Hòa Thân Tân Truyện

Chương 181: Lý lẽ cùn



Lúc này Hòa Thân không thể im lặng được nữa, tuy trong lòng hắn biết bọn người này toàn là lũ khốn, nhưng hôm nay chỉ mới thăm dò bước đầu, muốn đám người này trung thành theo phe mình thì sau này phải từ từ uốn nắn mới được, hơn nữa còn cần nhiều thời gian và ngân lượng để làm công cụ nữa, thế là hắn nâng ly nói: “Nào! Mọi người cạn chum trước đã, Hòa Thân muốn nói với các vị vài câu!”

Thật ra mấy người này đều cùng một bọn với nhau, vừa rồi thấp thõm lo âu chẳng qua vì Hòa Thân có mặt, nay thấy Hòa Thân không chấp nhặt gì đến Quảng Anh và Tô Nhĩ Ha vừa rồi lỡ miệng, thế là yên tâm bắt đầu đồng thanh hùa theo tâng bốc Hòa Thân.

Hòa Thân chứng kiến trí tuệ kém cõi của đám người này, trong lòng nắm chắc phần thắng hơn, nói tiếp: “Thật ra ngân lượng mà triều đình tiêu phí mấy năm qua đều lấy từ nhân gian. Các vị thử nghĩ xem, người ta đem bạc gửi vào ngân hàng Đại Thanh đế quốc đổi lấy từng xấp tiền giấy, tiếp đó ta dùng số bạc đó vào chiến sự ở biên cương, thiên tai lũ lụt các nơi và các khoản chi khác của triều đình, đến sau cùng 20 vạn đại quân của Quế trung đường lại cướp sạch kho bạc ngân hàng tại các địa phương, các vị thấy làm vậy có quá đáng không chứ?”

Ngay cả Hòa Thân cũng cảm thấy lời lẽ vừa rồi của mình vô cùng phi lý, nhưng đám tướng quân đang ngà ngà say lại gật gù tỏ vẻ thông thái, Quảng Anh vừa nhai nhóp nhép một miếng thịt bò béo ngậy vừa nói lớn: “Thì ra mở ngân hàng là để lừa tiền của người khác, nếu đã thế chỉ cần chúng ta lại lập ngân hàng chẳng phải vạn sự tốt đẹp sao? Đến lúc đó muốn lừa bao nhiêu thì cứ lừa bấy nhiêu.”

Hòa Thân mừng thầm trong bụng, hí hửng nói: “Quảng Anh tướng quân nói hay lắm! Nếu chúng ta mở lại ngân hàng thì đó là việc ích nước lợi dân đấy! Các vị nghĩ thử xem, trước kia chúng ta lập ngân hàng, các vị có bao giờ có cảm giác bị người khác lừa đảo không?”

“Chúng ta thì không có rồi!”

“Vậy người dân toàn quốc có cảm giác bị lừa đảo không?”

“Vậy thì càng không.”

“Có phải mọi người cảm thấy sử dụng tiền giấy do ngân hàng phát hành dễ hơn so với bạc trắng không?”

“Thì đúng là thế đó!”

“Cứ tiếp tục như thế không tốt sao?”

“Tốt chứ sao lại không!”

“Vậy thì chúng ta mở lại ngân hàng thôi!”

“Chúng ta kiên quyết đoàn kết ủng hộ Hòa trung đường!”

“Nếu như đột nhiên có người nhảy ra cản trở chúng ta thì sao?”

“Tên nào dám to gan cản đường Hòa đại nhân, binh lính thuộc hạ của ta há chẳng phải bọn giá áo túi cơm à? Ta sẽ dẫn binh giết chết nó…”

Hòa Thân thấy kế hoạch thành công, bèn dặn dò gia nhân dọn thức ăn lên, bằng không để bọn lưu manh này uống tiếp chắc chúng sẽ vác đao ra đường giết người mất.

Trước lúc tiễn mọi người ra về, Hòa Thân tặng cho mỗi người 500 lượng bạc, sai người cột bạc vào bao treo trên lưng ngựa, sau đó dẫn họ về doanh trại nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau, khi Hòa Thân vẫn còn ngập tràn trong niềm vui thắng lợi, đứa em trai Hòa Lâm hí hửng quay về.

