Hoa Thiên Cốt 2

Chương 72: Vô cùng đau đớn



~*~

Lúc Bạch Tử Họa tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong Tuyệt Tình điện.

Hắn mở mắt ra, người đầu tiên nghĩ đến là Hoa Thiên Cốt và thiếu niên kia, là đứa con của hắn và nàng.

Bạch Tử Họa từ trên giường xoay người đứng dậy, muốn đi tìm hai mẹ con, lại phát hiện bản thân mình bị cấm bế.

Cửa ngoài Tuyệt Tình điện bị tầng tầng pháp thuật cao cấp phong tỏa, mà kết giới kia rõ ràng là sư phụ hắn, Nam Cực Tiên ông bày ra.

Nam Cực Tiên ông vốn vân du tứ hải, nhưng ông đột nhiên nhận thấy Bạch Tử Họa có đại kiếp sắp xuất hiện, chỉ sợ nguy hiểm tới tánh mạng, cho nên đã nhanh chóng trở về Trường Lưu.

Lúc ông trở lại, vừa thấy Ma Nghiêm và đệ tử Trường Lưu mang theo Bạch Tử Họa hôn mê và Sênh Tiêu Mặc trọng thương cũng vừa trở về.

Ma Nghiêm đã bẩm với Nam Cực Tiên ông tình hình lúc ấy, nhưng tình huống cụ thể thế nào hắn cũng không hiểu rõ, hoàn toàn không biết.

Nam Cực Tiên ông chữa thương cho Bạch Tử Họa và Sênh Tiêu Mặc, trước khi Bạch Tử Họa tỉnh lại đã đọc hết trí nhớ của hắn, hiểu rõ tất cả.

Ông đã sớm nói, Hoa Thiên Cốt là kiếp sinh tử của Bạch Tử Họa, một khi gặp phải thì vận rủi sẽ quấn thân, cả đời cũng không thể thoát.

Lần đầu tiên rõ ràng có thể cách xa, nhưng lần thứ hai, hắn lại tự mình đưa nàng lại gần.

Bạch Tử Họa là đệ tử Nam Cực Tiên ông thương yêu, đắc ý nhất, tu vi ngộ tính cao nhất lục giới, nhưng hôm nay hắn cư nhiên vì một chữ tình, bức mình đến nông nỗi này, đúng là khiến sư phụ ông vừa vội vừa đau.

Làm sư phụ hắn, ông phải giúp hắn giải kiếp số này.

Nam Cực Tiên ông vừa làm kết giới bao vây Bạch Tử Họa ở Tuyệt Tình điện, vừa báo cáo với Ngọc Đế và Vương Mẫu: “Quỷ chủ Thiên Mị của địa phủ, trời sanh tính tàn nhẫn, lạm sát vô số tánh mạng, giết hại người phàm. Lão hủ khẩn cầu tiên đế, tiên hậu hãy thu phục hắn! Nếu không chỉ sợ hắn sẽ tiếp tục tai họa sinh linh, hậu hoạn vô cùng!”

Người tiên môn đương nhiên đã biết Thiên Mị chính là Quỷ chủ mới của Minh phủ, từ nhỏ linh lực đã cường đại, là kẻ đáng sợ, không thể không trừ bỏ.

Ngọc Đế chuẩn Nam Cực Tiên ông thỉnh tấu, lập tức phái Thái Bạch Kim Tinh mời Nam Hải Phật tổ. Phật tổ nghe Thái Bạch Kim Tinh giảng giải sự tình từ đầu đến cuối, biết Thiên Mị quả thật không thể giữ lại, đã tự mình dẫn theo tiên khí yêu tháp cửu trọng trấn cùng binh tướng tiên môn tới rồi La Sát Hải, truyền âm xuyên qua biển kêu gọi Thiên Mị xuất hiện cùng tiên nhân ứng chiến.

Thiên Mị tuổi trẻ khí thịnh, cực kỳ lợi hại, một mình xuất hiện ứng chiến giống như Thiên Tầm năm đó, rốt cục bị Phật tổ thu vào trong tháp. Khi đám người Thiên Tầm chạy đuổi tới, không biết nên làm sao.

Người trong tiên giới chỉ biết trước kia thần lực của yêu thần là ở trên người Thiên Tầm, bây giờ xuất hiện Thiên Mị, thần lực của yêu thần này chỉ sợ đã truyền lại cho hắn.

Nếu nói lúc trước tuy Hoa Thiên Cốt có được yêu lực đáng sợ nhưng dù sao cũng là thần, lạm sát kẻ vô tội là vi phạm thần tính của nàng, sự tồn tại của nàng đối với thế nhân mà nói là uy hiếp đáng sợ.

Hơn nữa, cho dù là Thiên Tầm, tuy rằng cũng có yêu lực, nhưng nàng thiên tính lương thiện nhu nhược, mọi người vẫn nhìn rõ. Sự tồn tại của nàng đối với thế nhân mà nói cũng như Hoa Thiên Cốt, là một uy hiếp đáng sợ.

Nhưng Thiên Mị thì không giống, hắn tuổi nhỏ đã tàn nhẫn thị huyết như vậy, đến khi hắn có được đủ yêu lực có thể phá hủy thế gian thì sẽ giống như Nam Vô Nguyệt hiện thế, tuyệt đối là tai kiếp thế gian này.

Cho nên, Thiên Mị phải chết.

