Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 29: Sự trở lại hoành tráng



Công ty giải trí Hằng Phong

Lúc Vương Thành đến nơi đã là hơn 10 giờ sáng, mọi người cũng đã bắt đầu làm việc từ lâu rồi nên trước cửa có vẻ hơi ít người.

Một lần nữa quay về công ty, Vương thành không khỏi có chút bồi hồi.

Không lâu trước đây, sau khi anh bắt gặp trưởng phòng Ngô Dũng quấy rồi một vị đồng nghiệp nữ trong nhà vệ sinh thì không kìm được sự tức giận lao vào đánh hắn ta. Ngô Dũng thẹn quá hóa giận đã báo cáo Vương Thành lên hội đồng quản trị của công ty. Sau đó bởi vì hắn có một người cậu có chân trong hội đồng quản trị nên đã bị sa thải, mà tiền lương của anh cũng bị cắt trừ với danh nghĩa bồi thường tiền thuốc men.

Việc này khiến Vương Thành cảm thấy cực kỳ bất lực, nhưng hôm nay anh đã quay trở lại.

Vốn dĩ mấy người bảo vệ trẻ tuổi đứng ở cửa công ty còn định ngăn cản Vương Thành bước vào nhưng họ đã bị đội trưởng đội bảo vệ ngăn cản, dường như vừa nhận được thông báo của cấp trên để Vương Thành đi thẳng vào công ty.

Vương Thành nhanh chóng dựa theo ký ức của mình bước vào công ty.

“ Không phải Vương Thành đây sao.” Chị gái ở quầy lễ tân nhận ra được anh thì vô cùng ngạc nhiên. Không phải Vương Thành đã bị sa thải rồi sao? Sao hôm nay lại đến đây.

Không ít người trong công ty đều nhận ra Vương Thành, còn việc mà anh ấy đánh trưởng phòng Ngô Dũng cuối cùng bị đổ oan đuổi việc lúc ấy cũng rầm rộ trong công ty nên mọi người đều khá rõ. Vậy mà hôm nay anh lại quay về công ty một lần nữa, điều này khiến cho mọi người đều rất kinh ngạc.

Đặc biệt là lúc ở trong thang máy gặp phải mấy người đồng nghiệp quen biết Vương Thành.

“ Không phải Vương Thành đây sao? Sao anh ấy lại đến đây vậy?” Mấy người đứng vào một góc của thang máy nhỏ giọng trò chuyện.

Tin tức Vương Thành trở lại công ty rất nhanh đã được lan truyền đến tai của trưởng phòng sản xuất Ngô Dũng, lúc này hắn ta đang thảnh thơi ngồi trong phòng của mình xem video.



Người tên Ngô Dũng này năng lực thì không có, bản tính thì lại háo sắc, rất nhiều nhân viên nữ bị quấy rối nhưng không dám nói ra. Nhưng cũng có vài tên nịnh hót biết gãi đúng chỗ ngứa của gã nên đã được gã cất nhắc vì vậy hiện tại cả phòng ban sản xuất đều vô cùng ảm đạm. Chương trình sản xuất ra rating cũng thấp không nỡ nhìn.

Có điều may cho hắn có một người chú trong hội đồng quản trị nên Ngô Dũng không phải gánh vác trách nhiệm gì cả, cùng lắm đến lúc cấp trên trách tội thì lôi mấy đứa nhân viên không chịu nghe lời ra làm con tốt thí thế là xong.

“ Trưởng phòng Ngô, Vương Thành quay lại rồi.” Trần Hạo Nhiên, một tên chuyên môn đi nịnh hót Ngô Dũng chạy vào báo cáo, hắn hiện tại là tổ trưởng nhóm A, cũng tức là đảm nhiệm chức vị chủ quản. Sau khi Vương Thành bị đuổi việc được mấy ngày, chính Ngô Dũng là người đã tiến cử để hắn lên được vị trí này.

Ngô Dũng vội vàng tắt video đang chiếu trên máy tính, không nhịn được chau mày lại.

“ Vương Thành? Tên đó đến công ty làm gì? Không phải đã bị sa thải rồi sao?”

“ Em cũng không biết, nhìn hắn ta đi vào có khí thế lắm, rất nhiều đồng nghiệp đều đã nhìn thấy rồi.” Trần hạo Nhiên cấp tốc trả lời.

