Hoa Tàn (Tình Địch Cũ)

Chương 1: Cạnh Tranh Công Bằng



Đại học Kiến Giang.

"Mọi người chú ý, đương kim vô địch của chúng ta đang làm một cú bứt phá ngoạn mục. Liệu năm nay có thể mang về ngôi quán quân thứ ba cho mình không? Các bạn hãy cổ vũ nhiệt tình lên nào!"

Dưới sân vận động của trường đang diễn ra giải điền kinh hằng năm nhân dịp đầu năm học mới. Các tuyển thủ năm nay đều là những sinh viên đã có thâm niên trong trường, Lý Diệp Châu chính là một nhân vật nổi tiếng trong đội ngũ này khi hai lần liên tiếp giành ngôi vô địch của giải. Trên khán đài là tiếng la hét cổ vũ của dàn nữ sinh hùng hậu khiến người ta không khỏi cảm thấy ngượng mộ

"Lý Diệp Châ! Lý Diệp Châu! Lý Diệp Châu!"

"Lý Diệp Châu đẹp trai quá đi!"

Tiếng la hét không ngừng nghỉ của các fan hâm mộ học trưởng Lý ngày càng lớn gần như lấn át luôn cả loa phát thanh trên sân. Cũng phải thôi nhắ tới Lý Diệp Châu thì không ai không biết. Đẹp trai, nhà giàu thành tích tốt đặc biệt còn có một cái danh Bad boy vạn người mê. Quen bạn gái không quá một tháng, tiêu chuẩn chọn bạn gái lại cực kỳ cao. Cho dù biểu hiện bên ngoài là một công tử ăn chơi, lưu manh sở khanh nhưng các học muội, học tỷ lại sẵn àng đấu đá nhau để có được một cái gật đầu hẹn hò của hắn. Cho dù lúc hẹn hò bất quá chỉ là đi uống nước, có khi còn phải đợi hắn cả một ngày trời, chỉ cần mọi người đều biết mình là bạn gái của Lý Diệp Châu thì danh tiếng cũng không phải dạng vừa.

"Ngông cuồng, cao ngạo...đúng là tên thần kinh."

Phí Anh căn bản là nghe không lọt lỗ tai mấy lời tán dương hoa mỹ về vị học trưởng tài ba kia. Cậu vốn xuất thân không tệ, cũng là một cậu ấm tay chưa từng đụng phèn nhưng cũng không mặt dày huênh hoang như tên họ Lý kia. Mỗi ngày đều phô trương chỉ sợ người ta không biết nhà mình có điều kiện.

Lý do Phí Anh có mặt trên khán đài cổ vũ ngày hôm nay không phải là đam mê yêu thích cái gì mà là bị bắt buộc, nghe rõ không là bị bắt buộc đó.

"Tại sao mình phải ở nơi này chung với một đám người không biết liêm sỉ như vậy cơ chứ? Gào khản cổ họng cái tên chả ra gì kia vẻ vang lắm sao? Ấu trĩ!"

Phí Anh sinh ra bản tính đã lạnh lùng ít nói, cả người luôn toát lên vẻ cao lãnh nhưng nhìn sơ qua lại mang đến cảm giác gần gũi cho nên cũng không ít lần phải từ chối thư tỏ tình của các bạn đồng học xa xa hơn nữa là các học tỷ cùng học muội. Cũng không biết ma xui quỷ kiến làm sao lại chọn nguyện vọng vào trường đại học này nữa, chắc tại lúc đó không có định hướng rõ ràng đi. Đang mặt lớn mặt nhỏ ngao ngán nhìn đám nữ sinh hò hét thì bất chợt cảm giác có người bên cạnh từ nãy giờ vẫn luôn để ý tới mình thì liền khó chịu nhìn qua.

"Nhìn tôi làm cái gì, trên mặt tôi có đánh má hồng hả?"

Nữ sinh bên cạnh nhìn cậu cười dịu dàng, sau đó nhìn xuống phía khán đài nói.

"Cậu là Phí Anh, sinh viên năm nhất đúng không? Tôi là Vương Tử Tuyền sinh viên năm ba."

Phí Anh nhìn sơ qua một lượt lại cảm thấy học tỉ này rất điềm đạm không có lấy nửa phần ấu trĩ như đám người kia thì trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn. Tuy là vậy nhưng vẫn phải đề phòng một chút vì cậu xưa nay vốn không thích nữ nhân quá phiền phức và tâm cơ.

