Hoàng Cung Giả Đương Sự

Chương 24: Bắc tuần mạn ký 3



Editor: Vân Nghiên 

Hạ miêu, từ trước tới nay cùng xuân ngôi, thu thú, đông tiễn đều là những hạng mục săn bắn định kỳ của hoàng gia. Nhưng mà vì để cường điệu sự tất yếu của lần Bắc tuần này, hoàng đế quyết định đem hoạt động từ vườn thượng uyển phía nam kinh thành dời tới phủ Thái Nguyên. 

Kết quả do cứ giấu giấu diếm diếm, lại còn thêm việc trời nóng hoàng đế không có tâm tư săn bắn gì cả, vậy nên phải thừa dịp ngày nào mát mẻ chút mới ra vẻ chạy tới chân núi Huyền Ứng một chút. 

Chính là hoàng đế ngại trời nóng, đám động vật cũng rất là cảm động, gần như cũng không có ý định vì hoàng đế mà “Đón gió tẩy trần”, cùng nhau trốn không còn chút bóng dáng. Sau khi rất vất vả mới săn được mấy con chim trĩ, gà rừng thỏ hoang linh tinh, hoàng đế cho rằng đã có thể đi báo cáo kết quả công tác, liền trốn đi nghỉ ngơi mất dạng, chờ đợi lúc ai đó gọi đi dùng cơm trưa. 

Trời xanh xanh, mây trắng trắng, hoàng đế chân dài bắt chéo, phất vạt áo trước, kéo kéo tay áo, còn rất tự do hái hoa dại.Tuy là nơi này căn bản không thể so với hoàng cung, lúc xuất kinh điều tra cũng đã ăn nhiều trái đắng, nhưng mà đãi ngộ thì không tồi chút nào: đó là ít quy củ hơn, còn thêm việc đám người luôn nhìn chằm chằm hoàng đế hắn đã bớt đi không ít. Vì thế hoàng đế tận tình hưởng thụ chút thanh nhàn hiếm khi có được này, không bao giờ….. thèm quan tâm người nào nhiều lời bên tai hắn, yêu cầu hắn ngồi trên rễ cây cũng phải trang trọng như lúc ngồi trên long ỷ linh tinh vớ vẩn nữa. 

Nguyện vọng lớn nhất của thế nhân hẳn là làm hoàng đế, mà đã làm hoàng đế rồi thì nguyện vọng của hắn sao có thể không tăng thêm một bậc nữa chứ? Đương nhiên đó là —— sống an nhàn mà vẫn được phát lương rồi. 

“Hoàng thượng, tới giờ rồi, trưa hôm nay thần đã an bài dùng bữa tại biệt viện của Thái Nguyên phủ doãn Tôn đại nhân, ý của hoàng thượng thế nào ạ?” 

Đúng lúc hoàng đế đang say sưa cảm thán “Mong sao thời gian ngừng trôi tại giây phút này” thì Hành Nguyên vương vén rèm bước vào báo cáo hành trình tiếp theo với hắn. Vốn là trong trường hợp bị tên mèo rừng này quấy rối sự thanh tịnh hoàng đế chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà lúc nhìn gương mặt bình tĩnh đến sóng yên biển lặng của Hành Nguyên vương thì hoàng đế trong bụng lại thích chí vô cùng. 

Ngày lễ đoan ngọ hôm đó hoàng đế trở về hành cung muộn hơn so với Hành Nguyên vương, lúc ở cửa lớn đợi hắn mèo rừng đã rất tức tối mà ân cần hỏi han hoàng đế sao lại đùa như vậy, sắc mặt chính là vô cùng giận dữ. Chỉ là Bột Trang quận chúa đã lén nói cho hoàng đế, tên mèo rừng thật ra từ sáng sớm đã phái ám vệ đi theo hắn, nhưng lại mất dấu ở cửa lớn phía bắc, kết quả là trước lúc hoàng đế trở về, người này cả ngày gần như đều là nóng như lửa đốt. 

Ôi cái tên này! Ngươi thành thật chút đi chứ!!! 

Hoàng đế hoàn toàn không nhận thấy mình cũng là một kẻ không thành thật như vậy, tâm tình vui suớng phủi phủi bụi trên mông, vuốt vuốt tóc sau đó cười rõ tươi với Hành Nguyên vương, tiến lên đi đằng trước. 

