Hoàng Cung Giả Đương Sự

Chương 25: Hoạt kiến quỷ cùng quỷ kiến sầu



Editor: Vân Nghiên 

Nói đến cửa tiệm châu báu đứng nhất nhì kinh thành, thì hẳn đó là Bảo Khố trai đã có niên kỷ từ rất lâu. Hôm nay lúc giữa trưa, chưởng quầy vừa cầm bàn tính, vừa giám sát đám tiểu nhị lau dọn trong tiệm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí, rồi tiếng bánh xe ngựa an ổn dừng lại, hẳn là có khách nhân tới. 

Xuống xe trước tiên là một vị trung niên tướng mạo ôn hòa, tiếp theo là một thanh niên ước chừng đã qua nhược quán (khoảng trên 20 tuổi), vị được đỡ xuống xe cuối cùng là một thiếu phụ đã búi tóc bách hợp còn khá trẻ. 

Cặp mắt của chưởng quầy sao có thể có sai sót nhỏ như hạt cát? Vừa nhìn thấy cỗ xe ngựa cùng khí chất của khách nhân thì đã biết đó là một vị kim chủ rồi, ông tuy vội vàng nhưng lại không mất vẻ lịch sự đem người mời vào, đem trà nước phục vụ đầy đủ. 

“Xem thoải mái đi, nếu thích thì nói một tiếng là được” 

Nam tử trung niên nói với thiếu phụ một câu, sau đó an vị ngồi thưởng trà, thiếu niên trẻ tuổi có vẻ còn không yên tâm lắm, nói thêm một câu 

“Đúng như thế! Cứ chọn cái nào phức tạp nhất, lấp lánh nhất ấy!” 

“Theo lý mà nói, nhiều nhất rực rỡ nhất không hẳn là thứ tốt nhất đâu.” 

Thiếu phụ lơ đễnh trả lời một câu 

“Vị phu nhân này vừa nhìn đã biết là người sành hàng rồi! Tục ngữ nói, có đôi khi giản dị tự nhiên lại càng làm tăng thêm vẻ tinh tế quý phái!” 

Công phu nịnh bợ của chưởng quầy được hun đúc từ nhiều năm tích lũy kinh nghiệm theo chân nữ khách nhân liên tiếp phụ họa —— đương nhiên là ông sẽ không nói ra câu trang sức đôi khi càng giản dị thì lại càng đắt tiền. Đáng tiếc là tẩu ý thất lang tình, thiếu niên vừa thấy ý kiến của mình không được tiếp thu liền bất mãn hừ một tiếng. Lo rằng việc trả tiền cuối cùng vẫn là nhà trai tiến hành, chưởng quầy vừa cười vui vẻ lại ra chiều trấn an nói 

“Tiểu nhân thấy vị khách nhân này cũng thật có phúc, tôn phu nhân xinh đẹp như vậy, trang sức mang trên người cũng rất đặc sắc, xuất chúng, lại còn có một huynh trưởng hiền hòa đi cùng đệ đệ đệ muội tới chọn trang sức.” 

Đánh giá kỹ tuổi tác của hai nam một nữ này, chưởng quầy tự cho là đúng nói ra quan hệ gia đình của họ, ai ngờ nam tử trẻ tuổi vừa nghe thấy mày kiếm đã nhíu lại, khẩu khí không vừa lòng quát một câu 

“Nói vớ vẩn cái gì thế! Phu nhân với huynh trưởng cái gì? Đấy là muội muội của ta!……..” 

Hắn chỉ chỉ thiếu phụ đang chọn lựa trang sức, rồi lại chỉ vào nam tử trung niên đang khẽ cười ngồi bên cạnh 

“Đây là muội phu của ta!!” 

