc hôm nay chỉ hành hạ hắn bấy nhiêu, nhưng lần sau, rồi lần sau nữa sẽ thế nào? Hung thủ vẫn chưa bắt được, làm sao biết việc hạ độc có xảy ra lần nữa hay không?

Đêm ấy, nhìn hắn lịm đi trong tay mình, nàng cảm giác rất hoang mang. Không còn ai để chuyện trò, không còn ai để mỗi ngày chờ đợi, không còn ai để thoải mái cười đùa. Nếu hắn biến mất, ở thế giới này, nàng sẽ vô cùng lạc lõng. Nàng rất cần, rất cần một người đối xử với nàng như một Phan Hạ Vy, chứ không phải một Trần Lâm Nguyệt.



Có tiếng đế giày loạc xoạc giẫm lên đám lá khô.

“Hoàng tẩu, năm ngày không gặp, như cách…”

“Mười ba thu.” Nàng xen ngang lời hắn.

“Năm nhân ba mười lăm. Hoàng tẩu, người về học lại bảng cửu chương đi.” Hắn xoay xoay cây quạt trên tay, sửa lưng nàng một cách rất hả hê.

“Hừ, nhầm thôi.” Nàng đáp lại đầy tự cao tự đại.

Mười ba là số nguyên tố, dĩ nhiên nàng biết chắc năm nhân ba không thể nào bằng mười ba được. Nàng cố tình nói sai chẳng qua chỉ là muốn hắn hào hứng một chút thôi.

“Ngươi đã khoẻ hẳn chưa?” Nhìn sắc mặt hắn hồng hào, nàng cũng thấy nhẹ lòng.

“Mỹ nhân lo lắng cho sức khoẻ của ta làm ta cảm động quá đi.”

Nếu những cô cung nữ ngoài kia nghe được giọng điệu của hắn lúc này, không biết họ có còn mê hắn nổi không. Cái gì mà “Niềm mơ ước của toàn bộ tiểu thư Lạc Việt”, hừ, đó là do họ chưa nhìn thấy bộ mặt thật của hắn thôi.

“Lần này Hoàng huynh ta sẽ ngự giá thân chinh.” Hắn nói.

“Vậy à…”

Tuy đã từng nghe qua dự đoán của Vampire, nhưng hiện giờ tin tức vẫn chưa chính thức truyền ra ngoài, nàng cũng nên làm ra vẻ ngạc nhiên một chút.

“Hoàng huynh ta sẽ đưa ngươi theo.”

“Cái gì?” Nàng đứng phắt dậy, cũng may còn điều khiển được âm lượng của mình. “Tại sao lại đưa ta theo, ta là nữ nhi yếu đuối mà?”

“Ngươi đó…” Hắn đứng dậy, suýt nữa là cốc vào đầu nàng một cái. “Thật là làm xấu mặt nữ nhi đất Việt. Trong lịch sử chẳng lẽ chưa từng có nữ tướng hay sao? Vả lại đâu ai bắt ngươi xông pha giết giặc? Hoàng hậu theo hoàng đế ngự giá thân chinh cũng không phải là chưa có tiền lệ.”

“Ta đi cũng chỉ làm con tin cho Lê Ứng Thiên thôi chứ có gì hay ho.”

Chiến trường tên bay đạn lạc, ai biết được số nàng có đen đủi hay không. Hơn nữa, thời này đã có súng và đại bác, tuy khá thô sơ nhưng sức sát thương cũng không thể xem thường. Mấy tháng nay nàng chịu đựng được thế giới cổ đại này một phần cũng vì ngày ngày được sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, chỉ có đời sống tinh thần là thiếu thốn. Hành quân vừa nguy hiểm vừa cực khổ, lúc nào cũng nghe tiếng binh đao, ngửi thấy mùi máu, làm sao chịu nổi. Quan trọng nhất là Trung Thu đã gần đến rồi, nàng phải đi tìm bà lão nọ hỏi về cách trở về hiện đại. Nếu đến Phồn Lư với Lê Ứng Thiên, làm sao gặp bà ta?

Lê Nguyên Phong mở chiếc hộp gỗ bên mình, chỉ vào tấm áo màu bạc được xếp cẩn thận đang nằm trong đó. “Chiếc áo giáp này là ba năm trước ta đi sứ được hoàng đế Phi Long hoàng triều ban thưởng, đao thương bất nhập. Ở Lạc Việt không có cái thứ hai đâu. Từ nay ngươi lúc nào cũng phải mặc nó trong người đề phòng bất trắc, hiểu chưa?”

“Ngươi cho ta cái áo, còn ngươi thì sao?”

“Cái áo này mặc vào ngực to như ngực đàn bà, ta không đời nào đụng tới.”

Nàng nhìn vào cái hộp, tay săm soi chiếc áo. Trông nó cũng như áo lót bình thường thôi mà, thật sự công hiệu vậy sao?

“Mặc nó hơi rắc rối một chút, để ta mặc giúp ngươi.” Hắn cười gian trá.