Không đợi Hòa Thân hỏi chuyện, Hòa Lâm vừa vào nhà đã tươi cười hớn hở thông báo: “Đại ca, xong xuôi rồi!”

“Nhanh vậy sao?” Hòa Thân không dám tin.

“Thì nhanh vậy đó!” Hòa Lâm khẳng định kiểu chém đinh chặt sắt.

“Hảo huynh đệ, mau ngồi xuống kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho huynh nghe nào!” Hòa Thân mừng rỡ kéo tay Hòa Lâm ấn hắn ngồi xuống ghế.

Hòa Lâm uống một ngụm trà, mỉm cười nói: “Đại ca, đệ đến nha môn bộ binh thống lĩnh gặp tên Nhạc Sâm Đặc, mới đầu hù dọa hắn rằng bát gia Nghi thân vương đã biết chuyện bán chủ cầu vinh của hắn rồi, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ phái người đến lấy mạng, Nhạc Sâm Đặc sợ hãi lập tức định đi tìm Gia thân vương xin cứu mạng!”

Hòa Thân nôn nóng hỏi dồn: “Vậy đệ xử lý thế nào?”

“Đệ liền nói ‘Gia thân vương nghe nói ngươi từng lén ăn bớt quân hưởng lúc dẫn binh ở Tứ Xuyên, hơn nữa còn theo phe thập nhất gia Ngung Tinh, Gia thân vương hiện cũng đang muốn lấy mạng ngươi đấy!’ Mới đầu hắn còn chưa tin, thế là đệ nói thêm ‘Có biết tại sao ta đang nhậm chức ở Tứ Xuyên lại đột nhiên quay về không? Chính là phụng mật lệnh của Gia thân vương về tiếp nhận chức cửu môn đề đốc thay ngươi đó!’

Nhạc Sâm Đặc biết tính khí có oán trả oán của Gia thân vương, cộng thêm những việc xằng bậy hắn làm trước kia, cuối cùng van xin đệ chỉ cho một con đường sống!”

Hòa Thân ngạc nhiên hỏi: “Vậy đệ bảo sao? Chỉ hắn ta cho huynh à?”

“Huynh, nếu đệ nói vậy chẳng phải làm huynh mất giá trị sao?” Hòa Lâm hí hửng nói: “Phải để hắn tự đề nghị mới được, một khi tự leo lên chiếc thuyền của chúng ta rồi thì hắn không thể quay đầu được nữa.”

Hòa Thân nhủ thầm: Ta xuyên việt đến đây, tính nham hiểm bỉ ổi không được duy truyền từ tổ tiên, thế mà tên tiểu tử Hòa Lâm này chơi thủ đoạn còn tài giỏi hơn mình nhỉ?

Nghĩ vẩn vơ một lúc, Hòa Thân hỏi: “Vậy sau cùng hắn nói sao?”

Hòa Lâm từ tốn kể: “Hắn tự lẩm bẩm nào là bát gia muốn lấy mạng ta rồi, ngay cả thập ngũ gia cũng muốn giết ta trút hận, hoàng thượng sắp trụ không nổi nữa, Lưu Dung trước kia thấy ta là gai mắt, Lão Hoàng Kiệt tuy cũng là quân cơ đại thần quyền cao chức trọng nhưng không biết sống dai không, Phúc Khang An đại soái vốn không thèm kết nạp mình vào hàng ngũ…

Hắn đếm hết những người có khả năng cứu giúp, sau cùng đột nhiên cười lớn nói: ‘Sao ta lại quên mất Hòa đại nhân nhỉ?’ Cuối cùng đệ mới tiết lộ chúng ta là huynh đệ ruột thịt, Nhạc Sâm Đặc lập tức quỳ xuống van xin đệ tiến cử với huynh, đệ làm bộ tỏ vẻ khó xử, nói đại ca toàn kết giao bậc chính nhân quân tử, không biết có để mắt đến ngươi không?