Phía trên, chính là viễn cảnh của tương lai, bây giờ mời quay trở lại mười năm về trước………. 

~~~~~~~ 

“Viên gia nhị tiểu thư?” 

Dự Lâm vương lặp lại lời nói của thái hậu, tay cầm chén trà chợt cứng đờ giữa không trung. 

“Đúng thế, tân tiền nhiệm Kinh triệu doãn Viên Khắc Cung có hai nữ nhi, trước mắt đã đến tuổi lấy chồng, mà nghe nói gan cũng lớn lắm……..” 

Hiện tại…… tiêu chuẩn giới thiệu đối tượng xem mắt cho Dự Lâm vương trong hậu cung ai ai cũng biết —— chính là nhan sắc, gia thế, tính tình đều là thứ yếu, điều quan trọng hàng đầu chính là phải có gan của loài báo mới đạt chuẩn. Cho nên khi nghe hoàng hậu nhắc đến vị Viên gia nhị tiểu thư này, thái hậu đã rất vui vẻ triệu Dự Lâm vương đến thuyết giảng. 

“Nhi thần cũng không có ý kiến, tất cả đều phải đợi gặp mặt rồi mới có thể kết luận được ạ.” 

Dự Lâm vương hiện tại đối với tình huống xem mắt này chính là tâm tình vô cùng bình thản, gặp biến không đổi sắc mặt. Bởi vì bắt đầu từ chất nữ của thái hậu, các cô nương mà Dự Lâm vương đã xem mắt qua có thể lập thành nguyên một đại đội, dù thế nào thì cũng nên quen rồi chứ! 

Thê tử có thể có chung tiếng nói với mình……… Hắn đã không còn hy vọng hão huyền nữa rồi, chỉ cần là không bị dọa tới mức suy nhược thần kinh là được…….. Có khi lại chỉ thể gặp mà không thể cầu được, nghĩ đến đây, Dự Lâm vương không khỏi thở dài. 

Hẳn là cũng có người thắc mắc, Dự Lâm vương mà không kể chuyện ma thì sẽ nghẹn chết à? Cái này chỉ có thể nói là do Dự Lâm vương – một thanh niên vô cùng thật thà phúc hậu, đã nghĩ rằng so với việc qua cửa rồi mới dọa chết người ta thì kể trước để dự đoán còn hơn, cái này gọi là có trách nhiệm với bản thân và với tất cả mọi người. 

“Khanh không cần quá lo lắng, chuyện ma của ngũ đệ tuy rằng có chút khủng bố, nhưng mà đệ ấy cũng không ăn thịt nữ nhi của khanh đâu mà!” 

Buổi xem mắt hôm nay, không chỉ có các nữ nhân hậu cung là quan tâm chú ý, mà hoàng đế cùng phụ thân của nhà gái cũng không ngoại lệ, cùng nhau ở thiên điện chờ kết quả. 

Viên Khắc Cung là quan lại do hoàng đế tự mình đề bạt, mà kinh triệu doãn này lại là thống lĩnh thị thị vệ chuyên đánh trên không, cho nên cửa hôn sự của Dự Lâm vương, một phần là để cho đệ đệ hắn giải quyết vấn đề cá nhân, phần còn lại thì là ý định của riêng hoàng đế, đó là thử xem vị thần tử này có mắc phải chứng bệnh của những người có chỗ dựa nhà đế vương hay không, ngày sau cũng có thể dễ dàng hòa nhập với đám quyền quý ở kinh thành. 

Hình thức xem mắt của Dự Lâm vương hiện nay tương đối là khuôn mẫu, đầu tiên là khách sáo hỏi han vài câu, sau đó là kể chuyện ma, lúc kể xong rồi thì là mèo hay là hổ chỉ cần liếc mắt một cái là biết, rất dễ dàng và nhanh chóng. Về phần kết quả……… chỉ cần nhìn sắc mặt của đối phương, đại khái là có thể đoán được tám chín phần. 

Quả nhiên, sau hai nén hương, Viên nhị tiểu thư liền bước ra khỏi cửa cung, đúng theo lễ tiết hành lễ với hoàng đế, đến lúc nàng ngẩng đầu lên, trên mặt rõ ràng đã trắng bệch. 

“Aizzzz......” 

“Aizzzz......” 

Hoàng đế cùng Viên đại nhân đều cùng nhau thở dài. 

“Nghiên nhi, thật sự là đáng sợ như vậy sao?” 

Viên nhị tiểu thư từ lúc trở về nhà vẫn cứ im lặng, mọi người thi nhau tiến đến hỏi han đủ kiểu nhưng vẫn không được gì, người sốt ruột nhất nóng lòng nhất chắc hẳn là Viên đại nhân, hôn sự lần này với Dự Lâm vương ông thật sự rất muốn nhận. 

“Gan của nữ nhi phụ thân là người rõ ràng nhất, hôm nay vương gia cũng đã nói, có thể nghe hắn kể hết chuyện cũng chỉ có một mình nữ nhi!…….. Vấn đề là….. nữ nhi chỉ chống đỡ được một cái thôi……..” 

“Kể chút đi, tỷ tỷ! Cho bọn đệ mở rộng kiến thức xem nào!” 

Viên tam thiếu gia lòng hiếu kỳ bị khơi gợi, cũng không thèm quan tâm xem lúc nghe xong sẽ như thế nào. Viên nhị tiểu thư nhìn người nhà ở xung quanh một lần, tâm lý bây giờ cũng đã là “Dù biết trên núi có hổ nhưng ta vẫn cứ đi” rồi, liền hắng giọng, bắt đầu kể lại…… 

“………Vương gia………..” Viên đại nhân không biết nên phát biểu cái gì. 

“Ông trời ơi! Mỗi ngày phải nghe thứ này thì sống thế nào đây!” 

Viên thiếu gia trực tiếp kêu gào 

“……… Nhưng theo lý mà nói, câu chuyện này có vẻ không logic lắm……” 

Viên tứ tiểu thư nhíu mày, đưa ra phán đoán suy luận rất khoa học, mà suy luận này của nàng vừa nói ra, một nhà mấy người liền rất kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. 

“……… Tứ muội, thứ nên chú ý không phải là cái này đâu……..” 

Tam thiếu gia nuốt nuốt nước miếng. 

“Chẳng lẽ muội không sợ sao?” 

Nhị tiểu thư không tin nổi việc mình nhát gan hơn muội muội. 

“Muội chỉ là mải suy nghĩ vấn đề, còn sợ hãi á……… Quên mất rồi!” 

Sau khi tứ tiểu thư phát biểu xong cảm tưởng của mình, một huynh một tỷ của nàng đột nhiên cảm thấy mềm nhũn cả người, còn Viên đại nhân thì hai mắt sáng rỡ —— hôn sự này, ta nắm chắc rồi!! 

