Hoa Vũ

Chương 20: Tuyệt tình hoa 2



"Tam gia, giữa chúng ta có gì sao? Ngài cần Bạch Xà chấp nhận sao? Hai chúng ta...còn có thể trở lại chuyện gì sao?" 

Nghe nàng ta nói, lòng Bạch Trạch nhói lên dữ dội. Hắn lại cất tiếng nhưng không thể nghe ra âm sắc

"Năm đó là ta sai, ta sai rồi Tuyết Nhi, muội lại chấp nhận ta có được không? Là ta hồ đồ, ta không nên nghi ngờ hài t..."

"Đủ rồi!" Nàng quát lên cắt lời Bạch Trạch, giọng lạc hẳn đi 

"Chúng ta không có gì cả, quan hệ của chúng ta là chủ tớ. Tam gia xin tự trọng. Bạch Xà không làm phiền ngài!"

Nói rồi nàng ta vụt chạy đi thật xa. Nỗi đau ấy nàng không muốn ai khơi lại nữa, không một ai...

٭٭٭

Bạch Băng vừa cựa mình trực tỉnh lại. Bạch Nặc Vân nhanh chóng vội chạy đến, đưa tay điểm huyệt đạo của nàng. Nàng lại ngất lịm đi, từ từ đi vào giấc ngủ.

Trên chiếc bàn nhỏ ngoài sân, trăng sáng rọi, giai nhân thưởng trà. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá xào xạc. Khung cảnh làm người ta khó mà ghét bỏ được.

Lam Dạ nhấc chén trà lên trước mặt, đanh giọng hỏi hai người bên cạnh, như chứa đựng chút lo lắng

"Hai người các người nói cho cùng là định làm gì? Tại sao không để nàng tỉnh lại?"

Bạch Nặc Vân hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời hắn. Lam Dạ liền cau mày tỏ rõ sự khó chịu. Tất cả bỗng nhiên lại bị đẩy về phía Bạch Trạch, hắn nhếch miệng cười khổ, hớp một ngụm trà rồi từ từ nói

"Lão Tứ hiện giờ đã không cần phải e ngại, nhưng nên để muội ấy ngủ đủ mười lăm ngày mới thực sự hồi phục. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối rồi cũng không phiền tới Lam Dạ ngươi lo lắng."

Nghe Bạch Trạch nói vậy đôi lông mày của hắn mới từ từ thả lỏng, nhưng rồi lại bỗng nhăn lại. Như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn vội vàng hỏi

"Tiểu Bạch rốt cuộc tại sao lại trúng độc? Là trúng độc gì?"

Nghe hắn hỏi, người Bạch Nặc Vân ngập đầy sát khí, nàng đưa tay đập bàn kêu rầm. Gằn giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống Lam Dạ

"Ngươi còn dám ở đây mà hỏi Tứ Nhi làm sao lại trúng độc? Chuyện năm đó ngươi với muội ấy, lẽ ra ngươi mới là người hiểu nhất. Còn cần bọn ta nói thêm sao? Còn nói ngươi không yên yên ổn ổn ở Ma Giới của mình. Nếu ngươi không xuất hiện, muội ấy cũng không thương tổn."

Bạch Trạch đưa mắt nhìn Bạch Nặc Vân rồi lại quay sang nhìn Lam Dạ, hắn thở dài một tiếng lại đáp

"Lam Dạ à, ngươi đừng chấp nhất với Lão Nhị làm gì. Nhưng chuyện nàng nói cũng không phải không đúng. Quy cho cùng trách nghiệm ở ngươi vẫn là không bỏ được. 

Năm ấy ngươi với Lão Tứ vốn là đoạn một đoạn nghiệp duyên, là thiên kiếp của muội ấy, cũng là thiên kiếp của ngươi. Việc này hẳn ngươi hiểu hơn ai hết.

