Hoa Thần Nguyệt Tịch

Chương 39



Bên trong nhà đá vắng vẻ, nam nhân mặt lạnh nhìn thị nữ giúp người như con rối ánh mắt trống rỗng kia ăn cơm.

Kì thực không thể nói là cơm, chỉ có một nửa chén cháo hoa, bởi vì y giữ trạng thái thực vật không nuốt xuống, đưa vào cái gì nôn ra cái đó, không thể xuống dưới được, chỉ có thể cho y dùng cháo loãng này.

Dù như vậy, y hầu như cũng không ăn cái gì, ăn một hai ngụm, thì đóng miệng lại, không chịu nuốt.

Mặc dù không có hành động kháng nghị gì, thế nhưng động tác như vậy rất hữu hiệu, thị nữ không thể cho y ăn thêm, quay mặt nhìn nam tử dò hỏi.

Nam nhân cau mày: “Đi xuống đi. Mang khăn cùng nước ấm lại đây.”

Thị nữ gật đầu, đi ra.

Nam nhân nhìn lại con rối ngồi trên mặt chiếu, nhìn y, y mờ mịt không biết đang nhìn về phương nào.

Người này dưới tình huống nhiều lần chạy trốn không có kết quả, càng ngày càng ít lời, đến một câu cũng không chịu nói, cuối cùng, đến ánh mắt cũng trở nên tịch mịch, mất đi thần thái vốn có.

Y là lấy phương thức như thế biểu hiện kháng nghị sao?

Nam nhân cười lạnh, đột nhiên lật bờ vai y, nhìn vào mắt y nhẹ giọng nói: “Thần Thần, ngươi biết không? Kì thực ta ngay từ đầu đã biết.”

Tô Thần, tuy rằng mặt quay về phía hắn, nhưng thần sắc vẫn trong mờ mịt.

“Ngươi là đại phu, hơn nữa lại là đại phu y thuật cao minh, sao có thể có vết thương trí mạng như vậy cũng không biết? Cho nên, ta biết ngươi không muốn giết ta.” Nam nhân ôn nhu cười: “Chỉ là, ta cần có một cái cớ đem ngươi giữ lại bên người.” nhìn nhìn biểu tình của Tô Thần, y quả nhiên đã đưa mắt nhìn hắn, vậy nên tiếp tục nói, “Nhưng mà, dáng vẻ của ngươi thoạt nhìn như sắp chết…” ánh mắt rũ xuống buồn bã, sau đó lại nhiệt tình nhìn y, “ Ngươi xem, hiện tại đã qua hai năm rồi, trên đời này, không còn ai có thể nhớ đến ngươi, ngươi hiện tại chỉ có ta thôi, ngươi biết không? Chúng ta cùng nhau ra ngoài, ngươi phụ ta thống trị Khải quốc, chúng ta cùng nhau thâu tóm quyền thế trên đời vào tay mình?”

Mí mắt Tô Thần thoáng nhếch lên, lập tức không hứng thú mà hướng về lại hư vô.

Nam nhân lần thứ hai nổi giận, hung hăng nắm chặt đầu y, buộc y đưa ánh mắt nhìn hắn: “Tính nhẫn nại của ta có giới hạn, ngươi đừng có mà không biết sống chết.” nghiến răng nghiến lợi nói.

Tô Thần tùy ý hắn, tuy rằng gân cốt trên cổ bị làm cho đau đớn vô lực, nhưng y bình thường ngay đến khí lực đi lại cũng không có, cái gì không biết sống chết, lẽ nào y còn giống một người sống sao?

“Ta chưa từng thỉnh cầu như vậy với bất cứ ai, vì sao, vì sao!” Nam nhân trừng mắt vẻ mặt chết lặng.

Khuôn mặt da bọc xương kia không có biểu tình gì.

“Ngươi có tin không, ta sẽ thực sự giết ngươi.” Bàn tay run nhè nhẹ khẽ vuốt lên cái cổ nhỏ của y.

Y nao núng run rẩy một chút, nhìn nam nhân lần nữa, trong mắt hiện lên ánh nhìn u ám.

Nam nhân bị ánh mắt như vậy nhìn trong lòng khẽ run, nhưng vẫn quyết ý làm cho con người quật cường này khuất phục, tình thế không cho phép do dự: “…Thế nào?”

Thế nhưng, Tô Thần lại quay về biểu tình bình tĩnh như đã chết.

“Ngươi đã muốn chết vậy ta thành toàn ngươi.” Nam nhân chậm rãi nắm chặt bàn tay, từng chút từng chút tăng lực.

Nhưng y không hề giãy dụa, cứ như vậy nhìn góc ***g sắt.

