Hòa Thân Tân Truyện

Chương 120: Làm con bù nhìn



Hòa Thân nhìn kĩ tên Thông Lâm, phát hiện đây là tên thái giám, ngoài việc mép không có râu ra thì cổ họng vịt đực kia cũng không giấu được, nhưng Hòa Thân không coi thường bọn thái giám, mặc dù thời Càn Long còn chưa có cơ hội tạo ra con người như Lý Liên Anh, nhưng tác dụng của Thái giám cũng không thể coi nhẹ.

  

Các Vương gia ở Bắc Kinh dường như bên cạnh mỗi người đều có mấy thái giám tâm phúc, bọn thái giám này ngoài trông coi sự vụ hàng ngày của Vương giá, cũng ít nhiều tham gia vào đại sự cơ mật của chủ nhân họ, đó mới chỉ là trong phủ, còn cơ quan đặc vụ lớn nhất của Càn Long bây giờ, sở Chiêm Can, bên trong hầu như chỉ là thái giám. Cho nên nếu Dung Tinh cử thái giám đến, thì chứng tỏ Thông Lâm này cũng không phải là nhân vật đơn giản trong Vương Phủ Thành Thân Vương.

Sau hồi hàn huyên, Thông Minh móc một lá thư từ trong ngực đưa cho Hòa Thân cười: “ Đây là thư tín đích thân Vương gia biết, mời Hòa đại nhân xem qua”

  

Hòa Thân nhận lá thứ, mở ra đọc liền đờ mặt, thì ra Dung Tinh trong thư chỉ viết có một câu: “ Bổn Vương gia nhất định muốn Lưu Dung chết” còn chấm hai dấu đen, coi như là lo go thời hiện đại, nhắc nhở hắn đặc biệt phải chú ý

Chuyện này Hòa Thân thật không ngờ đến, cứ nghĩ Dung Tinh cho người đến núi Tân Nhĩ để cứu Lưu Dung, ai ngờ lại muốn nhân cơ này lấy mạng khâm sai.

  

Hòa Thân thông minh cỡ nào, cũng không hiểu nổi lịch sử, tối thiểu những bộ phim về Thanh Cung cũng xem mấy bộ mặc dù không đại diện cho lịch sử thực sự nhưng hắn biết trước khi Càn Long băng hà, thì Lão Thập Nhất Dung Tinh còn muốn tranh giành long đẩu với Lão Thập Ngũ Dung Diễn. Nghĩ thế bèn hiểu ra dụng ý trong mấy câu nói của tên được cử đến từ Vân Nam.

  

Một người muốn Lưu Dung sống, một người muốn Lưu Dung chết, xem ra hai huynh đệ này nhằm tranh gianh long đẩu đã đến mức quyết liệt rồi. Nay trong quân cơ đại thần, Lão Vương Kiệt, chỉ biết cúi đầu tận tâm, ai là hoàng thượng sẽ tận tâm đến chết với người đó, Phúc Khang An đang dưỡng bệnh A Quế chưa từng giao thiệp với mấy vị tiểu Vương gia này, nay lại đang dẫn binh tại ngoại, Doãn Kế Thiện lập trường không vững, còn có đại thần quân cơ Kỉ Quân, nay cũng đã bị điều tới Tân Cương hợp sức với quân của Triệu Huệ. Tính ra chỉ có Lưu Dung nữa, hơn nữa đại sự quân quốc thường có lập trường với Gia Thân Vương Dung Diên

“Hèn chi Lão thập nhất lại muốn Lưu Dung chết xem ra Lưu Dung là hòn đá ngáng đường lớn nhất trên con đường tranh đoạt vương bị” Hòa Thân thầm nghĩ.

Nghĩ thế nhưng hắn không hề biểu lộ trên nét mặt, xem xong hắn gấp lại để cẩn thận vào ngực thầm nói: “ Đây là cái thóp nhỏ, Dung Tinh tiểu tử ngươi sau này nếu dám giở trò trước mặt ta lần nữa, xem xem ta xử lý ngươi thế nào”

  

“Hòa đại nhân, thư tại hạ đã đích thân chuyển đến tay đại nhân, ngoài ra Thành Thân Vương còn có mấy câu muốn tại hạ chuyển cho Hòa đại nhân. Ban đầu Lưu Dung là khâm sai đại thần lúc sắp rời khỏi Bắc Kinh, chính là Vương gia đã sai người truyền tin đến cho Hòa đại nhân Vương gia hi vọng Hòa đại nhân có đi có lại, sau này có thể … đối với Thành Thân Vương”

  

“Chuyện này e khó làm” Hòa Thân cười. “ Chuyện này xử lý ra sao, nay còn đợi thánh chỉ hoàng thượng, hơn nữa Doãn Kế Thiện và Huệ Hùng ở Nam Kinh cũng nhúng tay vào, một mình ta rất khó có thể làm theo ý của Thành Thân Vương”

“Chuyện này Vương gia đều biết, Vương gia chỉ hi vọng Hòa đại nhân nỗ lực hết sức, đối với việc có làm được hay không, thì cuối cùng không phải còn xem ý hoàng thượng hay sao?” Thông Lâm cười nói.