~~~~~~~ 

“Viên gia tứ tiểu thư?” 

Dự Lâm vương giật mình nhìn thái hậu, sao một người rồi lại thêm người nữa là như thế nào? Nhưng mà lúc hắn nhớ lại dáng vẻ của nhị tiểu thư, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề hết sức mấu chốt, nhị tiểu thư kia năm nay mới chỉ khoảng mười sáu mười bảy thôi, vậy thì muội muội của nàng……… 

“Vị tứ tiểu thư này…….. đã bao nhiêu mùa xuân rồi ạ?” 

Thái hậu cùng hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy tương đối khó nói. 

“Chỉ cách cập kê………. có bốn năm thôi!” 

Câu trả lời của thái hậu vừa nghe đã biết là nói giảm nói tránh, chỉ cần không phải là đồ ngốc, ai cũng có thể hiểu được: 15 trừ 4…… còn 11. 

Mười một tuổi???!!! 

Dự Lâm vương mặt biến sắc. Nhiều lần xem mắt thất bại cũng thôi đi, hắn cũng không quan tâm điều người khác nói lắm, nhưng nếu bị đồn ra là cái gì luyến đồng (*), rồi LOLI khống (*), đói bụng ăn quàng linh tinh, vậy thì sao có thể không quan tâm được đây! 

(*) luyến đồng: quan hệ với trẻ em 

(*) LOLI khống: Loli thì chắc là ai cũng biết rồi, còn khống ở đây là khống chế, Loli khống nghĩa là bị các bé gái xinh đẹp khống chế. 