Nhìn mặt y dần dần đỏ lên, sau đó đổi tím, thần sắc vẫn lạnh lùng, nam nhân cuối cùng cũng buông tay, cố sức đạp y, nắm bờ vai y, trừng mắt, lớn tiếng mắng: “Ngươi tình nguyện chết cũng không muốn đứng cùng một chỗ với ta sao?”

Ngoài ý muốn, hắn thấy Tô Thần liều mạng thở dốc ho khan, trong ánh mắt lại lóe qua tia nhìn mỉa mai.

Không tin tưởng có đúng như mình mình nhìn thấy hay không, nhưng đối phương cho dù là có chút biến hóa nho nhỏ cũng đủ làm hắn không ngừng hài lòng, mặc dù xem hắn hèn mọn, nhưng mà, đến khi hắn chăm chú nhìn lại, mặt Tô Thần lại vô biểu tình rồi.

Nam nhân thất vọng mà rũ vai xuống, sau đó yên lặng đứng lên, quay đầu bước đi.

Xác định người kia đã ra khỏi nhà đá, Tô Thần mới cố sức giơ tay lên, khẽ xoa cái cổ vừa mới bị bóp chặn mà ── chết lặng.

Đúng, không sai, là y biết rõ hắn không giết mình.

Nếu như, hắn thực sự muốn giết y…

Đôi mắt rũ xuống của Tô Thần hiện lên một tia u tối.

Cứ như vậy, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Tô Thần nhận thấy những người chăm sóc y dần dần không thay đổi nữa, sau đó lại giảm bớt đi, đến cuối cùng chỉ còn lại một thị nữ.

Lộ Lý Khiết tới vài lần nữa, nhưng ở lại không bao lâu cũng rời đi, dường như nhiều việc bề bộn lo lắng, mà càng  lo lắng thì lại càng mạnh tay —— hắn so với trước kia thần kinh càng thêm gắt gỏng cáu kỉnh.

Tô Thần vừa dè dặt đụng vào cổ tay bị Lộ Lý Khiết nắm, sưng sưng, làm y kích động đưa đầu lưỡi liếm, đương nhiên y biết điều này chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là vì bị nhốt quá lâu, dần dần hành vi cũng không còn giống người bình thường rồi.

Hơn hai năm rồi…sao?

Y lắc lắc đầu, tùy ý để tóc mềm xẹt qua cổ.

Tóc chậm rãi dài ra, chỉ là mái tóc khô vàng xấu xí như vậy, thực không tốt.

Khi Lộ Lý Khiết không có ở đây, động tác của y nhiều hơn một ít, nếu thân thể không cử động, có khả năng sẽ tàn lụi.

Nhưng mà…

Thì sao chứ? Không thể ra ngoài, cơ thể có tàn lụi có quan hệ gì a.

Chôn đầu xuống, tiếp tục chìm vào không gian vắng vẻ này đi.

.

.

.

Ngày nào đó không rõ, Tô Thần cuộn tròn ngồi trong góc ngây người như thường lệ, đột nhiên nghe tiếng cửa đá mở ra —— cuối cùng cũng nhớ mang đồ ăn vào cho ta sao?

Không biết đã xảy ra chuyện gì, thời gian đem đồ ăn vào cho y không còn theo quy luật, thậm chí thật lâu cũng không có người mang đồ ăn đến, cũng không có người mang quần áo, chà lau thân thể.

Người đi vào lại là Lộ Lý Khiết.

Một thân áo bào màu trắng bên trên nhiễm máu đỏ phi thường đẹp đẽ, vừa cười vừa đến gần y: “Thần Thần, Thần Thần.”

Tô Thần vốn chỉ co người ngồi trong góc, ánh mắt như dừng lại, nhìn vào mặt hắn chớp mắt.

Nam nhân cười đến ôn nhu: “Lâu vậy không tới thăm ngươi, cảm thấy tịch mịch sao?”

Tô Thần dùng hết sức nắm lấy thanh sắt của cái ***g, cố gắng đứng lên, lắc lư đi đến bên người hắn.

Nam nhân dường như bị động tác y làm cho cả kinh, dừng bước đứng tại chỗ, nhìn nhìn động tác Tô Thần.

Bám vào song sắt xung quanh, Tô Thần cật lực đi, xiềng xích trên tay va chạm ***g sắt, phát ra thanh âm huyên náo đơn độc ‘khuông khuông’.

Đi được nửa đường, Tô Thần cạn kiệt khí lực, vì vậy dừng bước, hướng Lộ Lý Khiết vươn cánh tay khô gầy.