Trong Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Họa nhắm mắt ngồi xuống, vẫn là biểu cảm đạm mạc như nước, thế gian này không ai có thể nhìn thấu lòng hắn.

Nam Cực Tiên ông rốt cục đẩy cửa vào, ông nói cho Bạch Tử Họa, Thiên Mị đã bị thu vào yêu tháp cửu trọng trấn, ông nói: “Đứa trẻ này đã hại nhiều mạng người lắm, tay dính đầy máu, chung quy thiên địa khó chứa.”

Mười ngày sau là thời điểm trăng tròn, đến lúc đó người tiên môn sẽ trói Thiên Mị tại cột thông thiên, cũng là chỗ Nam Vô Nguyệt chịu đựng cực hình thiên lôi. Ba đạo thiên lôi bổ xuống sẽ khiến hắn hồn phi phách tán, đền bù tội nghiệt hắn gây ra.”

Bạch Tử Họa nghe xong, biểu cảm lãnh đạm biến mất, vẻ đau thương kịch liệt xuất hiện.

Hắn bình tĩnh quỳ xuống, nhìn sư phụ Nam Cực Tiên ông nói: “Sư phụ, đứa trẻ kia mặc dù làm hại nhiều tánh mạng vô tội, nhưng con vẫn là cha hắn, không đành lòng thấy nó chịu khổ hình như vậy mà chết. Đệ tử khẩn cầu sư phụ khai ân, tha cho nó một mạng.”

Nam Cực Tiên ông vô cùng đau đớn nói: “Con biết rõ Hoa Thiên Cốt là kiếp sinh tử mà con không thoát được, lại kiên trì nhận nó làm đồ đệ, cũng may cuối cùng nó đã chết, tất cả đã chấm dứt. Nhưng nó lại chuyển kiếp thành Quỷ Vương, con vốn dĩ có thể cách xa nó, kiếp này không dây dưa. Nhưng con lại để nó tới bên người, còn có Thiên Mị này nữa, con biết sự tồn tại của nó chẳng khác nào Nam Vô Nguyệt, thế giới này không thể dung thứ nó!

Nếu con là cha, càng nên vì nó mà nhận trách nhiệm! Giết người đền mạng là thiên đạo, chẳng lẽ con không biết? Tội nghiệt của nó quá nặng, đền bù có một mạng đã là dung thứ nó nhiều rồi!

Tử Họa, thừa dịp bây giờ còn có thể vãn hồi, buông hết chấp niệm đi, nếu không con sẽ thật sự vạn kiếp bất phục!”

Bạch Tử Họa nghe xong lời sư phụ nói, vẫn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, chấp nhất nói: “Đồ nhi chỉ cầu sư phụ bỏ qua cho đứa nhỏ kia một mạng, tội nghiệt nó phạm, đệ tử nguyện chịu thay hắn.”

Nam Cực Tiên ông tức giận hừ lạnh, không cần nhiều lời nữa, căm giận phất tay áo rời khỏi Tuyệt Tình điện, vẫn cấm bế Bạch Tử Họa ở trong phòng, mà Bạch Tử Họa vẫn quỳ thẳng không đứng dậy.

Hắn ở phòng quỳ chín ngày, vẫn không nhúc nhích, y như tượng đất.

Rốt cục tới ngày thứ mười, Ma Nghiêm đến thăm hắn, Bạch Tử Họa rốt cục nói: “Sư huynh, huynh giúp đệ chuyển cáo tới sư phụ, ý của ngài, đệ hiểu được. Còn đứa trẻ kia, dù sao cũng là cha con, đoạn đường cuối cùng này hãy để đệ tiễn nó đi đi.”

Nam Cực Tiên ông rốt cục đồng ý, ông giải cấm bế của Tuyệt Tình điện, Bạch Tử Họa rốt cục chạy tới pháp trường.

Chính giữa pháp trường rộng lớn là cây cột thông thiên dựng thẳng, dây trói tiên đang quấn lấy người thiếu niên, mái tóc bạc và hắc kim Quỷ Vương bào ở trong gió tùy ý phất phới, hiện ra một hình ảnh tuyệt mỹ.

Thiên Mị đương nhiên biết những người này muốn làm gì hắn, nhưng trên mặt hắn không có chút nao núng e ngại nào, ngược lại là trầm tĩnh như nước, đôi con ngươi màu bạc tràn đầy trào phúng hèn mọn nhìn các kẻ tiên môn.

Không phải là muốn tìm cớ giết hắn sao? Cái gì mà thay trời hành đạo, đều là một lũ sợ hãi nên muốn diệt hắn thôi!

Bọn họ không chấp nhận được sự tồn tại cường đại gây uy hiếp, chẳng qua cũng chỉ vì một chút cảm giác an toàn của bản thân, giống như khi họ muốn giết Hoa Thiên Cốt và Thiên Tầm vậy, đều là lấy cớ cả thôi!

Nhưng Thiên Mị trên cột thông thiên cao, từ xa nhìn thấy cha hắn – Bạch Tử Họa đang đi về phía hắn.

Hừ, hắn chẳng phải là tiên nhân sao? Chỉ sợ cũng đứng ở bên gọi là chính nghĩa kia, không ngờ lại cùng mọi người muốn giết hắn.

Thiếu niên quật cường phản nghịch, làm sao hiểu được tình thương của cha sâu sắc như núi. Mà cha của hắn sớm ra quyết định, muốn dùng tính mạng của mình đổi lấy một mạng của hắn.