"Vậy sao chị lại chủ động làm quen tôi thế? Muốn hẹn hò với tôi sao?"

Tử Tuyền tuy bị lời của Phí Anh làm cho hơi bất ngờ nhưng sắc mặt cũng không có chuyển biến nhiều mà bình tĩnh nhìn qua phía cậu khẽ cười.

"Cậu nghĩ tôi đang thả thính cậu đấy à? Con nít quá đấy."

"Vậy thì tại sao?"

"Tại vì tôi cảm thấy cậu rất giống tôi, đều là ngứa mắt tên điên Lý Diệp Châu. Nhìn xem quanh đây ngoại trừ hai chúng ta tất cả đều là sống chết nịnh bợ hắn đấy thôi."

Trong một giây phút nào đấy không rõ, Phí Anh bị sét đánh giữa trời quang. Lần đầu tiên gặp một người con gái vừa có chính kiến lại xinh đẹp nữa, trong đầu không ngừng gào thét là trúng sét ai tình rồi, phải mau mau theo đuổi mặc dù kinh nghiệm theo đuổi bạn gái bằng không. Nghĩ gì làm nấy cậu liếc nhìn xung quanh sau đó nhìn về phía Tử Tuyền đề nghị.

"Dù sao ở đây cũng nhàm chán, chi bằng tôi mời chị đi uống nước coi như làm quen, chịu không?"

Tử Tuyền nhìn thẳng vào măt Phí Anh sau đó mỉm cười gật đầu, hai người ma không biết quỷ không hay rời khỏi khán đài đánh lẻ. Vừa ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia Phí Anh trong lòng châm chích không ít, có chút không biết phải làm gì tiếp theo.

"Đi với tôi chị không ngại chứ hả? Thực ra thì tôi trước nay cũng không làm mấy chuyện như thế này, có điều..."

Tử Tuyền vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh giống như chính mình không biết sự tình là gì chỉ cười cười. Quan trọng là trời sinh cô gương mặt đã rất xinh đẹp lại còn học giỏi kèm theo gia cảnh cũng không phải tầm thường. Đối xử với mọi người vẫn là một mực hòa nhã trong suốt ba năm đại học cũng chưa từng nghe một tin đồn xấu nào.

"Phí Anh, tôi thích loại người giống như cậu đấy."

Phí Anh xưa nay nổi tiếng chính là một trạch nam cả ngày ngoại trừ trên lớp thì chính là vùi đầu vào thư viện và sách vở. Đừng nói là hẹn hò ngay cả trước đây bạn gái cũng chưa từng có qua. Vì thế đối diện với một Tử Tuyền khôn khéo như thế này thì bản thân không có biện pháp kháng cự

"Thích...thích là sao? Là thích như kiểu trai gái yêu đương hả?"

Tử Tuyền không trả lời chỉ nhún nhún vai khiến cậu lại càng mờ mịt. Cuối cùng là không phân định được là trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy ma xui quỷ khiến thế nào mà bắt đầu lú lẫn.

"Thế chị hẹn hò với tôi đi, tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Làm người yêu cũng không có vấn đề gì đúng không?"

Phí Anh vốn kinh nghiệm tình trường bằng không nhưng được cái quyết là làm không ai cản được. Trong một phút suy nghĩ liền muốn cua tới tay người trước mặt này, bằng cách nào cũng phải hẹn hò cho được người này mới vừa lòng.

"Tôi nói rõ ràng như vậy mà chị còn suy nghĩ gì nữa? Tôi muốn hẹn hò với chị đấy."

"Này Phí Anh, thực ra tôi thấy cậu cũng hơp với tôi đấy nhưng mà..."

Tử Tuyền lấp lửng như vậy khiến Phí Anh càng thêm sốt ruột mà gấp gáp hỏi.

"Nhưng mà cái gì? Không lẽ chị có bạn trai rồi sao? Mà cho dù có bạn trai rồi thì tôi cũng có quyền cạnh tranh mà phải không?"

"Không hẳn là vậy, chỉ là tôi cần phải có thời gian suy nghĩ. Tôi không phải là người tùy tiện, cũng không phải vừa gặp đã yêu liền đòi cưới. Với lại chúng ta vừa biết nhau còn chưa đầy một tiếng đồng hồ, cậu như vậy có phải là qua nhanh rồi không?"

