Hoa Nguyệt Ngân

Chương 31



Cả gian phòng chìm đắm trong ánh nắng màu vàng, hai người trên giường thân thiết dựa sát vào nhau, gương mặt Hoa Ngạo Kiết tràn đầy sủng nịch, còn gương mặt Hoa Nguyệt Ngân đều là sự tin cậy, y lắng nghe tiếng tim đập trầm thấp mà hữu lực của hắn, hắn ngửi mùi hương thoang thoảng làm say đắm lòng người trên thân thể y, tại đây một khắc này, bọn họ đều có cùng một ý tưởng, là hy vọng thời gian có thể dừng lại, để giờ khắc này vĩnh viễn cũng không trôi đi!

Nghĩ thì rất là đẹp, nhưng ông trời thường không giúp người hoàn thành nguyện vọng. Gì? Không tin? Không tin thì ngươi nghe đi, tiếng chân ồn ào đã đến gần, mà lại không chỉ một người.

“Phụ thân, con đến thăm tiểu đệ.” Mỗi ngày đến, mỗi ngày đều bị cửa sập vào mặt, nhưng Hoa Nguyệt Hàn không nổi giận, chỉ đứng ngoài cửa chờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Tạm dừng trong chốc lát, thấy trong phòng không đáp lại, Huyền Băng nói tiếp: “Chủ nhân, có khách viếng thăm, gặp hay không gặp?”

Trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại, hai người buồn bực nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuy nói bọn họ đã sớm bị cửa sập vào mặt không quan tâm đến thành quen, mặc kệ rơi vào cảnh cự tuyệt lạnh như băng kinh khủng đến cỡ nào, đều có thể duy trì thái độ bình thường, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ có thể đột nhiên thích ứng cái không khí im lặng quỷ dị như vậy.

Lại xem hai phụ tử trong phòng, bốn con mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm cửa phòng, giống như còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong hạnh phúc.

“Phụ thân (Chủ nhân)?”

Nghe hai người ngoài cửa trăm miệng một lời, âm thanh tràn đầy nghi hoặc, Hoa Ngạo Kiết không khỏi khẽ nhíu mày, hiển nhiên với việc hai người kia không hiểu chuyện, cảm thấy khó chịu.

“Ngân Nhi vừa mới tỉnh, y cần yên tĩnh hoàn toàn để nghỉ ngơi, hai người các ngươi lui xuống trước đi.” Hoa Ngạo Kiết bực mình trầm giọng ra lệnh.

“Tiểu đệ tỉnh? Thật sao ạ? Phụ thân ngài nói thật chăng?” Tuy rằng cách cánh cửa, vẫn có thể nghe được thanh âm Hoa Nguyệt Hàn kích động mừng như điên.

“Đại ca, ta đã không có việc gì, cám ơn ngươi đến thăm ta.”

Bên trong cánh cửa truyền ra tiếng nói của Hoa Nguyệt Ngân ôn nhu mà quen thuộc hơn lúc nào hết, sầu lo áp lực trong lòng nhiều ngày đã tan biến, hắn đột nhiên vui vẻ muốn kêu to, hít sâu, cưỡng chế sự vui sướng này, điều chỉnh tình cảm quá mức kích động của mình, ra vẻ thoải mái nói: “Thật tốt quá. Tiểu đệ, đại ca có thể vào thăm ngươi không?” Một chút bất nhẫn sẽ làm loạn đại mưu, hắn cũng không muốn vì biểu hiện tình cảm quá mức làm càn, mà khiến cho dấm chua tràn khắp phòng.

“Đương nhiên có thể (Không được tiến vào).”

Trong phòng đồng thời truyền ra hai tiếng nói không giống nhau đáp lại.

Trời ạ, mình đã biểu hiệu thấp như vậy rồi, sao phụ hoàng vẫn nhỏ mọn gạt đi thế chứ, thoáng rộng lượng chút không được sao? Hắn chỉ là muốn vào xem tình trạng thân thể Lục hoàng đệ một chút thôi mà!

“Đại ca tiến vào (Không được tiến vào).”

Khi trong phòng lại truyền ra thanh âm hai người kia, Hoa Nguyệt Hàn không biết mình nên khóc hay nên cười. Lúc Lục hoàng đệ bị hôn mê, hắn có lẽ còn có thể tìm lý do thuyết phục bản thân, nhưng mà hiện tại, hắn còn có thể lừa dối chính mình rằng giữa hai người đó không có gì sao? Hình như là không còn cách nào khác. Nếu là người khác, hắn có lẽ có một cơ hội tranh giành, nhưng mà lúc này, là nam nhân mà Hoa Nguyệt Hàn cả đời kính nể nhất, hắn còn có cơ hội để giành sao?

Trong phòng, Hoa Nguyệt Ngân khó hiểu nhìn Hoa Ngạo Kiết, Hoa Ngạo Kiết chột dạ quay đầu nhìn về một bên.