“Ngươi không phải muốn tẫn chức của một chủ nhà sao, vậy trẫm nghe ngươi là được.” 

~~~~~~~~ 

Mọi người ở Bắc Thái Nguyên phủ doãn đều đã sớm được Tôn Ân dẫn đầu nghênh giá đợi hoàng đế ngủ lại, ở nơi này hắn là quan lại cấp cao hàng thật giá thật, tuy trên danh nghĩa người đó là Hành Nguyên vương, nhưng đó là phụ trách trực tiếp với bên trên kìa. 

Hoàng đế nhận lễ quỳ lạy của thần tử xong, không khỏi khách sáo hỏi han vài câu, cho tới khi mọi người cảm thấy là cấp bậc lễ nghĩa đã xong, mới công đức viên mãn bước vào trong, rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. 

“Ơ? Tiểu thư đâu rồi? Sao không tới?” 

Vòng tròn lớn trên bàn ăn rõ ràng lộ ra một chỗ trống, khiến cho vị chủ hộ Tôn đại nhân sắc mặt hết sức khó coi hỏi hạ nhân. 

“Tiểu thư từ sáng đã tới hồ câu cá rồi, vẫn chưa trở về, lúc xuất môn còn nói lão gia nhất định phải chờ tiểu thư về ăn cơm, tiểu thư còn phải bắt cho bằng được một con cá lớn.” 

Hạ nhân trả lời hết sức tự nhiên lưu loát, gần như vấn đề này đã bị hỏi nhiều tới mức thành thói quen. 

“Nực cười! Sao lại có cái đạo lý bắt bệ hạ chờ nó chứ!” 

Tôn đại nhân lời nói mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng ngữ khí lại không thật sự mang ý trách cứ nặng nề, trái lại còn mang theo cảm giác tuy đã thấy nhưng không trách nổi. 

“Mong hoàng thượng thứ tội, tiểu nữ thuở nhỏ không được sống bên phụ mẫu, không được dạy dỗ cẩn thận, cho nên hành động không phân biệt được nặng nhẹ!” 

Hoàng đế ngay cả bóng dáng người mạo phạm mình còn chưa thấy, đương nhiên cũng không có ý định xử phạt, nhưng lúc hắn đang định bày ra nụ cười tươi tắn để tỏ vẻ ta đây rất rộng lượng cao cả thì cô con gái trong truyền thuyết của 

Tôn đại nhân lập tức ào ào xông vào phòng. 

“Cha! Nhìn xem con bắt được gì này! Cái này so với cá còn bổ âm dương hơn nhiều!!” 

Một thân ảnh đỏ tươi từ cửa tròn bên ngoài nhanh chóng lao vào, chỉ là thời tiết nóng như vậy mà lại mặc màu đó thì cũng đã đủ khiến tiểu cô nương trở thành tâm điểm chú ý rồi. 

Nàng một tay khiêng cần câu, một tay xách theo chiến lợi phẩm, nhếch miệng cười với mọi người đang ở trong nhà ăn, lộ ra hàm răng trắng sáng vô cùng nổi bật trên làn da bị đen do phơi nắng quá nhiều. 

“Thành Thành……., thế này còn ra thể thống gì nữa!!” 

Tôn đại nhân có trách mắng hay không thì vẫn bị cái tạo hình đặc sắc của nữ nhi hại chết rồi, huống chi đây còn là ở trước mặt hoàng đế, vậy không phải là đem mặt mũi của Tôn gia ông làm mất hết đi sao?! Vì Tôn đại nhân không dám ngẩng mặt lên nhìn hoàng đế, đương nhiên là cũng không thể thấy gương mặt cùng nụ cười bí hiểm của hắn. 

~~~~~~~~ 

“Người đi đâu?” 

Đội ngũ của hoàng đế phải ở Thành Thái Nguyên trước khi quay về, cho nên Hành Nguyên vương mới nhân giờ cơm tối đến tấn kiến. Nhưng mà hắn lại thấy hoàng đế mặc lại bộ đồ da thú lúc sáng, hoàn toàn giống chuẩn bị ra ngoài. 

“Cái này mà cũng không nhìn ra được? Đương nhiên là muốn đi săn rồi!” 

Hoàng đế ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, tự sửa sang lại y phục bản thân. 

“……….. Giờ này còn săn với bắt cái gì nữa cơ chứ?” 

“Tôn tiểu thư nói hoàng hôn là thời điểm săn nhím tốt nhất, cho nên trẫm chỉ thỏa mãn chút tâm nguyện cho nhỏ của con dân mình mà thôi.” 