Ngươi sống ở Ma Giới đã lâu, có từng nghe nói tới Hải Ngạn Hắc Liên Hoa? Có lẽ ngươi cũng đoán ra, đó là đóa hoa mà mẫu thân ngươi Hải Ngạn công chúa năm đó để lại. Đóa hoa đó là đóa hoa đẹp nhất, đặc biệt nhất mà ta từng được thấy. Ba cánh bảy sắc lung linh huyền ảo, đặc biệt còn phát hắc quang quanh thân mình. Đóa hoa ấy đẹp, đặc biệt nhưng ngươi có từng nghe qua một cái tên khác của nó chưa? 

Hải Ngạn Hắc Liên Hoa còn được gọi với cái tên "Tuyệt Tình Hoa". Đó là đóa hoa chứa chấp niệm về nhân duyên, cũng không phải chấp niệm của ai cũng tạo thành. Hẳn là chấp niệm của mẫu thân ngươi rất lớn mới sinh ra một đóa hoa như vậy."

Bạch Trạch nhìn sắc mặt của Lam Dạ. Hớp một ngụm trà cho nhuận họng, lại nói tiếp

"Độc của Tuyệt Tình Hoa không thể gọi là kịch độc, nhưng nó lại là kịch độc chết người. Đương nhiên đối với những người vốn dĩ mới trúng độc, hoàn toàn cũng không hề có một biểu hiện rõ ràng hay bất thường nào. Nhưng một khi người đó động tâm, cái gọi là "Đệ Nhất Độc Hoa" sẽ phát tác. Mới đầu sẽ đau đớn toàn thân như có ai xé đứt lục phủ ngũ tạng, sau đó khí huyệt sung mạch từ đó dẫn tới đả động lẫn nhau. 

Động tâm sâu, cái gọi là yêu, chỉ cần người đó yêu lập tức phát độc uy lực gấp trăm lần. Không quá một canh giờ sẽ hồn phi phách tán.

Năm đó vì sao Lão Tứ trúng độc bọn ta hoàn toàn không biết, việc này có lẽ phải hỏi ngươi. Ngươi đã đặt đóa hoa đó ở đâu mà muội ấy lại chạm vào được? 

Tuyệt Tình Hoa ấy chỉ một lần chạm sẽ trúng độc, nhưng chỉ một lần chạm, đóa hoa cũng sẽ biến mất." 

Nói đến đây, Bạch Trạch bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn thái độ của Lam Dạ. 

Lam Dạ chau màu, nghe từng chữ mà Bạch Trạch nói, tất cả dường như điều do hắn mà ra. Hải Ngạn là mẫu thân hắn, nơi Bạch Băng trúng độc là Ma Giới của hắn. Năm đó, hắn nhớ rõ. Khi hắn bị Thiên Quân giáng chức đưa về làm Ma Vương, ngay trong phòng ngủ của hắn xuất hiện một bông hoa đúng như sự miêu tả mà Bạch Trạch nói. Bông hoa đó rất đẹp, cũng là bông hoa lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Đã rất nhiều lần hắn muốn chạm vào, nhưng bông hoa dường như có linh tính, luôn tự khắc cách xa hắn. 

Lần đó, hắn ở trong phòng đọc sách, Bạch Băng chạy vào liền nhìn thấy bông hoa hắn cất giữ bao lâu, không ngần ngại mà chạm vào. 

Chính hắn nhìn thấy cũng hết sức ngạc nhiên. Bông hoa ấy không hề tránh nàng như từng tránh xa hắn. Cũng như Bạch Trạch nói, Bạch Băng vừa chạm vào đóa hoa liền tan biến mất. Lúc ấy, hắn cũng thấy thật khó hiểu, nhưng rồi cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi Bạch Ngôn đến đón Bạch Băng trở về, từ đó hắn liền không gặp được nàng nữa, cũng không hiểu ẩn tình bên trong vốn là gì. 

Hắn tìm đủ mọi cách đi tìm nàng nhưng cấm địa Bạch Gia há để người ta muốn đến là đến, muốn tìm là tìm?