Làm cao một hồi đệ mới nhận lời xin xỏ giúp hắn, số bạc huynh đưa cho đệ chưa dùng xu nào, đệ mang về cho huynh đây!” Vừa nói, Hòa Lâm vừa lấy ra túi bạc đặt trước mặt Hòa Thân.

Hòa Thân trố mắt khâm phục, nghĩ thầm: “Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, xem ra mình có người kế thừa rồi, nếu có ngày ta may mắn về lại thế kỷ 21 thì trước lúc đi chắc sẽ chọn cậu em trai này làm người kế vị.”

Uống vài chum rượu với nhau, Hòa Lâm lại đi báo tin vui với Nhạc Sâm Đặc. Hòa Thân uể oãi mới ngủ một giấc, thế là đi vào phòng sách kiêm phòng ngủ của mình, ngồi vào ghế uống trà thảnh thơi quan sát Nhất Thanh trải giường.

Khi Nhất Thanh trải giường xong, Hòa Thân nhất thời cao hứng, tiến tới nắm lấy tay nàng: “Nhất Thanh, muội đừng đi!”

Nhất Thanh ngơ ngác trong giây lát, thẹn thùng ấp úng: “Hòa đại ca, huynh…”

Hòa Thân cũng cảm thấy hành động của mình hơi đường đột, nhưng trước vẻ mặt xinh đẹp của Nhất Thanh gần trong gang tấc, thật không nỡ để nàng đi khỏi, bèn miễn cưỡng nói: “Nhất Thanh, muội ngồi xuống nói chuyện với huynh được không?”

Nhất Thanh y lời ngồi xuống, Hòa Thân lén chiêm ngưỡng dung mạo của nàng xong, tìm đại đề tài để nói: “Không biết Gia thân vương Ngung Diễm sau khi lên ngôi sẽ đối xử với huynh thế nào? Huynh cũng không biết những gì đang làm có kết quả không?”

Nhất Thanh cúi đầu nghĩ ngợi, một lúc sau mới nói nhỏ: “Hòa đại ca, thứ cho muội nói thẳng, hình như đại ca chỉ biết tiến mà không biết lui.”

Hòa Thân cười chua chát nói: “Nhất Thanh, huynh đâu phải không muốn sống những ngày tháng tiêu diêu tự tại, nay huynh đã giàu nhất thiên hạ, quyền cao chức trọng rồi, còn gì không mãn nguyện chứ? Nhưng Càn Long và Ngung Diễm lại không thể buông tha cho huynh, dù huynh trốn tận chân trời góc bể họ vẫn lôi huynh ra để trút hận. Ngung Diễm đã bí mật thả thầy dạy Chu Quế từ đại lao Quảng Đông ra rồi, giờ đã vào kinh. Muội nghĩ xem, lão Chu Quế từng phạm đại tội ở Nam Kinh, nhưng Ngung Diễm vì muốn đối phó huynh mà bỏ qua tất cả, xem ra họ đang bày binh bố trận chuẩn bị lấy mạng huynh rồi.”

Hòa Thân biết lý do Càn Long lúc tại vị không giết hắn chính là muốn giữ lại đối tượng cho Gia Khánh rèn luyện, sau này lên ngôi sẽ do tay Gia Khánh trừng trị Hòa Thân để lập uy, nếu mọi việc diễn ra đúng như thế thì Hòa Thân chẳng phải trở thành kẻ đại ngốc trong thiên hạ sao? Hầu hạ đời cha nó, cuối cùng nộp đầu cho thằng con.

Nhất Thanh không ngờ câu nói vô tình lại khơi dậy nỗi ưu tư của Hòa Thân, vội mỉm cười an ủi: “Hòa đại ca dù thành công hay thất bại thì Nhất Thanh vẫn thề chết theo hầu đại ca, nếu ông trời nhẫn tâm chia cắt chúng ta, Nhất Thanh cũng không muốn sống trên đời nữa, xin theo Hòa đại ca mài mực rót trà dưới âm tào địa phủ!”

Hòa Thân cảm động trong lòng, nước mắt chực trào, ôm chặt Nhất Thanh vào lòng, xúc động thốt lên: “Nhất Thanh, chúng ta không phải quan hệ chủ tớ…”

conem_bendoianh

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----