“Đùa kiểu gì vậy?! Con sao có thể!………. Sao lại có thể……..” 

Lắp bắp hồi lâu, Dự Lâm vương vẫn không biết nên biểu đạt thái độ phẫn nộ của chính mình như thế nào. 

“Ôi dời! Con sợ cái gì! Cũng không bảo con lập tức cưới nó, đối tượng tiên đế lúc trước định chỉ hôn cho con không phải mới chỉ hơn mười tuổi thôi sao!” 

Thái hậu nhìn thấy Dự Lâm vương đang trong trạng thái chưa lâm trận đã vội chạy trốn, nhanh chân chạy ra nói đế vài câu. 

Sao người không nói luôn lúc đấy con cũng là trẻ con đi! Dự Lâm vương liếc thái hậu một cái, gương mặt đen sì không chút kiêng nể. 

“Đúng thế, hiện tại nhìn chênh lệch có vẻ lớn, nhưng vài năm sau lúc vị tiểu thư này cập kê rồi Thiên thừa đệ vẫn chưa đến hai lăm mà, vậy cũng không phải chuyện gì quá to tát. Huống chi Viên đại nhân đã nói, lúc tất cả mọi người nghe câu chuyện ma ấy, chỉ có vị tiểu thư ấy là thong dong ứng đối, không chút sợ hãi nào, tuổi còn nhỏ mà đã quyết đoán được như vậy, thật sự rất hiếm có!” 

Hoàng hậu đứng trên lập trường phát triển lâu dài liền nói ra đạo lý rõ ràng 

“Cổ nhân đã nói ‘Nhân tài mới xuất hiện, hậu phát chế nhân!"” 

Khang phi vẫn không quên dẫn chứng một câu thơ theo kiểu cách kinh điển của nàng. 

Dự Lâm vương phản đối tất cả ý kiến, đơn giản vì hai người cách nhau những mười tuổi, tâm lý của hắn không cách nào tiếp thu nổi chuyện này, nhưng cái vấn đề tâm lý ấy theo như mọi người đều là rất nhỏ bé, gần như không phải vấn đề gì to tát. 

Cuối cùng, thanh niên năm tốt Dự Lâm vương không cách nào chống lại được “Hảo ý” của mọi người, đành phải tước vũ khí đầu hàng, đồng ý cùng Viên tứ tiểu thư tiến hành xem mắt. Nhưng trong lòng hắn cũng nghĩ ra một chủ ý, chỉ gặp một lúc thôi rồi bất chấp tất cả nói là không thích. Cái chuyện này chỉ là xem mắt thôi mà, đâu có bắt hắn kết hôn đâu. 

~~~~~~~ 

Ấn tượng đầu tiên của Dự Lâm vương đối với Viên tứ tiểu thư, sau này lúc hồi tưởng lại, đó là gương mặt thanh nhã đạm bạc. Tuy nói rằng cơ thể vẫn là một con nhóc cứng ngắc phẳng lì, nhưng chính việc cứ cố tỏ ra lạnh lùng lại khiến cô nhóc trở nên già dặn hơn. Nhìn khuôn mặt này mà nói nàng ta không sợ chuyện ma quái, thật ra cũng khá là đáng tin. 

Vốn nên khách sáo một vài câu, nhưng đối với tiểu cô nương còn chưa cao tới ngực mình, Dự Lâm vương lại không biết nên nói cái gì cho tốt, vậy nên trực tiếp giản lược tới quá trình kể chuyện luôn, nhanh chóng giải quyết, ai biết được quá trình này lại dài dòng hơn hắn tưởng tượng nhiều. 

“Vì sao mẫu thân đã mất thì tiểu cô nương này lại có được linh cảm?” 

“Do máu mủ tình thâm thôi, theo lý mà nói thì có suy nghĩ, hẳn sẽ hiểu.” 

“Vậy còn thầy bói kia? Hắn cùng với tên thư sinh hẳn là không có tâm linh cảm ứng chứ!” 

“Theo lý mà nói, có hai khả năng xảy ra: một, hắn vẫn theo dõi tên thư sinh đó; còn hai, không!” 

“Vậy còn việc nam nữ kiếp trước là một đôi giải thích như thế nào?” 

“Theo lý mà nói, chắc là hai kẻ điên vừa lúc đụng trúng nhau.” 

“......” 

Dự Lâm vương lần đầu tiên kể chuyện ma mà lại có thể nói đến không còn gì thế này. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được, tiểu nha đầu này căn bản không phải không sợ hãi, mà là không đặt tâm vào câu chuyện! Ngươi kể chuyện ma cho nàng, nàng lại coi như ngươi đang giảng kiến thức khoa học cơ mà!! 

“………. Vậy thì chuyện cuối cùng kia, con quỷ đó mà bắt được ngươi thì ngươi sẽ làm gì?” 

Dự Lâm vương không từ bỏ ý định hỏi. 

“Có cái gì mà phải sợ, theo lý mà nói, ta có thể nhổ nước miếng vào mặt hắn!” 

“Ai cần ngươi theo lý!!!” 

“Cái chuyện ‘Tống Định Bá bắt ma’ kia không phải đã nói à, quỷ sợ nhất nước miếng của người còn gì!” 

Viên tứ tiểu thư mắt chớp chớp, còn thật tâm trả lời. 