Con nhím?! Con dân?! 

Hành Nguyên vương gật gật đầu, tuy không nóibthêm tiếng nào, nhưng miệng thì vẫn đang trong khẩu hình chữ “À”, sau đó bỗng dưng nhìn thấy trâm gài tóc trên đầu hoàng đế. 

“Sao lại đổi thành ngọc rồi, buổi sáng không phải còn nói ngà voi tương đối chắc chắn à?” 

“Quân tử vô cố, ngọc bất khứ thân” 

Hoàng đế cười lớn ném lại cho Hành Nguyên vương một câu thơ cổ. Có thể xem nhẹ giọng điệu tràn ngập sự khiêu khích châm chọc trắng trợn của mèo rừng vương gia thì tâm tình của hoàng đế chắc chắn không chỉ là tốt vừa thôi đâu. 

“Đúng rồi, ngươi nói với đám người trong thành một tiếng là hôm nay trẫm ở đây, ngày mai sẽ về!” 

Quân tử?! Gặp quỷ à? Hắn có mà chuẩn bị đi làm tiểu nhân thì có! 

Hành Nguyên vương nhìn theo bóng của hoàng đế, nhíu chặt lông mày. 

~~~~~~~~ 

“Chó săn này của tiểu thư rất được đó, trẫm còn chưa nhìn thấy bao giờ!” 

Cách thức lôi kéo quan hệ chính là: phải bắt đầu từ cái mà đối phương cảm thấy thích thú tự hào. 

Cho nên tuy rằng dựa theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của hoàng đế, con chó săn kia của Tôn tiểu thư thật sự không hiếm có chút nào, nhưng mà hắn rất thức thời bỏ qua gu thẩm mỹ của mình, hết lời ca ngợi con chó luôn chiếm được ánh mắt trừu mến của Tôn tiểu thư. 

Quả nhiên sau khi Tôn tiểu thư nghe xong thì vui vẻ ra mặt. 

“Chó này không phải chó thường ở phương bắc đâu, là chó săn ở Nam Cương đấy, sau khi gia phụ nhậm chức ở đấy liền nuôi không ít, sau đó liền mang trở về đây. Con này chính là do ta tự mình nuôi nấng, bởi vì cả người nó trắng như tuyết, vậy nên ta đã gọi nó là Ngọc Long………… A! Dân nữ tự tiện đặt tên, xin hoàng thượng thứ tội.” 

Tôn tiểu thư đang rất vui vẻ nói một nửa, bỗng dưng kinh hoảng dập đầu, bởi vì nàng vừa nhận ra rằng cái tên vang dội mình đặt cho chú chó cưng rất liên quan đến hoàng đế. 

Mà hoàng đế còn chẳng quan tâm con chó này tên là Ngọc Long hay là Bạch Mao, căn bản là hắn đã bị hấp dẫn bởi bộ dáng bất an không yên vô cùng đáng yêu của tiểu cô nương rồi. 

Nhan sắc Tôn tiểu thư cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, phong cách bình thường của nàng trong cung không thiếu. Bớt đi một phần đoan trang, lại thêm một phần linh động; thiếu một phần thanh lịch, lại nhiều hơn một phần sống động. Một cô gái không có sự nghiêm khắc quản giáo cũng không có chút kiêng nể ai cả —— giống như Huệ phi lúc uống rượu vậy, khiến cho hoàng đế cảm thấy cô nương này cũng không tồi. 

“Tiểu thư…….” 

“Gâu gâu!!” 

Đúng lúc hoàng đế đang chuẩn bị tiến hành bước hai trong chiến dịch lôi kéo quan hệ thì Bạch Mao của Tôn tiểu thư đang ngồi sụp xuống bỗng như cảm thấy cái gì, nhanh chóng vọt vào chỗ sâu trong rừng rậm, Thanh xuyên khuyển bên người hoàng đế cũng lập tức hành động, chạy theo sau Bạch Mao, tiếp theo là đến Tôn tiểu thư hưng phấn la to ” Con nhím!” rồi đuổi theo hướng hai con chó vừa mất dạng. 

Hoàng đế cười lắc lắc đầu, thúc ngựa tiến lên. Nghĩ không hiểu vì sao một con nhím lại có thể khiến cho cô nương vui vẻ đến vậy, còn lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp, nhưng mà hoàng đế cũng không nghĩ tới lần này mình không có cơ hội mở miệng nữa. 

“A!!” 

Không bao lâu sau khi một người hai chó biến mất khỏi tầm nhìn của hoàng đế thì trong lùm cây phía trước đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô của nữ nhân, không cần nghĩ cũng biết đó là ai rồi. Hoàng đế nghe thấy tiếng động không đúng lắm, liền thúc ngựa chạy tới. 

“Làm sao thế?!…….” 

Hoàng đế vừa nhìn thấy Tôn tiểu thư liền vội vàng hỏi một câu, định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng tất cả đều nghẹn khuất tại cổ họng rồi. 

Bởi vì hoàng đế thấy Tôn tiểu thư cũng không có chuyện gì, chỉ là lấy hai tay che mặt, mà phía trước nàng chính là Thanh xuyên khuyển của hoàng đế đang cưỡi trên người Bạch mao của Tôn tiểu thư làm một ít chuyện gọi là dù động vật không cần nhưng người không thể không có. 

Trên làn da phơi nắng đến đen của Tôn tiểu thư hiện rõ hai vệt hồng hồng, còn gương mặt trắng nõn của hoàng đế thì lập tức tái xanh lại. 

Thật không nghĩ tới súc sinh còn dám động loại tâm tư này, uổng nó là chó của thiên tử, giữa banbngày ban mặt còn đi làm cái chuyện không có đạo đức như thế! Hơn nữa……. sao nó có thể coi trọng con Bạch mao mà ngay cả hoàng đế hắn còn coi thường cơ chứ!! 

Đương nhiên, chó của thiên tử thì cũng vẫn là chó thôi, ánh mắt của nó sao mà giống như ý kiến của hoàng đế được, đương nhiên, hoàng đế cũng không nghĩ như thế. “Vút” một tiếng, hoàng đế rút cái roi ở sau lưng ra trút nỗi giận vì quá xấu hổ. Chú chó bị quất trúng lưng, gào khóc tới gào khóc lui ở một bên, đang lúc làm chuyện vui vẻ lại bị làm phiền hết sức bất mãn, đôi mắt ủy khuất nhìn về phía chủ nhân, giống như lên án: 

Dựa vào đâu người có thể cưỡi các MM, còn ta lại không thể? 

