Hóa Ra Tôi Lại Giàu Đến Vậy

Chương 2: Siêu cấp phú nhị đại sống nghèo.



Vương Thành nhìn vào tin nhắn nhắc nhở 10 nghìn tệ tiền gửi với vẻ mặt kinh ngạc.

“Lẽ nào những lời mẹ nói đều là sự thật?” Vương Thành kích động, nhưng anh vẫn còn lý trí.

“Ra cây ATM thử là biết ngay~”

Nghĩ đến đây, Vương Thành vội vàng chạy đến ngân hàng gần nhất, đến trước cây ATM, lấy thẻ ngân hàng ra nhét vào trong máy, sau một phen tra cứu, quả nhiên nhìn thấy số dư trong thẻ .

1000531.18

“Trong thẻ đúng là có thêm 10 nghìn tệ.” Vương Thành vẫn có chút không tin, tiến hành rút thử.

Máy ATM giới hạn số tiền rút cao nhất 5 nghìn tệ. Để xác nhận 10 nghìn tệ trong thẻ là thật, anh liền rút thử 5 nghìn tệ.

Nhìn 5 nghìn tệ được rút ra từ trong máy ATM, Vương Thành phấn khích. Sau đó lại rút tiếp 3 lần. Tổng cộng rút thành công 20 nghìn tệ. Tay cầm 20 nghìn tệ tiền mặt, Vương Thành mới có chút tin lời mẹ nói.

“Rõ ràng là thật. ” Vương Thành vội vã cầm điện thoại, phấn khích gọi điện thoại cho mẹ.

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

“Mẹ, từ khi nào mà nhà mình lại giàu như vậy? Lẽ nào bố mẹ bán hết nhà và đất rồi?” Cho đến bây giờ Vương Thành vẫn không tin cho lắm, bố mẹ anh sao có thể lấy ra nhiều tiền đến như vậy.

“Con trai ngốc à, thật ra nhà mình rất giàu, ông của con là người đứng đầu tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Tập đoàn mà bố con kinh doanh cũng nằm trong top 50 thế giới. Vì vậy nhà mình thật sự rất giàu.” Giọng nói của mẹ khiến Vương Thành hoàn toàn bị sốc.



Ông là người đứng đầu tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, bố là chủ tịch một công ty trong Top 50 công ty hàng đầu thế giới. Còn đến đời thứ 3 là Vương Thành, lại là kẻ nghèo kiết xác không có đủ tiền trả tiền nhà, bị bạn gái ghét bỏ. Khoảng cách này cũng lớn quá rồi!

“Mẹ, mẹ đừng doạ con, mẹ chắc chắn những lời mẹ nói đều là thật?” Vương Thành vẫn không dám tin cho lắm, không ngờ bố và ông của anh lại tài giỏi đến như vậy.

“Đều là sự thật, ông và bố con sợ mẹ chiều hư con, nên muốn nuôi con trong nghèo khó, giờ con lớn rồi, đã biết kiếm tiền không dễ dàng gì, đã đến lúc nói cho con biết sự thật rồi, đây là quy tắc nuôi dạy thế hệ sau của gia tộc, trước kia ba con cũng được nuôi dạy như vậy đó.”

Lời của mẹ khiến Vương Thành vui mừng khôn xiết. Bọn họ suýt nữa thì khiến đứa con trai tội nghiệp này nhảy xuống sông rồi.

“Nếu như con vẫn không tin, có thể đi tìm Trần Hào Thành của tập đoàn Đỉnh Hoà sẽ rõ. Ông ta là người phụ trách chi nhánh Thanh Thuỷ của tập đoàn ba con, sau này cũng là trợ lý riêng của con. Ngoài ra, con còn có vị hôn thê đại minh tinh ở thành phố Thanh Thuỷ tên Tiêu Mộc Nghiên.”

Lời mẹ còn chưa dứt, Vương Thành lại sốc lần nữa.