~~~~~~~~ 

“Ôi trời trời, thật đúng là được đại khai nhãn giới nha, không ai ngờ tới người đã phá được đống chuyện ma kia của Thiên Thừa lại là một tiểu cô nương đáng yêu đó!!” 

Thái hậu vui mừng hớn hở đem Viên tứ tiểu thư ôm vào lòng, càng nhìn càng thấy thuận mắt, cô bé này chắc chắn là con dâu của bà rồi! Ngay cả biểu cảm lạnh nhạt của tiểu cô nương cũng đều đã trở thành “Văn tĩnh”, “Thông tuệ” cùng với một đống các từ ngữ cùng tính chất khác. 

Dự Lâm vương ngồi một bên nhìn Thái hậu cùng chúng phi vừa khoa trương vừa tán thưởng Viên tứ tiểu thư nhiệt tình, không biết vì sao, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác đổ vỡ đến hoảng loạn. 

Có người không bị câu chuyện của hắn dọa chạy, vốn nên là một chuyện vui mừng mới phải, nhưng mà là ai cũng được, sao lại cứ nhất thiết là tiểu nha đầu mười một tuổi này chứ! Là tiểu nha đầu còn chưa tính, lại còn không phải vì lớn gan dũng cảm, mà là mất đi tế bào cảm giác nên mới không bị chuyện ma hấp dẫn! Đã không bị hấp dẫn thì thôi đi, lại còn được treo cái danh hào xem mắt với hắn, được một đám người khoa trương khen ngợi, cứ như là đấng cứu thế mọi người khỏi nỗi khổ ải nghe chuyện ma của hắn không bằng!! 

Liên tiếp mấy lần “lại còn”, Dự Lâm vương đột nhiên sinh ra cảm giác mình đang “bị đùa giỡn”, lại còn là bị một băng sơn tiểu ác ma đùa giỡn! 

“Chẳng qua là đứa nhóc không hiểu chuyện, thế nên mới không sợ thôi!” 

Nói ra mấy lời này xong, ngay cả chính bản thân Dự Lâm vương cũng giật mình. Hắn trước nay chưa bao giờ nói mấy câu chua ngoa như thế, lại càng miễn bàn với một đứa nhỏ. 

Quả nhiên, thái hậu, hoàng hậu cùng chúng phi đều quay ra nhìn Dự Lâm vương, căn bản không ai nghĩ tới bình thường hắn im lặng thế nhưng lại thốt ra một câu rất quái lạ. 

“Có phải không biết hay không tiểu nữ cũng không rõ lắm, nhưng mà tiểu nữ không tin những thứ không được hình thành trên cơ sở lý luận.” 