Biểu tình hằn rất kì quái, vừa mừng rỡ bi ai, lại vừa tuyệt vọng mà nhìn y, hướng y bước nhanh đến, ôm lấy y: “Thần Thần, ngươi, cuối cùng ngươi…”

Tô Thần bị hắn ghìm vào ***g ngực thở dốc.

“…Cuối cùng, là của ta rồi…” Lộ Lý Khiết cười cười, cư nhiên nước mắt rơi xuống. “Thần Thần, Thần Thần của ta…”

Sau khi Tô Thần khí tức ổn định, ngẩng đầu nhìn Lộ Lý Khiết.

Sau đó cánh tay vô lực đặt lên cổ hắn.

Lộ Lý Khiết kinh ngạc nhìn y.

Tô Thần uể oải gật đầu, trên mặt xuất hiện đường cong khó coi.

Bởi vì đã quá lâu Tô Thần chẳng xuất hiện biểu tình gì khác, cho nên Lộ Lý Khiết cũng không biết y muốn gì, cũng chỉ có thể suy đoán mà cúi đầu.

Cúi đầu xuống, Tô Thần bắt đầu tiếp cận.

Khí tức ấm áp bao phủ hai gò má, sau đó, bị y hôn lên.

Lộ Lý Khiết kinh ngạc mà mở to hai mắt, y nhắm hai mắt làm hắn không nhìn rõ biểu tình.

Tuy rằng đã gầy đến như vậy, nhưng môi lại vẫn mềm, vẫn ấm áp…

Chỉ là, vì sao đang thân cận như thế lại…trì hoãn…

Lộ Lý Khiết trong lòng chua xót, đè vai Tô Thần lại, định đáp lại Tô Thần đang ngây ngốc kia.

Lại kinh ngạc phát hiện, thân thể bị đẩy lùi về phía sau.

Không những thế, toàn thân còn không có một chút lực.

Ngã trên mặt đất, chủy thủ trong tay áo đồng thời rơi trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe.

Hắn nhìn thấy Tô Thần chậm rãi bò tới, tóc khô vàng che kín khuôn mặt, không nhìn được biểu hiện trên mặt.

Sau đó, bàn tay da bọc xương của Tô Thần cầm lấy chủy thủ, hắn lại cảm thấy quang mang trong mắt Tô Thần làm trong lòng phát lạnh.

Lần này muốn cùng y rời xa thế giới này, lại không ngờ được tình huống lại biến thành như vậy, Lộ Lý Khiết không hiểu được vì sao lại cảm thấy biểu hiện của Tô Thần phi thường khủng bố, tuy rằng cùng bình thường không khác nhau là mấy, nhưng lúc này lại cảm thấy run sợ.

Hai người nhìn nhau một hồi, Tô Thần quan sát chủy thủ trong tay, tựa hồ thỏa mãn mà gật đầu. Sau đó bò qua chỗ hắn, ngồi xuống bên người Lộ Lý Khiết.

Y không làm tiếp động tác dư thừa nào, tựa vào góc tiếp tục ngây người, cũng không liếc mắt nhìn Lộ Lý Khiết.

Lộ Lý Khiết há mồm, lại phát hiện mình không thể nói! Dường như cổ họng bị chặn lại, thanh âm không thể nào phát sinh.

Hắn kinh ngạc mà nhìn Tô Thần.

Người này rốt cuộc là muốn gì!?

Nhưng Tô Thần không nhìn hắn nữa, giống như những cử động vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ khí lực của y, hai mắt hơi hơi nhắm lại nghỉ ngơi, thủy chủ nắm chặt trong tay.

…Khải quốc mất rồi…

Đây là lý do Lộ Lý Khiết muốn giết Tô Thần, hắn không chiếm được, cũng sẽ mang theo tiến vào mộ, không ngờ lại trúng phải ám toán của Tô Thần.

Cuối cùng là trúng độc từ khi nào? Trên người y sao còn có chỗ giấu độc dược?

Lộ Lý Khiết suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ lại hành động vừa rồi của y.

Sau đó trong lòng cười nhạt —— ta thật khờ, cho là y thay đổi tâm ý, đem độc giấu trong miệng sao?

Tô Thần, ngươi thật có khả năng nén khí, độc này hơn hai năm cũng chưa từng sử dụng qua.

Bất quá, không quan hệ, y thân thể suy yếu như vậy, tóm lại vấn phải chết theo ta, thị nữ đã bị ta giết, không có người mang đồ ăn vào, ta nhất định có thể nhìn thấy y chết trước.

Nghĩ như vậy, Lộ Lý Khiết cũng cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ mệt mỏi rã rời, vậy nên cũng nhắm mắt như y.

…Ly khai quyền thế tranh giành cùng đấu đá, ta cũng cảm thấy mệt chết đi được.