“Thôi khỏi, đằng kia còn có cung nữ đang nhìn kìa. Ta thông minh, ta tự biết.” Hentai vẫn là hentai, nàng làm sao biết hắn có giở trò không?

“Năm nhân ba mười ba, thật thông minh.” Hắn giễu nàng.

“Trường Đông bị dị ứng phải nằm trong phòng có phải là tác phẩm của ngươi?”

“Nếu không lấy đâu ra không gian cho ta và ngươi tán dóc.” Hắn vừa nói vừa nhặt lấy một hòn sỏi, ném xuống hồ. Hòn sỏi nảy lên đến bốn lần.

“Wow!” Nàng tròn mắt nhìn hòn sỏi vừa chìm xuống hồ đầy ngưỡng mộ. “Ê, chỉ ta đi!”

“Chỉ cho ngươi…” Hắn cúi đầu, chau mày nhịp nhịp cây quạt lên trán, cứ như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Nàng rất thích nhìn hắn làm mặt ngầu kiểu đó, trông giả tạo đến buồn cười.

Đặt cây quạt xuống bàn, Lê Nguyên Phong cầm lên hai tay hai hòn sỏi, ném xuống hồ một lượt. Cả hai đều đồng loạt nảy lên bốn lần rồi mới chìm xuống đáy.

“Ngươi thông minh mà, tự học đi.” Hắn nói xong liền đứng dậy, cầm cây quạt đủng đỉnh bước khỏi Phong Nguyệt định. “Chỉ cho ngươi, ta lấy gì đi tán gái.”

Nàng nhặt lấy một hòn sỏi, nhếch mép gian tà, ném vào mông hắn, nhưng hắn đã nhanh tay dùng quạt đỡ lấy mà không cần ngoái lại nhìn.

Nàng không muốn học ném sỏi nữa, nàng muốn học võ công.

*******

Suốt mấy đêm liền, nàng không ngủ được vì lo nghĩ. Nàng không muốn đi Phồn Lư, nàng muốn ở lại Lạc Việt, tìm gặp bà thầy bói.

Nhiều lúc nàng ước gì trên mông Lê Ứng Thiên tự nhiên sưng lên một cái nhọt thật to, khiến hắn nằm không được, ngồi cũng không xong, thế là hắn không ngự giá thân chinh nữa. Hắn không đi, dĩ nhiên nàng cũng chẳng cần đi.

Kể ra thì mơ ước của nàng cũng hơi ác thật, nhất là khi Lê Ứng Thiên ngày đêm vẫn đang vì trận chiến này mà hao tâm tổn trí. Nguyệt thực vừa rồi đã khiến lòng dân hoang mang. Một trận thiên tai, lại thêm một lần nguyệt thực, từ dân chúng đến quan lại trong triều đều lo lắng không yên. Triều thần không ai phản đối việc Lê Ứng Thiên xuất binh, nhưng cũng không mấy người tỏ ra hào hứng.

Hai năm trước triều đình Lạc Việt từng lấy cớ lính Phồn Lư nơi biên giới thường xuyên quấy nhiễu dân lành để xuất quân, nhưng quân Lạc Việt sang đó chỉ có thể đánh rồi bắt giao nộp cống vật, chứ chưa thể chiếm, vì Phi Long hoàng triều can thiệp.

Trên danh nghĩa, hiện tại Lạc Việt vẫn phải xưng thần với Phi Long hoàng triều, nên những việc trọng đại liên quan đến binh biến đều phải bẩm tấu lên. Với tương quan lực lượng giữa hai nước, nàng nghĩ việc làm ấy không hẳn là cúi đầu khuất phục, mà chỉ là tìm một cái lý để tránh các nước lân cận phát động chiến tranh.

Hầu hết các nước giáp ranh với Lạc Việt đều là chư hầu của Phi Long hoàng triều, nên nếu Phi Long hoàng triều đã chấp thuận cho Lạc Việt đánh Phồn Lư, thì trận chiến này không thể trở thành nguyên nhân để Phi Long hoàng triều hay các nước kia mang quân sang Lạc Việt. Như vậy, về lý thuyết, Lạc Việt không cần phải vừa đánh nam vừa phòng bắc.

Lần này Lê Ứng Thiên vẫn lấy lý do như cũ khi cho người dâng thư lên Phi Long hoàng triều xin mang quân thảo phạt Phồn Lư. Nhưng nàng biết, mục đích giờ đây của Lê Ứng Thiên không chỉ là đánh nữa, mà là chiếm.

Gần đây binh lực Phi Long hoàng triều sa sút, bị uy hiếp bởi hai bộ tộc thiện chiến đang bành trướng thế lực là Ngoã Lặc ở đông bắc và Đại Y ở phía tây. Hoàng đế ngự giá thân chinh, trọng thương trở về, còn binh tướng vẫn đang giằng co nơi biên giới. Với tình hình như vậy, dĩ nhiên Phi Long hoàng triều không thể tốn quân ở Lạc Việt, còn đa số các nước chư hầu khác vì gần với biên giới Đại Y nên cũng phải đưa quân tiếp viện cho Phi Long hoàng triều, không dư binh lực tràn xuống Lạc Việt mà gây hấn. Vì vậy, lần dâng thư này chỉ là làm theo thủ tục, chuẩn tấu hay không chuẩn tấu Lê Ứng Thiên vẫn đánh.