Đến lúc này Phí Anh mới cảm giác được là mình đang xấu hổ, cậu len lén nhìn Tử Tuyền rồi lại gãi gãi đầu.

"Xin lỗi nhưng mà chị muốn suy nghĩ là muốn bao lâu thời gian?"

Tử Tuyền cười nhẹ một cái sau đó quay lưng bỏ đi trước không quên bỏ lại một câu.

"Vấn đề không phải là thời gian mà là biểu hiện của cậu kìa."

Phí Anh đứng im tại chỗ suy nghĩ về câu nói vừa rồi, sau đó lấy tay vuốt ngược tóc mái lất phất ra phía sau điệu bộ vô cùng soái hít hà.

"Chị muốn biểu hiện chứ gì? Được thôi, tôi lại không tin không cưa đổ được chị."

Cùng lúc đó tại một nơi cách đó không xa có một người đang bị đám đông bu quanh mà tỏa ra thứ hào quang chói sáng không phải ai cũng có được.

"Chúc mừng đại ca một lần nữa ẵm cúp."

"Đúng đúng! Chúc mừng cậu nhé, ban nãy mấy cô em cổ vũ cho cậu quên mình luôn ấy, tối nay chúng ta mở tiệc ăn mừng đi."

Lý Diệp Châu ngồi vắt chéo chân trên ghế vểnh tai lên nghe đám cẩu bằng hữu nịnh hót sướng đến tê cả người. Cho dù biết những lời hoa mỹ này cũng chả có mấy phần chân thành thế nhưng mà ít ra chúng cũng khiến người ta có cảm giác thành tựu vô cùng. Quan trọng là hắn thích nghe, còn lại bọn họ nghĩ gì thì đối với hắn không quan trọng.

"Anh à...tối nay mình đi xem phim đi, coi như hôm nay em khản cổ động viên khích lệ anh thắng lợi."

Người vừa mới nói tên là Thái Tuyết, bạn gái hiện tại của Lý Diệp Châu. Cả hai chỉ mới hẹn hò được một tuần thôi nhưng mà trong trường ai cũng biết đủ để thấy sức nóng của hắn như thế nào. Thái Tuyết nửa ngồi nửa bám dựa trên người hắn lại như vô tình đem bộ ngực no tròn ở bên cạnh hắn đụng chạm một phen.

"Tại sao phải đi coi phim với em? Từ khi nào em bắt đầu nhõng nhẽo vậy? Em thừa biết là tôi ghét mấy đứa con gái như vậy mà nhỉ. Cơ thể em không có xương à? Có biết tôi mới vận động xong vô cùng nóng hay không mà còn dựa sát như vậy?"

Thái Tuyết bị cự tuyệt thì làm bộ mặt hờn dỗi, đám bạn tốt bên cạnh thế thì nhanh nhảu vuốt ve để tránh lại mặt lớn mặt nhỏ mất vui.

"Ôi Diệp Châu của chúng ta lại nóng nảy rồi, nào tối nay anh em dẫn cậu đi giải tỏa."

"Đúng đúng! Tôi mới biết chỗ này bảo đảm sẽ giúp cậu giải tỏa hết mọi phiền muộn nha."

Diệp Châu không thèm quan tâm mọi thứ xung quanh, chán nản ngả người ra sau thờ ơ đồng ý kế hoạch của bọn họ.

"Vậy tối nay đi, còn bây giờ đi ra ngoài hết đi tôi đang bực đây, đứa nào loanh quanh trước mặt thì liệu hồn."

Thái Tuyết cũng không ngoại lệ mặt cơ hồ mặt biến sắc dậm chân tức tối đi ra ngoài. Nếu không biết ý ở đâu dựa dẫm nhõng nhẽo thì sớm muộn cũng sẽ nhận trái đắng như những đời bạn gái trước của hắn. Biết là ngu ngốc hết thuốc chữa nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo Lý Diệp Châu đẹp trai thế làm gì.

"Có ai đối xử với người yêu như anh không? Không có lấy một chút dịu dàng nào."

Diệp Châu kích động ngồi bật dậy, ánh mắt không một chút tiếu ý.