“ Mau gọi bảo vệ tới lôi cậu ta ra ngoài đi.” Ngô Dũng nghĩ tới Vương Thành thì hơi sợ hãi, là bị Vương Thành đánh cho đến sợ rồi, bây giờ nghĩ tới thôi da đầu cũng đã tê rần rồi.

“ Dạ vâng!” Nghe được sự sai bảo của Ngô Dũng, Trần Hạo Nhiên vội vàng gọi bảo vệ tới, nhưng bây giờ Vương Thành đã bước vào tới phòng sản xuất rồi, dẫn nhiều người đều không nhịn nổi sự tò mò đều dõi mắt nhìn theo, nhìn theo dáng vẻ của Vương Thành hình như là tới để trả thù vậy.

Vương Thành vẫn luôn treo nụ cười ở khóe môi, bước chân bước nhanh tới văn phòng của Ngô Dũng, anh không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở cửa bước vào.

“Ngô Dũng, lâu rồi không gặp!”

“ Vương Thành, cậu tới đây làm gì?” Ngô Dũng bị dọa tới nỗi đứng bật dậy, sắc mặt hơi thay đổi, sự việc bị Vương Thành đánh lúc trước vẫn còn in đậm trong kí ức của hắn đây này. “ Bây giờ cậu đã không còn là nhân viên ở đây nữa rồi, mau đi ra ngoài, bằng không tôi sẽ kêu bảo vệ đấy.”

“ Được thôi, anh kêu đi!” Vương Thành mỉm cười, bình tĩnh đáp trả.



“ Vương Thành. Cậu đừng có vênh váo ở đây, có giỏi thì đợi đó.” Ngô Dũng chỉ tay vào mặt Vương Thành, vẻ mặt rất độc ác.

Trước cửa phòng của Ngô Dũng bây giờ có rất nhiều đồng nghiệp đang đứng hóng, đa số mọi người đều nhận ra Vương Thành, nên khi thấy Vương Thành xông thẳng vào phòng Ngô Dũng mà không thèm gõ cửa thì ai cũng biết có kịch hay để xem rồi. Nên ai nấy đều vội vàng gác lại công việc trên tay mình xuống chạy qua hóng chuyện.

“ Nhìn gì mà nhìn, đi ra ngoài hết đi.” Trần Hạo Nhiên không hổ là tên đàn em của Ngô Dũng, hắn đã kịp dẫn theo mấy người bảo vệ lên giải tán bọn họ.

Mọi người thấy bảo vệ đã lên liền vội vàng tản ra nhường đường cho bọn họ đi vào.

“ Mấy anh bảo vệ, tên này bây giờ không phải là nhân viên chỗ chúng ta nữa mà lại xông vào nên các anh hãy lôi anh ta ra ngoài đi.” Trần Hạo Nhiên vừa chỉ tay về phía Vương Thành vừa nói với mấy người bảo vệ, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Vương Thành vô cùng đắc ý, có cảm giác như đang trêu người có gan thì lao tới mà đánh tôi đi.

“ Bảo vệ, bảo vệ, mau lôi thứ rác rưởi này ra ngoài, nếu không tôi bảo cậu tôi trừ tiền lương mấy người đáy!”

Bây giờ tin tức cậu của Ngô Dũng, Uông Đông Huy bị đuổi đi còn đang được giữ bí mật nên Ngô Dũng còn chưa biết tin tức này.

Những người đồng nghiệp khác nhìn thấy Vương Thành lúc này không khỏi lắc đầu, bọn họ cũng rất thông cảm cho anh vì bảo vệ của công ty này cũng không phải để trưng cho có.

Ngược lại chỉ có Vương Thành là vẫn còn rất bình tĩnh, mấy người bảo vệ trẻ tuổi đưa mắt nhìn về đội trưởng của mình, bọn họ đều đang đợi chỉ thị của đội trưởng.

Nhưng người bảo vệ ấy lại dẫn người đến trước mặt của Vương Thành, không hề có ý đuổi anh ra ngoài mà cất tiếng nói.

“ Hạ tổng đã nói rồi, hôm nay bất cứ việc nào liên quan đến Vương Thành thì bọn tôi đều phải nghe chỉ đạo của cậu ấy.”

Lời vừa nói ra khiến mọi người ngỡ ngàng, phòng bảo vệ nghe theo chỉ đạo của Vương Thành, đây không phải là quyền lợii chỉ có tổng giám đốc mới có hay sao. Ngô Dũng càng không phải nói, hắn ta đã sốc không nói thành lời rồi, trong lòng gã ta chợt xuất hiện một dự cảm không lành.