Viên tứ tiểu thư không có một vẻ kinh ngạc nào cả, bởi vì nàng quanh năm chỉ giữ một vẻ lạnh lùng mà thôi 

“Không thành lập trên lý luận gì đó, Viên tiểu thư không có lý do để tin nó tồn tại, nhưng cũng không có quyền bác bỏ sự tồn tại của nó!” 

“Theo lý mà nói, ta có thể!” 

“Chưa từng biết qua sao có thể ngắt lời như thế!” 

“Ví dụ như ảo thuật, có nhìn rồi ta cũng không tin!” 

Viên tứ tiểu thư bắt đầu trở nên kích động, giống như một người thề sống thề chết để bảo vệ lý tưởng học thuật nghiên cứu của chính mình. Dự Lâm vương cũng càng nói càng hăng, bởi vì một người trưởng thành nhân sinh phát triển đầy đủ như hắn lại bị một đứa trẻ con tóc còn để chỏm khiêu khích. 

Rồi sau đó đám cung nhân bàng quan xem một lớn một nhỏ này ngươi một câu ta một câu lại nói đó như là châm chọc loạn ngôn, hoặc là liếc mắt đưa tình. 

“Vậy nếu bổn vương khiến cho tiểu thư nhìn tận mắt, tiểu thư định làm thế nào?” 

Dự Lâm vương âm u nói một câu, từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn ra quyết định đi hù dọa người khác một cách cố ý. 

“Nếu thực sự có thể dọa được tiêu nữ, vậy thì tiểu nữ sẽ gả cho vương gia! Còn nếu bị tiểu nữ dọa thì……..” 

Viên tứ tiểu thư tương đối ngạo nghễ ngẩng đầu. 

Dự Lâm vương há có thể chịu thua trước mặt tiểu hài tử, hắn mà sợ tiểu nha đầu này chắc? 

Thiên Phương dạ đàm! Vậy nên hắn không cần suy nghĩ, hùng hồn phát ngôn. 

“Ta đây sẽ đưa sính lễ tới Viên gia!!” 