~~~~~~~~ 

Gió lạnh thổi qua, ếch kêu ộp oạp, hoàng đế ngồi dưới giàn hoa ngẩn người nhìn lên bầu trời sao. 

Lúc này nếu có Tôn tiểu thư hoạt bát đáng yêu tới cùng nói chuyện phiếm thì tốt rồi! Nếu không phải tại con chó kia……. con chó kia!!!! 

Từ lúc phát sinh chuyện Thanh xuyên khuyển dâm loạn bất thành kia, hoàng đế liền cảm thấy ánh mắt Tôn tiểu thư nhìn hắn có vẻ thập phần xấu hổ. Tục ngữ nói “Đánh chó ngó mặt chủ”, tuy rằng dùng trong tình huống này có chút không đúng lắm, nhưng ít ra có thể nêu lên được quan hệ giữa chó và chủ nhân, huống chi hoàng đế đối với Tôn gia nữ nhi này cũng không có thuần khiết như thuốc tẩy chút nào cả. 

Bởi thế nên chuyện mời đối phương uống rượu ngắm trăng, hoàng đế hắn cũng không nói nên lời. 

“Aizz......” 

Đêm nay trăng không sáng lắm, hoàng đế buồn bực ngoái đầu sang một bên, lại đột nhiên phát hiện được sau ngọn giả son truyền đến chút động tĩnh, chờ tới lúc mắt hắn đã quen với bóng tối thì đã thấy đuôi một con chó to đùng đangbvẫy vẫy. 

Kia không phải là con Thanh xuyên khuyển vừa mới bị hắn phạt không cho ăn cơm tối sao?! 

Đầu tiên là tự tiện thông đồng với chó nhà người khác, giờ lại còn dám tự tiện đào đất tìm đồ ăn? 

Khốn kiếp! Thật không có tôn nghiêm của chó săn hoàng gia!! 

Hoàng đế đùng đùng nổi giận đi về phía con chó, đợi đến lúc đi tới phía sau nó, nó cũng nghe thấy tiếng động quay lại nhìn hoàng đế, miệng còn ngậm “cơm tối” của nó. 