“Thế này đi, nếu Vương gia đã coi trọng Hòa Thân thế, nếu chuyện này không xong, sắp tới nếu Thành Thân Vương có chuyện gì cần đến Hòa Thân, thì ta nhất định toàn lực phục vụ, tuyệt không phụ sự phó thác của Vương gia” Hòa Thân làm ra vẻ vô cùng trang trọng.

  

Thông Lâm cũng sớm biết chuyện này sẽ rơi vào kết cục thế này nên không dám miễn cưỡng thêm chuyện trên thư của Dung Tinh nữa, cười ha ha nói: “ Có câu này của Hòa đại nhân, Vương gia ta đã có thể yên tâm rồi. Hòa đại nhân, tại hạ xin cáo từ, chúng ta sẽ có ngày gặp lại”

“Có ngày gặp lại” Hòa Thân cười nói.

  

Tiễn tên Thông Lâm đi rồi, Hòa Thân cười ha ha nghĩ: “ Đúng là “ cửu sinh cửu chủng, không gì giống nhau” Lão thập ngũ thì cử người đến nói ra hai câu, nếu lo sau này bị lộ tin, thì tìm tội danh gì đó giải quyết tên kia là xong, còn Lão thập nhất Dung Tinh lại đưa gậy vào tay kẻ khác, ngươi đúng là tên người nào tên đó”

  

Vui đủ rồi, thì phiền phức cũng đến, người đòi đông người đòi tây rốt cuộc là ngả theo ai? Huống hồ ở giữa còn kẹt lão Càn Long

  

Lần này khi hắn đến Triều Thanh sau khi biết mình là Hòa Thân, hắn đã mấy lần tự nhắc nhở mình, tuyệt không thể đi con đường cũ của Hòa Thân, nếu nay tên ngốc Dung Tinh lại muốn tranh ngôi với Lão thập ngũ, thì mình nên nghĩ cách đưa tên Dung Tinh lên cũng không tệ

Hòa Thân mặc dù làm chuyện gì ở Nam Kinh cũng luôn có cảm giác nhìn trước ngó sau, hình như có ai nói, giống như nhà kinh tế học siêu cấp quay về bộ lạc nguyên thủ, huống hồ hắn còn chưa phải là về bộ lạc nguyên thủy làm trưởng thôn, tương phản còn có chút cảm giác làm nô lệ. Khi nghĩ đến việc làm gì, cũng phải cân nhắc thái độ của Càn Long, thật khiến hắn tức anh ách, nên phải dứt khoát nghĩ cách đưa tên ngốc Dung Tinh lên làm hoàng đế, có tên bù nhìn này, mình làm gì cũng thoải mái chút.

  

Ba ngày sau, thánh chỉ Càn Long đến, nhưng lần này là mật chỉ, không yêu cầu Hòa Thân, Doãn Kế Thiện, Huệ Hùng quỳ xuống, sau đó do người truyền chỉ tuyên đọc, mà là chỉ trực tiếp cho Hòa Thân đồng thời truyền đạt lời của Càn Long: Do Hòa Thân và Doãn Kế Thiện cùng xem.  

Huệ Hùng vốn dĩ hưng phấn chạy đến tiếp chỉ, không ngờ Càn Long không cho hắn xem, đột nhiên tức đến đỏ mặt, lần này hắn không dám trợn mắt với tên thái giám truyền chỉ, mà ngoan ngoãn quay về, đầy bực tức.

  

Càn Long trong chỉ đã cự tuyệt yêu cầu của Bạch liên giáo “ lệnh cho tổng đốc Hồ Quảng Trương Thế Côn và đề đốc Cát Cáp quân Lục Doanh Tứ Xuyên lui binh khỏi dải núi Thái Biệt” Hòa Thân và Doãn Kế Thiện sau khi tiếp chỉ hãy hẹn gặp đại diện Bạch liên giáo lần nữa, coi như là nỗ lực cuối cùng, nếu Bạch liên giáo vẫn kiền trì yêu cầu của chúng thì triều đình sẽ từ bỏ ý định cứu Lưu Dung, lập tức tiến hành vây giết Bạch liên giáo đồng thời Bắc Kinh sẽ tuyên bố Lưu Dung đã hi sinh trong trận chiến với Bạch liên giáo, sau đó sẽ phong cho con trưởng Lưu Dung làm nhất đẳng Trung Tương Công, vương tước thiết mạo tử vương

Xem xong thánh chỉ Hòa Thân thật không thể không khâm phục cao thủ chơi trò chính trị- Càn Long