Này, hai cái này không phải cùng một nghĩa à? Mọi người nhìn hội nghị xem mắt đã phát triển thành hoàn cảnh kỳ cục như vậy đều cùng nhau trợn tròn mắt. 

~~~~~~~~ 

Mây tỏa sương mờ, không chút ánh sáng, buổi chiều hôm nay tại địa điểm hẻo lánh nhất hoàng cung, có thể nói là một bầu không khí lý tưởng để vi phạm pháp luật, đạo mộ trộm cắp vân vân….. Dự Lâm vương không mang theo quân đội, một mình dẫn Viên tứ tiểu thư thẳng hướng đến lãnh cung. 

Sau khi trải qua lần đại trùng tu lúc trước của hoàng hậu, lãnh cung đã trở nên thanh tĩnh không ít, giờ đã không còn là nơi tung ra mấy cái chuyện ma ma quỷ quỷ loạn thất bát tao gì đó nữa, nhưng xét trên phương diện đặc thù của nó trong lịch sử, nơi đây vẫn là một chốn rất thích hợp để chơi trò giả thần giả quỷ hù dọa người khác. 

“Vương gia đưa ta tới đây làm gì?” 

Viên tứ tiểu thư dù sao vẫn còn là trẻ con, tuy rằng không tin tưởng những lập luận không có chứng cứ, nhưng đối với tòa cung điện vừa tối tăm vừa trống trải đang sừng sững đứng trước mặt nàng này, nội tâm vẫn có chút hơi e dè. 

“Ta mang tiểu thư đến xem ma trơi!” 

Dự Lâm vương ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hai mắt tứ tiểu thư, ánh sáng từ chiếc đèn cung đình hắt ngược lên theo cằm hắn, khiến cho vầng trán cùng hốc mắt dần trở nên âm u ma quái, nổi bật lên ánh sáng phát ra từ tròng mắt, hết sức quỷ dị kinh hồn. 

Không nghĩ tới lúc ban ngày còn ánh mặt trời thế này mà hắn có thể tạo ra mấy cái hiệu ứng kinh dị như thế, Viên tứ tiểu thư không kìm được nuốt nuốt nước miếng, nhưng lại không quên quật cường đáp trả. 

“Nói chuyện vớ vẩn! Nơi này làm gì có quỷ? Lại càng không có ma trơi!” 

Dự Lâm vương hình như cũng dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, liền mỉm cười 

“Đừng nóng vội, nếu quỷ có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy thì nó cũng không khiến người sợ hãi như thế, cô ngoan ngoãn chờ ở đây, ta đi nhìn bên trong một chút, sau đó quay lại đưa cô vào!” 

Nói xong liền đem chiếc đèn duy nhất để bên cạnh chân Viên tứ tiểu thư, một mình đi vào trong màn đêm của cung điện, chỉ một lát sau liền hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. 

Nếu hiện tại nói đến “Ma trơi”, trừ bỏ có chút giật mình, còn lại đã không ai cảm thấy sợ hãi, bởi vì căn bản chỉ có người sao hỏa mới không biết đây là do phản ứng oxy hóa mà ra. Chỉ là vào thời không này, mấy điểm sáng di chuyển lung tung còn kèm theo ngọn lửa màu lam xanh biếc vẫn có thể khiến cho người ta e dè sợ hãi. 

Dự Lâm vương lĩnh quân ở vùng Lũng Tây, đã kịp bồi dưỡng ra cái hứng thú với ma quái quỷ thần, cho nên hắn cũng thường xuyên tới giao thiệp với những kẻ chuyên tự xưng là thần giáo gì đó. Mà loại phương pháp dùng lửa để tinh luyện xương cốt này chính là do một người dân Vu sư chính gốc đã nói cho hắn. 

Đương nhiên, Dự Lâm vương thật sự không biết đây chính là ma trơi, lại càng không hiểu rõ nguyên lý của nó, hắn chỉ là cảm thấy việc tạo ra một ngọn lửa bé xíu từ các loại xương cốt cũng giống hệt như ma trơi, hơn nữa khả năng dọa người cũng ngang ngửa nhau cả. 

Nếu Dự Lâm vương có chút tinh thần nghiên cứu khoa học lúc này, có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên phát minh ra diêm, được lưu danh sử sách, đáng tiếc là hiện tại hắn lại chỉ mang trong đầu tính toán đem vũ khí bí mật này đi hù dọa người ta mà thôi, lại còn là để hù dọa một tiểu cô nương trong lần thử nghiệm đầu tiên nữa chứ! 

Lại nói đến Dự Lâm vương sau khi một mình tiến vào điện chính Tụy Hạc cung, liền lấy ra mấy thứ nguyên vật liệu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau nhiều lần quẹt đi quẹt lại thì cuối cùng một ngọn lửa màu lam bé xíu xiu cũng đã hình thành bên chân hắn. Quả là quá xứng với cái bóng đen sì của Dự Lâm vương, lại nói……… đúng thật là có chút kinh dị! 