Ơ này? “Cơm tối” này sao trông quen mắt thế nhỉ? Hoàng đế lập tức quên mất chuyện la mắng chó của hắn, lúc này đang híp mắt nghiên cứu vật thể không xác định đang được ngậm trong miệng nó. Ai dè không thấy thì thôi, đã thấy rồi thì miệng lập tức như hít phải một ngụm lãnh khí. 

~~~~~~~ 

“Hoàng thượng? Người ngủ chưa? Thần cùng người nói chút chuyện liên quan đến ngày mai nhé!” 

“……… Trẫm ngủ rồi, có gì ngày mai nói sau đi!” 

Hành Nguyên vương đứng ở cửa, nhìn vào trời đêm, rồi lại nhìn ánh nến sáng đến chói lọi trong phòng hoàng đế, hoàn toàn không giống đã ngủ chút nào. 

Lại đang làm gì đây? Dù nghi ngờ nhưng Hành Nguyên vương vẫn quyết định rời đi. Chỉ là vừa mới đi không xa hắn liền thấy một thị nữ Tôn phủ bưng một cái chậu rửa mặt đứng trước mặt mình. 

“Vương gia.” Thị nữ thấy Hành Nguyên vương liền bước nhanh tới hành lễ. 

“Làm gì thế?” 

“Hoàng thượng nói muốn rửa mặt, kêu nô tỳ bê chậu nước tới.” 

Rửa mặt? Không phải hắn ngủ sao? 

Hành Nguyên vương quay đầu nhìn căn phòng còn đang sáng đèn, nhăn mặt nhăn mày rồi lại thả lỏng. Hắn ra hiệu với thị nữ rồi đi theo nàng tới trước cửa phòng hoàng đế 

“Hoàng thượng, nước tới rồi ạ!” 

“Biết rồi, để ngoài đó đi!” 

Thị nữ sửng sốt một chút, lại nhìn Hành Nguyên vương đứng đằng sau mình, thắc mắc không hiểu hai vị tôn quý này đang làm trò gì. Nhưng nàng nào có quyền phát biểu, chỉ đành đặt thau nước xuống, đầy một bụng thắc mắc cáo lui. 

Hành Nguyên vương bình tĩnh nấp ở mặt sau của cây cột, quả nhiên một lúc sau đã thấy bóng dáng của hoàng đế xuất hiện ở trên cửa. Cái bóng xuất hiện ở cạnh cửa rất lâu, có lẽ muốn phán đoán xem người bên ngoài đã đi chưa mới mở cửa, mà Hành Nguyên vương cũng nhanh chóng bước ra khỏi chỗ nấp. 

“Hoàng thượng, thần cảm thấy vẫn nên bẩm báo với người về tình huống ngày mai thì hơn.” 

Đây là trước nhận lỗi để thoái thác, dù sao trước đó hoàng đế cũng đã nói hắn ngày mai hãy đến, không thể ngang nhiên mà kháng chỉ được. 

Lúc cúi đầu khom lưng chờ hoàng đế trả lời, Hành Nguyên vương chỉ có thể nhìn chậu nước trên mặt đất cùng với vạt áo của hoàng đế, ở mặt trước còn loang lổ vết máu tương phản với màu vàng rất dễ thấy. 

Vết máu?! 

Hành Nguyên vương kinh hách ngẩng mạnh đầu lên, đối diện với ánh mắt mơ hồ của hoàng đế lúc nhìn thấy mình, còn cả mảng máu loang lổ trước ngực và ở cổ tay áo. 

“Hoàng……..” 

Hành Nguyên vương mới hô lên một từ đã bị hoàng đế kéo vào phòng, dùng lực mạnh hết sức đóng sầm cửa lại. 

“Trẫm không phải bảo ngươi mai hãy đến à!” 

Sắc mặt hoàng đế chuyển từ mơ hồ sang tái mét, tất nhiên là phản ứng lại chút thủ đoạn của Hành Nguyên vương. Nhưng mà Hành Nguyên vương không có đủ kiên nhẫn mà nghe hắn dài dòng, chính là gắt gao đè vai của hoàng đế, mắt nhìn quanh người, sau đó hỏi 

“Ngươi……. Có sao không?” 

Hành Nguyên vương chỉ chỉ chú chó màu trắng đã chết trên nền đất, đại não có chút không phản ứng kịp, ngay cả việc phải sử dụng kính ngữ với hoàng đế cũng quên mất, mà hoàng đế mắt thấy bí mật bị người khác phát hiện, cũng không thèm dấu diếm nữa, cáu kỉnh nói 