Triều đình mất hơn hai năm từng nhiều lần dùng binh, mới khó khăn đẩy một cánh quân quan trọng của Bạch liên giáo vào trong dải núi Thái Biệt, khó khăn lắm mới cắt đứt được liên hệ giữa bách tính và Bạch liên giáo, cò thể nói vô cùng khó khăn tốn kém mới dồn được Bạch liên giáo vào thế đường cùng. Nếu Càn Long đáp ứng điều kiện của Bạch liên giáo, thì nỗ lực ở Hồ Bắc, An Huy mấy năm nay của triều đình coi như xuống sông xuống biển. Đó còn là chưa tính đến quan trọng là triều đình không thể mở tiền lệ, sức mạnh của tấm gương là vô cùng, hôm nay người của Bạch liên giáo bắt đại thần quân cơ, triều đình liền lập tức thỏa hiệp, nhượng bộ, thì mấy hôm nữa nói không chừng Thiên địa hội lại bắt A Quế, Vương gia, đến lúc đó triều đình sao mà trị dân được, cứ thế thì đúng là quốc gia không ra quốc gia nữa.

  

Nay triều đình đã từ chối điều kiện của Bạch liên giáo, vô hình trung đã đoạn tuyệt suy nghĩ mô phỏng cách làm của Bạch liên giáo, đồng thời tuyên bố Lưu Dùng vì nước quyên thân, đây là vinh hạnh rất lớn đối với đại thần triều đình, hơn nữa, còn phong cho con trai trưởng ông ta là Nhất đẳng công tước, lại càng vinh dự hơn nữa. Có bao nhiêu người tận trung với triều đình, bọn họ tận trung một đời với hoàng thượng, đến chết cung không đổi được vinh dự lớn thế này. “ Quân bắt thần chết, thần chết rồi chính là tận trung” câu nói này là địa vị thống trị trong tư tưởng người ở thời đại này, như thế có thể cổ vũ tinh thần những người tận trung với triều đình, khiến cho họ thấy được viễn cảnh tươi đẹp, đồng thời cũng nhằm một bước tạo nền tảng tư tưởng tiêu diệt Bạch liên giáo.

  

Doãn Kế Thiện đương nhiên hiểu khổ tâm của Càn Long miễn cưỡng cười nói: “ Hòa đại nhân nay thánh chỉ hoàng thượng đã đến, chúng ta hãy nghĩ xem nên thực hiện nỗ lực sau cùng như thế nào”

“Thế này thì dễ nhiều rồi” Hòa Thân nói “ Mấy hôm nay sau khi các vị đi rồi, ta cũng không rảnh rỗi, đã cử ngươi đi tìm được chỗ ẩn nấp của Bạch liên giáo, chính là trên núi Tấn Nhĩ phía Nam thành Dương Châu”

“A” Doãn Kế Thiện sững người “ Hòa đại nhân bước tiếp theo định làm gì?”

“Một khi hoàng thượng đã yêu cầu chúng ta thực hiện nỗ lực cuối cùng, thì chúng ta đừng hẹn gặp chúng ở Nam Kinh, mà đi Dương Châu một chuyến, trực tiếp lên núi đàm phán. Thường nói “ không vào hang cọp sao bắt được cọp”. chúng ta thật sự tìm được tổ tò vò của chúng, nói không chừng lại đỡ cho hoàng thượng một phong hiệu Nhất đẳng công rồi” Hòa Thân đáp.

Doãn Kế Thiện nghe xong trong lòng thầm thảng thốt, những năm tháng khác thường trước đây vẫn thường dậy lên trong lòng hắn, nhưng nay nếu muốn hắn đi vào hang cọp đúng là có chút ngần ngại. Rốt cuộc, đã đến những năm an phận, rất nhiều khả năng sớm đã bị sóng gió quan trường bao nhiêu năm mài mòn.

  

Thế nhưng hắn nhìn điệu bộ quả quyết của Hòa Thân, sự ngạo mạn thời trai trẻ đột nhiên bị đốt cháy, hắn nghĩ lại những chuyện khi mình còn trẻ từng làm tùy viên của khâm sai đại thần xuất sử Quảng Đông, sau đó đích thân dẫn mấy chục tên cận binh nghênh chiến với mấy trăm tên hải tặc, sau đó lại bình ổn bọn dân bạo loạn, trong một ngày được Ung Chính thăng liền 6 cấp.

  

Doãn Kế Thiện sớm phát hiện trên người Hòa Thân đâu đâu cũng có bóng dáng của mình lúc trẻ, đi lại với Hòa Thân mấy năm nay, ông ta luôn thấy có một tình cảm gì đó khó nói nên lời.

  

Doãn Kế Thiện nghĩ đến đây rồi hăng hái nói: “ Vậy ta cùng Hòa đại nhân đi Dương Châu một chuyến, đích thân đến núi Tấn Nhĩ gặp người của Bạch liên giáo”

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----