Chủ tịch của tập đoàn Đỉnh Hoà thành phố Thanh Thuỷ lại có thể là trợ lý riêng của mình, mà thiên kim tập đoàn Tiêu Thị, đại minh tinh Tiêu Mộc Nghiên lại là vị hôn thê của mình.

Hai tin tức này như bom nổ, oanh toạc ngang tai Vương Thành, khiến anh vừa sốc vừa kích động.

“Trời đất, hoá ra thân phận mình lại có thể tuyệt vời đến như vậy, Vương Thành một lần nữa nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nên tự véo mạnh vào mặt mình, đau thật. Điều này chứng tỏ tất cả mọi chuyện đều là thật, anh thật sự là siêu cấp phú nhị đại.

Có điều vẫn chưa hết, lời của mẹ từ đầu dây bên kia truyền tới.

“Mấy ngày trước mẹ có gửi cho con một tấm thẻ VIP hắc kim được tập đoàn tài chính của ông con bảo lãnh, có thể dùng tất cả các ngân hàng trên thế giới, muốn dùng đến tiền thì cứ quẹt thẻ trực tiếp là được, không giới hạn hạn mức, nhưng cần xác nhận dấu vân tay của con.”

Khi Vương Thành nghe đến thẻ VIP hắc kim không giới hạn, tim đột nhiên đập thình thịch, thế này cũng hoành tráng quá rồi.

“Mẹ, con cúp máy trước đây, để con tiêu hoá chút.” Vương Thành cúp máy xong, cảm xúc vẫn rất kích động. Bỗng dưng từ một kẻ nghèo hèn biến thành siêu cấp phú nhị đại, làm thế nào cũng cần phải có thời gian để tiêu hoá.



“Tôi lại có thể là phú nhị đại, lần này thì hay rồi, không còn ai dám khinh thường tôi nữa.” Vương Thành cười nhẹ, một kiểu tự tin nảy sinh ra một cách tự phát.

“So với Tiêu Mộc Nghiên, Lâm Thiến Thiến quả là chim sẻ trên mặt đất.” Nghĩ đến đây, Vương Thành như được thông suốt, sớm đã không còn để ý đến chuyện thất tình nữa.

“Phải rồi, tấm thẻ hắc kim VIP đó hình như được mẹ gửi đến địa chỉ nhà thuê rồi, phải đi lấy nó về.” Nghĩ đến đây, Vương Thành đột nhiên cảm thấy gấp gáp.

Lúc trước anh còn nổi điên bảo chủ nhà mang đồ anh ta vứt ra ngoài, còn nói ai không vứt thì người đấy làm con. Đây chẳng phải là đem thẻ VIP hắc kim ném đi sao, vậy thì thảm rồi.

Sau khi gọi một chiếc taxi bên đường, Vương Thành nhanh chóng gọi điện cho chủ nhà.

Chung cư Thanh Điền, tầng 4, phòng 411. Đây là chung cư Vương Thành thuê, là chung cư mà anh cùng với bạn gái anh Lâm Thiến Thiến thuê, nhưng bây giờ họ không thể ở cùng nhau nữa rồi.

Đợi Vương Thành quay lại chung cư thì phát hiện ngoài hành lang hành lý không hề bị vứt ra ngoài, anh thở một hơi nhẹ nhõm, xem ra bà chủ nhà này cũng không tệ.

Nhưng ngay sau đó anh đã biết mình nghĩ sai rồi.

Lúc anh đi gần đến cửa, một người phụ nữ trung niên đeo kính vàng đi ra từ phòng của anh.

“Bà chủ nhà?” Vương Thành vừa nhìn thấy người này liền nhận ra, chính là bà chủ nhà trọ của anh.

Khi Vương Thành nhìn thấy bà chủ, bà chủ cũng nhìn thấy anh, ngay lập tức nói với vẻ mặt chế giễu: “ lần này coi như cậu may mắn, bạn gái cậu tìm được kim chủ giàu có, cậu ấy thay cậu đóng tiền nhà rồi, hành lý của cậu đều ở bên trong.”

“Đợi đã, ai đóng tiền nhà cho tôi?” Vương Thành hơi nhíu mày, lạnh lùng nói.