“Không nhìn rõ à? Trẫm đang rửa sạch vết máu cho chó, được chưa!” 

Nhưng đáp án này vẫn chưa nằm trong khả năng tiếp nhận của Hành Nguyên vương. 

“……… Vậy sao người lại giết nó?” 

“Nói linh tinh! Con mắt nào của ngươi thấy là trẫm giết!” 

Không phải người giết thì tại sao người lại phải làm cái chuyện hủy thi diệt tích này làm gì?…… 

À không đúng, mấu chốt là tại sao lại phải hủy thi diệt tích một con chó?! 

Mà hoàng đế cũng không định giải thích cho Hành Nguyên vương, chính là lấy một loại khẩu khí ra lệnh nói 

“Ngươi thấy rồi đấy, tức là ngươi đã cùng trẫm đi trên một chiếc thuyền rồi, tuyệt đối không được để cho ai biết, cũng không được nói với ai!” 

Nghe ngữ khí như thế Hành Nguyên vương cảm thấy rất không hài lòng, huống chi hắn cũng chưa rõ tình huống trước mắt lắm. 

Cái gì mà một chiếc thuyền? Lại còn không cho nói với ai? Ta có điên đâu mà phải đi nói vớ người ta lúc đêm khuya đã đến chỗ ngươi để tắm cho một con chó đã chết cơ chứ?! 

“Thế sao…… Hoàng thượng…… Ngươi không thấy có chút……..” 

“Có chút gì?” 

Hiện giờ trăng sáng nhô cao, phong cảnh ngoài phòng đúng là lúc đẹp nhất, ấy vậy mà có hai đại nam nhân đang ngồi xổm trong phòng, bênbcạnh có một cái chậu rửa mặt, một người thì nhìn có vẻ rất bất đắc dĩ, người còn lại thì đang nhanh nhẹn rửa sạch lông chó, người kia vừa trừng mắt nhìn vừa nói với người bên cạnh 

“Có chút……… nhân ái quá……..” 

Khóe miệng Hành Nguyên vương có chút run rẩy, thực ra hắn muốn nói hoàng đế có bị ấm đầu hay không kìa. 

Hóa ra hoàng đế nhìn trong miệng con Thanh xuyên khuyển rất không chịu thua kém kia mới phát hiện, đó chính là phần chân tay đã bị cụt còn sót lại của Bạch Mao mới hồi chiều còn rất khỏe mạnh của Tôn tiểu thư. Thật không nghĩ tới con Thanh xuyên khuyển này không có tôn nghiêm của hoàng gia nhưng lại có lá gan không nhỏ của hoàng gia, đã ở trên địa bàn nhà người ta lại còn dám đem chó nhà người ta ra làm cơm!! 

Nhất thời trong đầu hoàng đế nảy ra vô số ý niệm, mà lớn nhất chính là mau mau thay đổi hiện trường gây án. Vì thế gần như là theo bản năng, hoàng đế liền đem con Bạch Mao đã tắt thở trở về phòng mình, bởi vì hắn thật sự không muốn cho Tôn tiểu thư nhìn thấy chó của hắn làm chuyện đó với Ngọc Long, sau đó lại còn cắn chết bảo bối của nàng. ……. Dù không chính xác lắm nhưng cũng coi như là tiền dâm hậu sát đi. 

“Nói ra cũng đâu có sao, cùng lắm đền cho nàng mấy con chó tốt hơn là được rồi.” 

“Vấn đề căn bản không phải là một con chó!! Mà là gặp một cái lá hiểu cả rừng cây, hiểu chưa? Là lấy cái nhỏ đo cái lớn đấy!!” 

Lấy cái gì “nhỏ” đo cái gì “lớn” cơ? Hành Nguyênbvương cười thầm vài tiếng, giọng nói pha chút hài hước 

“Vâng vâng vâng, Hoàng thượng dạy thật đúng, đây hẳn gọi là ‘gặp một con chó hiểu rõ hoàng thượng’ rồi!” 

Lời nói mới ra khỏi miệng, hoàng đế đã muốn nhấn chìm Hành Nguyên vương bằng ánh mắt sắc như dao nhọn, Hành Nguyên vương ngoan ngoãn ngậm miệng lại, quyết định không nên đả kích đối phương vào lúc này thì vẫn hơn. 

“Được rồi…….. Trẫm rửa xong, còn ngươi đem cái đống hỗn độn này giải quyết đi!” 