Vừa lòng đánh giá lại lần cuối “Sản phẩm ưng ý” của mình, Dự Lâm vương vui vẻ tiêu sái bước ra khỏi điện, chuẩn bị đưa Viên tứ tiểu thư đi thăm một kỳ tích to lớn mũ N của thế giới này. 

Chiếc đèn cung đình lúc nãy hắn để lại vẫn còn ở vị trí cũ, nhưng mà vị Viên tiểu thư ban nãy cũng đứng đó thì lại không còn chút bóng dáng………. 

Gặp quỷ rồi!! 

Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Dự Lâm vương. 

Đương nhiên, “Gặp quỷ” này không phải là “Gặp quỷ” kia rồi, hắn chỉ cảm thấy cái tiểu cô nương này ngốc thật đấy, đêm hôm khuya khoắt mà trốn cái gì! Tuy nói rằng hoàng cung đại nội không bao giờ xảy ra cướp của hay là giết người linh tinh, nhưng mà chỗ này quá hẻo lánh, lại không có người, vạn nhất tiểu cô nương xảy ra chuyện gì, vậy thì hắn chắc chắn là người phải phụ trách rồi!! 

“Viên tiểu thư? Viên Diễm!!” 

Dự Lâm vương bắt đầu gọi thẳng khuê danh của Viên tứ tiểu thư, chỉ là……… Không có phản ứng nào cả. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng gọi lần thứ hai thì bỗng dưng có một tiếng hét thê lương đến chói tai từ một góc nội điện lãnh cung truyền tới, xét đến độ thê thảm cùng với độ vang vọng có thể tóm gọn trong bốn chữ “Kinh hồn táng đảm”. 

Nếu âm thanh này mà là từ chỗ cung điện Dự Lâm vương đã bố trí sẵn ma trơi trong đó thì hắn đã rất vui vẻ rồi, nhưng trên thực tế lại không phải, vậy nên tâm tình tốt đẹp khi đợi kết quả của Dự Lâm vương đã tan thành mây khói, trong lòng căng thẳng, vội vàng theo hướng phát ra âm thanh kinh thiên động địa mà chạy tới. 

Còn chưa chạy được nửa đường thì đã thấy một cái bóng đen nhỏ xinh từ trong điện chạy vọt ra. Vừa nhìn thấy Dự Lâm vương, đối phương liền giống như nhìn thấy cứu tinh, cái gì cũng không để ý, lập tức nhảy bổ lên người hắn, giống như một con bạch tuộc quấn kín người Dự Lâm vương. 

“Có con chuột! Có con chuột! Có con chuột kìa!!!!!!!!!!!” 

À, hóa ra là con chuột à...... 

Dự Lâm vương ôm Viên tứ tiểu thư, trong lòng xem như loạn cào cào. Không nghĩ tới hiệu quả mình tha thiết trông chờ, mặc dù cũng như thế, nhưng lại được một con chuột thực hiện một cách quá ư dễ dàng. 

“Aizzz, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng cô bị sao, ngay cả quỷ còn không sợ mà lại bị……..” 

“Vương gia, ngươi vừa nói cái gì?” 

Viên tứ tiểu thư khóe mắt vừa rồi còn đẫm nước cọ tới cọ lui trong lòng Dự Lâm vương, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, trong giọng nói còn có chút điệu bộ ngoài ý muốn. 

“Nói cái gì cơ? Ta vừa nói……..” 

Giọng nói của Dự Lâm vương đột nhiên ngưng bặt, mà suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu trở nên lộn xộn. 

Ôi trời! Hắn vừa nói gì thế? Hắn vừa nói gì?! Hắn vừa mới nói “Làm ta sợ muốn chết” sao?!!!! 

“Vương gia, ván này…….. Là tiểu nữ thắng rồi!” 

Cũng không biết Viên tứ tiểu thư ngừng khóc khi nào, hiện giờ chỉ còn lại một vẻ mặt tươi cười đắc ý vô cùng đáng yêu. 

Từ lúc Dự Lâm vương bộc lộ đam mê đối với những câu chuyện ma quỷ cho tới nay, đám cung nhân liền tự động đặt cho hắn một biệt hiệu —— “Hoạt kiến quỷ”(muốn thấy quỷ). Nhưng mà cái này chỉ là lúc hắn kể mấy chuyện dọa người đó thôi, chứ khi Dự Lâm vương ngậm miệng ấy hả, vẫn là một người đàn ông hoàng kim bình thường người người săn đón. 

Vì thế, để cho có tính chất tương ứng với biệt hiệu của trượng phu, Dự Lâm vương phi Viên tiểu thư sau này cũng mang về cho mình một cái ngoại hiệu là “Quỷ kiến sầu”. Nhưng mà cái này cũng chỉ được đề cập trên phương diện kể chuyện ma thôi, lúc đối mặt với vài thứ thì vương phi vẫn phát sầu, ví như con chuột chẳng hạn. 

Nhưng sầu gì thì sầu, đối với chú chuột đấy ý mà, vương phi trong lòng cũng thấy cảm kích nó lắm!