"Không chịu được vậy thì đừng có bám theo anh, sao em phiền thế hả?"

Sau khi cả đám ra ngoài hết Diệp Châu mới tức giận ném mạnh chai nước trên tay xuống, vẻ mặt cơ hồ rất tức giận. Ban nãy khi mới vừa hoàn thành phần thi hắn vào trong sân thì đàn em báo tin nữ nhân mà hắn theo đuổi bấy lâu nay đang cặp kè với một đứa khác ngay trong trường. Hắn xưa nay muốn gì đều phải có cho bằng được, người yêu thay như thay áo thậm chí không cần tốn công đi cưa cẩm cũng có hàng tá nữ nhân xếp hàng đợi hắn gật đầu. Vậy mà chỉ có duy nhất một Tử Tuyền lại khiến hắn đau đầu. Trước kia vì tiếng tăm của hắn rất vang dội cho nên không ai dám qua mặt hắn tỏ tình với cô. Hôm nay lại có một kỳ phùng địch thủ không sợ trời không sợ đất dám hớt tay trên như vậy. Nghĩ kiểu gì cũng thấy cục tức này nuốt không trôi xuống cổ được.

"Phí Anh chết tiệt! Mày dám đối đầu với tao hả? Cái đồ công tử không biết trời cao đất dày, may tranh với ông thì mày chết chắc rồi."

Càng nghĩ tới càng tức đến nghiến rang kèn kẹt, cho tới khi nhịn không được nữa Diệp Châu tức tối lấy điện thoại gọi cho đàn em của mình cơ hồ muốn giải quyết vật cản đường.

"Nó đã về chưa? Chặn nó lại cho tao, phải cho nó một bài học để biết phân biệt được đâu là của mình đâu là của người."

Vừa kết thúc cuộc gọi Diệp Châu đạp cửa phòng nghỉ đến địa điểm hành sự. Trên mặt viết lên ngạo khí ngời ngời khiến ai cũng thấy khiếp sợ mặc dù bọn họ chẳng biết hắn suốt ngày tỏ ra ngông cuồng thái quá như vậy để làm cái gì.

Phí Anh ban nãy sau khi nói chuyện với Tử Tuyền xong thì cũng không còn nơi nào để đi nên đành về nhà. Đang định bắt xe về nhà thì gặp một đám nam sinh khóa trên hung hăng tới chặn đường. Bọn họ lôi kéo cậu tới một địa điểm mà cậu nghe phong phanh chính là nơi hành sự của đại ca chúng. Trong đầu cứ nghĩ lui nghĩ tới vẫn không thể hiểu tình huống này là gì. Cậu rõ ràng là không đắc tội với ai, sống rất an phận thì có lí nào lại động chạm tới người ta. Nghĩ tới đó lại thấy oan ức nên muốn cùng bọn họ nói phải trái.

"Mấy anh định làm gì đấy, nhận lầm người hả? Tránh sang một bên tôi còn phải về nhà."

Đám kia nghe cậu nói vậy thì đồng loạt cười ồ lên giống như lời mà cậu nói chính là một trò đùa.

"Nhầm hả? Lát nữa gặp đại ca tao rồi biết là mình nhầm hay không, giờ thì câm cái mồm lại."

"Đệt..."

Phí Anh trước giờ chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác sợ hãi liền im bặt không nói nữa. Tóm lại là cậu không biết mình sắp gặp phải ai và lý do vì sao mình lại phải đi gặp người đó. Hiện tại mấy câu hỏi đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là không nên gây hấn với đám côn đồ sẽ hại thân. Một lúc sau cậu cũng được đưa tới địa điểm hành sự kia. Người đang đứng đợi trong kia nhìn từ phía sau rất quen hình như gặp ở đâu rồi. Cậu đang tập trung quan sát người đang quay lưng về phía mình thì bộng nhiên có người đẩy cậu té xuống nền đất bẩn.

"Anh Châu, em mang nó tới rồi đây, anh cứ từ từ hỏi tội nó."

"Được rồi, đi ra ngoài một chút đi, khi nào tao gọi thì hãy vào. Đây là chuyện riêng cần phải nói riêng mới được."

Sau khi đám đàn em đi ra ngoài lúc bấy giờ Diệp Châu mới quay mặt lại chậm rãi bước về phía Phí Anh. Vẻ mặt cao ngạo khỏi cần phải nói mà vừa hay Phí Anh lại gần như nuốt không trôi cái bộ mặt này của hắn.