Công trình gian khổ cuối cùng đã xong xuôi, hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, bám vào cạnh bồn đứng dậy. Xoay xoay vai, vặn vặn thắt lưng, lại dùng tay áo vuốt vuốt tóc, vừa lòng nhìn chú chó đã chết được tắm táp sạch sẽ xinh đẹp như còn sống. 

Hành Nguyên vương ngẩng đầu nhìn tạo hình bà đỡ này của hoàng đế, cũng không đem cảm nghĩ nói ra miệng, chỉ đứng lên nhân mệnh bê cái chậu đi ra cửa. 

“Này này này! Ngươi đi đâu đấy!” 

“Đương nhiên là đi đổ nước rồi” 

Hành Nguyên vương khó hiểu nhìn vẻ mặt kinh hoảng của hoàng đế. 

“Ngươi điên à? Ngươi ngang nhiên bưng cái chậu to đùng đấy ra ngoài, bên trong còn có máu loãng, nếu thế trẫm lúc trước phải lén lút kêu người mang nước vào làm gì?!” 

Vậy là ngay từ đầu ngươi đã biến mọi chuyện trở nên phức tạp à?! Hành Nguyên vương thở dài, lại nhìn xung quanh phòng rồi đổi hướng bước tới chỗ cửa sổ. 

“Này! Ngươi lại làm gì thế?” 

“Thì đi từ cửa sổ ra có được không.” 

Hành Nguyên vương biết rõ cửa sổ chỗ này bên ngoài thông với một cái hồ nước. 

“Ngươi điên à? Chỗ cửa sổ có Vệ Lâm quân đứng gác đấy! Ngươi muốn đem chậu máu loãng này làm trò nhảy xuống trước mặt bọn họ chắc!” 

“Thế bây giờ ngươi muốn làm sao? Không lẽ bảo ta uống hết chỗ nước này hả?” 

Hành Nguyên vương rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, ai dè hoàng đế còn vô tâm vô phế tới nỗi còn thật sự xem xét “đề nghị” của hắn rồi mới định phủ quyết. 

“Aizzz! Cách này cũng không hay lắm, nhưng mà chúng ta đành phải tích tiểu thành đại thôi.” 

Hoàng đế tìm tìm trong phòng một lượt, rốt cuộc cũng đã tìm được công cụ thích hợp. Mà Hành Nguyên vương nhìn chằm chằm cái bình rượu gốm Thanh Hoa trong tay hoàng đế nuốt nuốt nước miếng, đem câu răn dạy ngắn gọn lúc nãy của hoàng đế trả lại toàn bộ 

“Ngươi điên à?!” 

Bản chất của hoàng đế cùng thân vương khác nhau là ở chỗ này đây, Vương gia mà điên thì hoàng đế có thể ngăn hắn lại, còn hoàng đế mà đã điên thì vương gia cũng chỉ có thể nghe theo. 

Cho nên Hành Nguyên vương không thể không phát huy tinh thần của Ngu Công khi dời núi, một lần rồi một lần cầm lấy bầu rượu, đi từ phòng hoàng đế ra. 

“Vương, vương gia, người đây là bị làm sao vậy?” 

Nhìn cảnh Hành Nguyên vương cầm bầu rượu lần thứ bảy vội vội vàng vàng đi qua chỗ mình cùng với quản gia, Tôn đại nhân rốt cuộc không áp chế được sự tò mò mở miệng hỏi, ai biết được 

Hành Nguyên vương thậm chí còn không thèm nhìn ông lấy một cái, hung dữ ném lại hai từ rồi bỏ đi. 

“TẢN BỘ!!!!!!” 

Buổi tối hôm nay, có người ở trong phòng đọc sách, có người ngắm trăng ở trên hành lang, có người ngủ say ngáy khò khò, cũng có người ở chỗ bí mật nói chuyện yêu đương. Chỉ có Hành Nguyên vương thì cứ một lần lại một lần lặp lại công cuộc “Tản bộ” của hắn, còn rốt cuộc là bao nhiêu lần thì chính hắn cũng không đếm nổi. 

Trong lúc này, chủ nghĩa hoàn mỹ của hoàng đế còn không thèm quan tâm không gian thời gian mà bắt đầu phát tác, muốn đem con chó đã chết kia đi rửa lần hai. Đương nhiên, người đứng ở cửa nhận lấy chậu nước chính là Hành Nguyên vương; Nhận lấy ánh nhìn kì dị của thị nữ mà nói rằng “Ngươi không cần hầu hạ, có ta rồi” vẫn là Hành Nguyên vương; Cuối cùng, lén lút đem Bạch mao đã chết tìm một chỗ cỏ mọc tốt ngụy tạo cái chết bất đắc kỳ tử, cũng là Hành Nguyên vương nốt. 