Tình thế quá có lợi để xuất quân, nhưng chưa ra chiến trường mà lòng quân đã lung lay, người người bàn tán, nên Lê Ứng Thiên phải ngự giá thân chinh để tăng sĩ khí. Lúc tối nàng sai người mang cái khăn thêu sang cho hắn, nghe đâu hắn vẫn còn làm việc quần quật ở thư phòng.

Ngủ không được, lại tự dưng cảm thấy hắn đáng thương, nàng quyết định xuống bếp nấu một nồi chè đậu đỏ, bảo người mang sang cho hắn.

Fighting!

********

Hôm nay khí trời đặc biệt trong lành. Trời xanh không một gợn mây, nắng nhẹ hiền hoà. Lê Ứng Thiên đưa nàng ra khỏi cung, cùng các văn võ bá quan đi tế tổ cầu phúc trước khi ra trận.

Nàng không hợp với những nơi nhang khói, nên mới đứng một chút đã thấy khó chịu, phải kiềm chế lắm mới không ho sặc sụa. Cầm cây nhang cắm lên hương án, nàng lẩm nhẩm trong đầu “Cầu liệt tổ liệt tông họ Lê lát nữa cho con sụp ổ gà, trật chân, để Lê Ứng Thiên không ép con đi Phồn Lư nữa. Dạ, trật chân được rồi, đừng có gãy, đau lắm. Con sẽ mua chuộc thái y phóng đại vết thương lên lừa hắn.”

Thật ra nàng đã nhờ Lê Nguyên Phong cho người đào sẵn ổ gà. Cầu nguyện chẳng qua chỉ là mong mọi việc suôn sẻ, qua mặt Lê Ứng Thiên trót lọt mà thôi.

Lê Ứng Thiên lệnh cho các đại thần ra về sau buổi lễ cầu phúc nên nơi này chỉ còn nàng với hắn. Đàn tế tổ không xa hoàng cung lắm, Lê Ứng Thiên vì vậy cũng không mang theo nhiều người bảo vệ, không gian có vẻ yên tĩnh và khá tự do.

Trong lúc nàng còn đang tận hưởng cảnh quan tươi đẹp, thì từ phía sau những mái ngói cổ kính, một toán người bịt mặt thoắt ẩn thoát hiện phi thân xuống, gươm đao sáng loáng. Thứ ánh sáng lạnh người.

Nàng tự biết mình tay chân vô dụng, không muốn vướng tay Lê Ứng Thiên, nên vội đưa mắt tìm chỗ trú thân. Những tên thích khách ấy đều nhắm đến Lê Ứng Thiên, có lẽ không để ý đến nàng đâu.

Ngự lâm quân chỉ được cái nhiều, chứ khả năng thì không bằng bọn thích khách kia, nên chết nhiều như rạ. Kẻ đang đọ kiếm với Lê Ứng Thiên có lẽ là tên cầm đầu, mỗi đường kiếm xuất ra đều nhanh như chớp. Nàng nhìn mà cũng thấy lo.

Một trong những tên thích khách sau khi giết được hai ngự lâm quân ở vòng trong, liền chuyển hướng mũi kiếm về phía Lê Ứng Thiên mà nhắm tới. Vào ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng thình lình hiện lên ba chữ ‘khổ nhục kế’, sáng còn hơn bảng hiệu neon.

Nàng có áo giáp đao thương bất nhập, cùng lắm chỉ bị đau chút xíu thôi. Tuy không thể khiến hắn xúc động mà rơi lệ nhưng cũng đủ khiến hắn thấy mắc nợ với nàng. Đến lúc đó, nàng chỉ cần giả bệnh, hắn sẽ mủi lòng mà không bắt nàng cùng hắn đến Phồn Lư. Cách này còn chắc chắn hơn cả kế hoạch vấp ổ gà. Hắn vừa không bị thương, nàng lại được ở lại, không phải vẹn cả đôi đường sao?



Tiếc rằng, sự thật không giống như những gì nàng tưởng tượng.

Một tia đau nhói kinh hãi truyền qua.

Trước mắt nàng, chỉ còn bóng tối…

Lê Ứng Thiên tay xiết chặt chuôi kiếm, trong nháy mắt, hai tên sát thủ đầu lìa khỏi cổ.

Đôi tay hắn run run bế nàng lên, áp sát tấm thân đẫm máu của nàng vào lòng mình, đôi mắt ngập một màu chết chóc.

“Kẻ sống, cực hình tra tấn. Kẻ chết, phanh thây, bêu đầu thị chúng!”