"Lý Diệp Châu, anh tự nhiên bắt tôi tới đây làm gì? Bị điên sao?"

"Này Phí Anh, hình như từ bé tới giờ tao đã nói là mày bớt lãng vãng trước mặt tao rồi phải không? Sao vậy? Nghe không rõ hay là không hiểu?"

Phí Anh tự nhiên phải chạm mặt với tên ma vương này thì nhất thời không biết phải làm sao cho nên dứt khoát im lặng không thèm trả lời. Mà thái độ này của cậu lại thành công chọc giận Diệp Châu, hắn đinh ninh cho rằng cậu đang khinh thường hắn nên càng tỏ ra giận dữ mà quát.

"Thái độ gì gì đấy hả? Đừng tưởng có ba tao chống lưng cho mày thì liền coi tao không ra gì. Nói cho mày biết ba tao còn không quản được tao đâu."

"Anh bị thần kinh hả? Nói nhảm cái gì vậy? Tôi trước nay không vừa mắt anh cho nên tôi không muốn dây dưa đâu, đừng có mà hù tôi. Tự tôi cũng đủ sức quật chết anh."

Diệp Châu trời sinh đã ngông cuồng nóng nảy, nhịn không được liền hung hăng nắm cổ áo Phí Anh lôi lên khỏi mặt đất.

"Mày giả vờ giỏi lắm, chẳng phải mày đủ tuổi rồi cho nên ba tao mới kêu mày theo vào trường này học để theo dõi tao hả? Tưởng tao không nhìn ra chắc."

Phí Anh bị nắm cổ áo thì có hơi đau, mắt trừng lớn gằn từng tiếng một.

"Bỏ tôi ra!"

"Tao không bỏ thì mày làm gì? Đánh tao hả? Nào nào xin mời."

Vừa dứt lời Diệp Châu cảm giác tê tái nơi sống mũi. Hắn loạng choạng một phen đợt một chút liền cảm nhận được một dòng chất lỏng tanh nồng chảy ra. Hắn chậm rãi đưa tay quẹt lên mũi, trên mấy ngón tay dính máu đỏ tươi lại càng làm hắn càng thêm hung dữ định đưa tay bóp cổ cậu.

"Mẹ nó! Mày tự nhiên làm gì không làm lại muốn làm tình địch với ông để làm gì hả?"

Phí Anh bị bóp cổ đến đỏ cả mặt hai tay vùng vẫy cố gắng gỡ bàn tay ương ngạnh kia ra ho sặc sụa.

"Anh nói cái gì vậy? Ai làm tình địch với anh, anh điên rồi hả? Anh dám dộng thủ với tôi sao?"

"Rồi mày định làm gì? Đi lẻo mép với ba tao hả hay đi đi khoe với ba mày? Tốt lắm cứ làm thế đi, dù sao họ đã sớm không vừa mắt tao rồi còn gì. Chẳng bù như mày con ngoan trò giỏi làm cái gì cũng tốt."

Từ nãy đến giờ Phí Anh vẫn thủy chung không hiểu được rốt cuộc sự tình này là cái dạng gì. Tự nhiên bị tên oan gia này nổi điên kéo tới đây rồi còn bảo cậu làm tình địch. Lý Diệp Châu này ngông cuồng đến mức hóa điên rồi.

"Anh nói rõ ràng ra xem nào, tôi làm gì anh? Anh mà không giải thích cho đàng hoàng là tôi không đề yên cho anh đâu, lúc đấy đừng trách tôi."

Diệp Châu không nhiều lời, tiến sát lại nói vào tai Phí Anh mấy lời vừa răn đe lại vừa thách thức.

"Ranh con, mày thừa biết trước giờ cái gì tao muốn tao cũng đều phải có cho bằng được. Mày tốt nhất là tránh xa Tử Tuyền ra, đừng có không an phận, muốn cướp trên tay tao thì không có cửa đâu."

Phí Anh lúc này hơi ngỡ ngàng. Tử Tuyền là ai? Cậu từ khi nào lại đi cướp người yêu của hắn ta như vậy. Càng nghe càng thấy mơ hồ, một chút sự thật cũng không nhìn ra được.