“Phụ hoàng?”

“Ách…… Phụ hoàng từng hứa, nơi này trừ ta và ngươi ra, sẽ không có người thứ ba bước vào. Quân vô hí ngôn.” Hoa Ngạo Kiết bị nhìn có chút không được tự nhiên, quay đầu biện giải.

“Nhưng mà Đại hoàng huynh là đến thăm riêng ta.”

Thấy Hoa Nguyệt Ngân còn chưa bỏ cuộc, Hoa Ngạo Kiết đột nhiên rất là bực mình, quát: “Thu tâm ý là được rồi, cần gì phải gặp?” Người ta càng đuối lý càng nói nhỏ, Hoa Ngạo Kiết càng đuối lý càng lớn tiếng, đến cuối cùng, chính hắn cũng thấy hắn có lý, chột dạ lúc đầu cũng không còn bóng dáng.

“Nhưng mà, đại ca cũng là có ý tốt a.” Hoa Nguyệt Ngân cắn môi dưới, bụng đầy ủy khuất nói.

“Hảo hảo hảo, là phụ hoàng không đúng.” Hoa Ngạo Kiết vội phóng nhẹ thanh âm, để y dựa vào ngực mình, từng chút từng chút vỗ nhẹ.

Dỗ thì dỗ, hắn vẫn tính không cho gặp, chỉ nghe Hoa Ngạo Kiết lớn tiếng lạnh lùng nói: “Hàn Nhi, ngươi cùng Băng đến thư phòng chờ ta, ta sẽ ra sau.”

“Dạ, con (thuộc hạ) cáo lui.”

Vẫn như xưa, Huyền Băng mặt không chút thay đổi xoay người bước về phía trước, mà Hoa Nguyệt Hàn đi phía sau gã giống như là tức giận muốn xì khói miễn cưỡng lê bước. Điểm duy nhất không giống chính là, hai người được lệnh đi ra thư phòng chờ. Nếu là bình thường, ngoại trừ bị rống lui đi, cái gì cũng không có.

Nằm trên ngực Hoa Ngạo Kiết ấm áp, Hoa Nguyệt Ngân cảm thấy thực thỏa mãn, ở cái thế giới này, ít nhất cũng có một người thật lòng sủng y, nguyện ý để y dựa vào, trong lòng dâng lên niềm tin khó hiểu, không bao giờ lo lắng sợ hãi như trước kia nữa.

“Ngân Nhi, phụ hoàng cùng ngươi ăn chút gì đó trước, được không?”

Hoa Nguyệt Ngân nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên lại vô cùng kiên định ngẩng đầu nhìn Hoa Ngạo Kiết nói: “Phụ hoàng, ta muốn lập tức hồi cung.” Trải qua lần này, y mới hoàn toàn hiểu được tâm tình nữ tử từng xuất hiện trong giấc mộng của y. Bất an, cô độc, tuyệt vọng, đủ để bóp chết ý thức sinh tồn của mỗi con người, nếu không phải có phụ hoàng, y chỉ sợ đã vĩnh viễn đều ngủ say trong bóng đêm vô chừng mực kia. Vậy nàng thì sao? Còn có chút vận may nào không?

“Ngân Nhi, có thể chia sẽ bí mật của ngươi cho phụ hoàng một chút không?” Hoa Ngạo Kiết nhìn y, ánh mắt thâm thúy có nét sâu xa.

“Ân. Nhưng mà phụ hoàng cũng phải nói bí mật của người cho Ngân Nhi nha.” Cho dù hắn không hỏi, Hoa Nguyệt Ngân cũng đã tính đem toàn bộ những chuyện năng lực không hiểu được kiếp trước kiếp này nói ra hết.

“Hảo. Phụ hoàng vốn không muốn gạt Ngân Nhi. Có gì nghi vấn, Ngân Nhi cứ việc hỏi.” Hắn lúc trước khi quyết định dùng lực lượng tìm y, thậm chí mất đi lý trí mà giết người, hắn cũng đã chuẩn bị tốt là nói ra tất cả.

“Phụ hoàng không phải người thường, đúng không?”

“Ngân Nhi của ta thông minh như vậy, không phải đã sớm biết sao?”

“Dạ, nhưng mà ta trước sau không nghĩ ra được làm sao phụ hoàng có được hai loại sức mạnh linh lực cùng ma lực cùng tồn tại trong cơ thể được? Cho dù phụ hoàng không phải người thường, huyết nhục chi khu* cũng không giả, theo lý mà nói, nó căn bản không thể gánh vác hai sức mạnh tương sinh tương khắc thế này?”

“Ngân Nhi phân tích không tồi.” Hoa Ngạo Kiết cười tán thưởng, nhưng trong nụ cười mang theo chua sót không phát hiện được, “Cái này phải cảm tạ cây long trảo hòe vạn năm trường thọ ở Ngự hoa viên rồi.”