Trôi qua thời gian một tuần trà, Bạch Trạch lại nói

"Năm ấy, khi Đại Ca đón Lão Tứ trở về, cả nhà chúng ta cũng tự nhận ra chuyện của ngươi và muội ấy, vốn không hề có bài xích gì. Nhưng cũng phải nói thật may mắn khi mẫu thân bọn ta là Hoa Thần. Vừa nhìn thấy Lão Tứ, người liền cảm nhận được khí tức của Hải Ngạn Hắc Liên Hoa trên người muội ấy. Lúc ấy, chúng ta không ai biết, còn rất vô tư trêu trêu đùa đùa hỏi Lão Tứ: "Muội thích Lam Dạ đúng không?"

Câu hỏi ấy, là ta hỏi."

Bạch Trạch vừa dứt lời, Bạch Nặc Vân liền quay sang nhìn hắn, thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Suy cho cùng vẫn không nói một lời. Bạch Trạch lại nói tiếp

"Ta vừa hỏi, muội ấy liền lúng túng, hai má ửng hổng, vừa định quay mặt đi, thì bỗng hai chân khụy xuống, phun ra một ngụm máu tươi. 

Ta, Đại Ca và cả Lão Nhị đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lúc đó, Phụ mẫu chúng ta hốt hoảng chạy đến, phụ thân không nói không rằng vội điểm huyệt đạo đánh ngất Lão Tứ, mẫu thân hai mắt đỏ hoe nhìn chúng ta, không nói nên lời. Ta vốn không hiểu chuyện gì liền nói: "Con chỉ hỏi muội ấy thích Lam Dạ rồi hay..." Ta còn chưa nói xong, bên má liền cảm thấy đau rát. Mẫu thân vốn là người rất hiền, đó là lần đầu tiên ta thấy người tức giận như vậy. Lúc ấy ta thấy mẫu thân khóc, ta không dám đưa tay xoa mặt, mẫu thân đánh rất đau cũng là lần đầu tiên đánh ta, nhưng nhìn Lão Tứ, nhìn phụ thân, chúng ta đều không dám nói gì. 

Lão Tứ ngất lịm trong lòng phụ thân, khí tức bất định bật ra khỏi cơ thể, nếu không phải chúng ta tu vi cao thâm thì có lẽ đã bị tổn hại khá nghiêm trọng. Nhưng trước đó, phụ thân đã dùng một phần ba tu vi của mình phong bế toàn bộ huyệt đạo của Lão Tứ, không cho độc xâm nhập ngũ quan cùng tiên đan của muội ấy, cũng bởi vậy người bị khí tức thoát ra làm bị thương không nhẹ.

Sau này, nghe mẫu thân nói, chúng ta mới biết thì ra Lão Tứ bị trúng độc, mẫu thân cũng không trách ta, chỉ là khi đó người quá kích động, dù ta không hỏi thì sau này muội ấy có lẽ cũng tự nhận ra.

Cũng may nhận ra sớm. Cũng may trong người Lão Tứ có hai luồng tiên khí, nên không quá nguy hiểm. 

Năm ấy, phụ mẫu chúng ta truyền cho muội ấy hơn nửa tu vi đời mình, cùng chúng ta phong ấn kí ức của muội ấy, tạo một kết giới ngay tiên đan của muội ấy, cuối cùng cũng ngăn được kịch độc phát tác. Ngoài việc làm cho kết giới càng dày, chúng ta...cũng không biết phải làm thế nào. Lần trước khi muội ấy phát độc, cũng chỉ có thể dùng Hóa Tán đơn phong bế huyệt đạo."

"Kết giới, có phải đóa hoa bảy cánh kia?" Lam Dạ như chợt nhớ ra liền vội vàng hỏi. Bạch Trạch lặng lẽ gật đầu

"Bây giờ đã là tám cánh rồi."

"Vậy..."