Mặt trời dần dần mọc lên từ phía đông, ban đêm……. cứ như vậy biến mất. 

“Huệ phi? Sao nàng lại ở đây thế?” 

Hoàng đế như trút được gánh nặng sau một giấc ngủ dài, vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Huệ phi. 

“Nô tỳ hôm qua nghe người báo lại hoàng thượng không về thành buổi tối, lo rằng bên này không có người hầu hạ hoàng thượng, cho nên đã qua đây từ sớm.” 

Huệ phi ánh mắt cùng lời nói đều hết sức cảm động. Lần này nàng cùng hoàng đế xuất cung, ngoại trừ rước lấy sự hâm mộ cùng đố kỵ của các tiền bối, còn nhận được phó thác giống y như nhau của tất cả mọi người, đó là —— giám sát hoàng đế! 

Dù sao, hoa trong cung tuy nhiều, nhưng hoa cỏ bên ngoài đồi núi cũng không thiếu. Cho nên lúc nghe thấy hoàng đế một đêm không về, Huệ phi đương nhiên vô cùng lo lắng liền chạy tới điền trang Tôn phủ ở dưới chân núi. 

Nhưng mà rất tiếc lúc này thể xác và tinh thần của hoàng đế đều đặt ở việc con Bạch mao có bị phát hiện không mà thôi, nên cũng không có để ý lời nói của Huệ phi lắm, hoàn toàn tỏ vẻ vui mừng phấn khởi, cho truyền đồ ăn sáng. 

“Hoàng thượng……… Huệ phi nương nương?……..” 

Người thứ ba đi vào phòng khách dùng bữa chính là Hành Nguyên vương, chỉ thấy hắn ngáp không ngừng nghỉ, khuôn mặt vốn là con mèo rừng lai hồ ly tinh quái lại nhiều ra hai quầng mắt đen sì. 

“Vương gia, sao khi sắc lại kém như vậy?” 

“Tối qua hắn hơi bận, không được ngủ tốt.” 

Không đợi Hành Nguyên vương trả lời, hoàng đế đã đem “Đáp án” nói cho Huệ phi, lập tức che đi biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Hành Nguyên vương. 

Huệ phi nhìn nhìn hoàng đế cùng Hành Nguyên vương, cảm thấy hai người đang ngầm trao đổi một điều gì đó hết sức kỳ lạ, mà lúc Tôn gia nữ nhi nguyên một thân đỏ rực xuất hiện, điều kỳ lạ này lại càng thêm rõ ràng. 

“Tôn…….. Tôn tiểu thư, hôm qua ngủ có ngon không?” 

Hoàng đế rất tự nhiên chào hỏi, nhưng không hề biết câu xã giao này lúc lọt qua tai Huệ phi đã là rất “Không tốt” rồi. 

Sắc mặt của Tôn tiểu thư trông thật sự còn kém hơn Hành Nguyên vương vài phần. 

“Tôn tiểu thư gặp phải chuyện gì sao?” 

Huệ phi nhẹ giọng hỏi, nàng cũng rất muốn nhìn ra chút dấu vết từ vị Tôn tiểu thư này. 

“Ta nói thật sự là quá ghê tởm, quá hãi hùng mà, chó của ta…….” Tôn tiểu thư dừng một chút, khẩn trương nhìn nhìn xung quanh 

“Con chó của ta hôm qua đột nhiên lăn ra chết, ta rất đau lòng, liền cho người chôn nó ở chỗ trong hoa viên mà ta thường hay đến, cũng coi như giữ chút kỷ niệm, ai mà biết sáng hôm nay……… hôm nay nó lại rất sạch sẽ nằm ở đằng sau ngọn giả sơn, trong hoa viên lại chỉ còn một cái hố trống hoác, thật là ghê quá đi mất!” 

“Phụt!” 

“Khụ khụ!” 

Hoàng đế cùng Hành Nguyên vương người thì sặc nước người thì giả vờ ho khan, còn Huệ phi nhìn ba người với ba sắc mặt khác nhau kia, âm thầm suy diễn: Nữ nhân, nam nhân cùng chó, ba kẻ này có thể liên quan đến cái gì đây?