“Long trảo hòe vạn năm trường thọ?” Chắc là cái cây thô ít nhất ba người mới ôm hết thân trong hoàng cung kia, mới đầu còn có chút hứng thú với nó, có thể thấy nó bốn mùa đều cành lá tươi tốt xum xuê, cũng không thấy nó kết quả, cũng có điểm kỳ lạ, nhưng ngày qua ngày, cũng mất đi hứng thú nghiên cứu.

“Ngân Nhi không thích thân cận người khác, cũng không thích ra ngoài, tất nhiên là không biết truyền thuyết của long trảo hòe trường thọ. Nhưng mà truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, mặc kệ người khác thêm thắt bao nhiêu thần kỳ, chẳng qua cũng là ý tưởng của một con người thôi. (Truyền thuyết long trảo hòe trường thọ đề cập trong chương 12)

“Ta nhớ rõ mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh, phụ hoàng ta đột nhiên bạo bệnh mà chết, Nam Hiên quốc náo động không ngừng. Vì chưa kịp hạ chiếu thư, nhóm hoàng tử kịch liệt triển khai tranh giành ngôi vị hoàng đế. Ta năm ấy 13 tuổi, tâm muốn chơi đùa còn chưa hết, căn bản vô tình với việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bố thí kia, liền lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Ai ngờ khi ta trở lại hoàng cung, đối mặt chỉ có một khối thi thể không trọn vẹn không đầy đủ, bị chó hoang cắn xé, một tháng ngắn ngủn, ta mất đi thân nhân quan trọng nhất, cả bạn bè. Mẫu hậu của ta, bằng hữu, ân sư, bọn họ đều là người kiêu ngạo tự phụ, kết cục cư nhiên là phơi thây hoang dã, nhờ hoàng thúc đúng lúc trợ giúp, ta giết sạch những kẻ tham gia vào việc này, cũng chính là tất cả huynh đệ của ta. Sau khi xử lý xong chuyện bọn họ, chính là đăng cơ đại điển của ta. Dưới tất cả đại thần hành lễ, ta chậm rãi bước lên hồng thảm, hướng về cái ngôi vị hoàng đế ta cũng chẳng ưa thích kia, ai ngờ một trung niên nam tử đã sớm ngồi trên long ỷ vốn thuộc về ta kia. Không phải hoàng thúc thì còn là ai? Hắn từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn ta, giống như đang xem trò cười buồn cười nhất trên đời. Mà ta quả thật cũng thật sự buồn cười, từ đầu đến cuối, không có một chút hoài nghi với hắn. Hoàng thúc duy nhất của ta a, hắn mưu đồ bí mật độc chết huynh trưởng của hắn, giết chết mẫu hậu, bằng hữu, ân sư của ta, lại vu oan giá họa cho các huynh đệ cùng cha khác mẹ của ta, mượn tay ta giúp hắn loại bỏ tất cả các nhân tố bất lợi, làm ngư ông thu hết tất cả lợi lộc. Cao minh a cao minh, thật đúng là kế sách cao minh nhất.”

“Lúc sau, ta bị một binh đoàn ùa lên bao vây, chỉ trong chốc lát, chém giết một hồi. không người giúp đỡ, không người cổ vũ, một mình tác chiến, khổ không chịu nổi. Có lẽ mệnh ta không nên tuyệt, cho dù vết thương đầy ngươi, hấp hối, ta vẫn chạy ra khỏi vòng vây.”

“Ta không mục đích thi triển khinh công, hai chân chạy như điên, lại chạy tới một nơi không nên tới nhất – hoàng cung, không phải chui đầu vô lưới thì còn là gì?”

“Nội tâm nói không nên là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy mệt chết được, cũng không muốn chạy nữa. Nhẹ nhàng nhảy lên long trảo hòe vạn năm trường thọ tưởng trưng cho hoàng quyền cùng trí tuệ của Đại đế vương Nam Hiên quốc, sinh tử từ mệnh**, vốn định cứ như vậy tùy ý dựa vào mà ngủ, ai ngờ lại làm ta nhìn thấy long quả, trong lòng không khỏi vui vẻ, ta lúc ấy bị truyền thuyết kia che hết hai mắt, không chút do dự ăn long quả vào.”

“Ăn long quả vào xong, ta cảm thấy toàn thân đau đớn tê tâm liệt phế, thân người giống như sung khí bành trướng sắp nổ mạnh, trước khi hôn mê một giây, ta nói với chính mình, nếu ta có thể sống, ngày hôm nay, ta vĩnh viễn cũng không quên, người mình tín nhiệm bán đứng mình, mùi máu tanh, đau đớn đều khắc vào trong lòng, ngày khác, nhất định phải nhân mười nhân một trăm đòi lại cho bằng hết.”

huyết nhục chi khu*: chỉ thân thể máu thịt của anh Kiết.

sinh tử từ mệnh**: sống chết đều do số mạng.