"Tử Tuyền nào? Tôi không có quen ai tên đó cả."

"Lại còn già mồm hả? Thế ban nãy mày đi cưa cẩm ai trong khuôn viên trường đấy? Mày lại bảo đó không phải là Tử Tuyền đi."

Thì ra là vậy, Phí Anh bây giờ cũng sáng tỏ ra một việc là tên điên Diệp Châu này cũng đang cưa cẩm Vương Tử Tuyền. Sợ người khác cuỗm mất cho nên mới sớm diệt trừ hậu họa. hắn hung hăng thế này thì chắc chắn trước cậu cũng có nhiều người bị hắn ta hành sự rồi đi.

"Này, anh có bản lĩnh thì tranh giành công bằng với tôi xem ai hơn ai. Anh cậy mình như vậy có phải là quá hèn không hả? Người ta còn chưa có phải là bạn gái của anh."

"Mày... mày muốn ăn đòn phải không?"

"Sao? Dám cạnh tranh với tôi không?"

Diệp Châu máu nóng dồn lên tới đỉnh điểm, đang muốn giơ nắm đấm lên trả cho cậu một cái lúc nãy thì nghe tiếng Phí Anh hét lên.

"Anh dám đánh vào mặt tôi, tôi sẽ bảo bác Lý khóa thẻ tín dụng của anh."

Một câu này hoàn toàn có thể hạ gục Diệp Châu, hắn miễn cưỡng hạ tay xuống sau đó còn phủi phủi áo cho Phí Anh như những chuyện vừa rồi hắn chưa từng làm.

"Tốt nhất là đừng có lắm lời với ba tao. Tao mà không có tiền xài thì mày cũng đừng mong sống thanh thản."

Phí Anh nghe Diệp Châu hù dọa như vậy còn không cảm thấy sợ mà câng mặt lên thách thức.

"Kể từ bây giờ tôi với anh cạnh tranh công bằng, ai có bản lĩnh thì người đó thắng. Sao?"

Diệp Châu vẫn còn chưa nuốt trôi cục tức kia nên giơ tay lên định đánh Phí Anh. Chẳng biết thế nào mà sau đó thì không xuống tay được cho nên bất lực ngửa cổ chửi bậy.

"Mẹ nó! Mày là khắc tinh của tao mà không ai chịu tin tao. Phí Anh, bản lĩnh mày lớn lắm...mày được lắm."

"Tôi không quan tâm anh nói gì đâu, anh cũng đừng mong tranh giành với tôi."

"Mày... mày..."

Phí Anh thong thả bước ra khỏi căn nhà bỏ hoang kia, mặc cho đám đàn em lâu la cứ đứng trân trân nhìn mình đầy ngạc nhiên.

"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người nào an toàn trở ra khỏi đây sao? Quá hay cho Lý Diệp Châu, dám lập môn phái làm càn."

Một tên trong số đó nhanh nhảu chạy lại chỗ Diệp Châu đang tức run người mà cầu công trạng.

"Anh...có cần tụi em đập cho nó một trận không?"

Diệp Châu đang điên tiết lại nghe thấy mấy lời nịnh hót ấu trĩ này thì nhịn không được vung tay vỗ một cái vào đầu tên đàn em một phát.

"Đứa nào mà dám đánh nó thì coi chừng tao đó. Hai đứa kia đưa nó về trường an toàn đi."

Cả đám tuy là có hơi sợ cái tình huống kỳ lạ này nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều ai nấy nhanh nhảu làm việc của mình. Hai tên được phân phó vội vàng chạy theo sau Phí Anh hộ tống cậu về trường. Dù sao thì Lý Diệp Châu cũng chính là điển hình cho cái danh phú nhị đại, không có cái gì mà hắn không thể làm được.

Diệp Châu tức tối vẫn chưa thể nghĩ ra được cái gì, từ bé đã biết Phí Anh là một đứa một dạng ngoan hiền lễ độ. Trước giờ không tiếp xúc lại cứ nghĩ cậu là phường dễ bắt nạt. Ai mà ngờ cậu cũng không phải dạng vừa vặn gì, còn ngang nhiên đối đầu với hắn như thế thì lá gan cũng không phải là nhỏ.

"Phí Anh, không lẽ xưa giờ tao lại nhìn lầm mày rồi à?"