Hoa May Mắn

Chương 3



Hôm nay Bạch Hồ Vọng rất là không cam lòng, ngồi dưới đất ôm bụng, đau không chịu được.

Lục Hải Danh ngồi xuống cạnh cậu ta, thấy Hồ Vọng vẫn còn đau đớn, cái mặt vô cùng rạng rỡ: “Hồ Vọng, mày ổn chứ?”

Hồ Vọng hất tay của cậu ra: “Ổn cái cục cứt!” Cậu nghi ngờ hôm nay có phải tình trạng của mình không tốt lắm không, nếu không còn chưa phá nổi một đòn đã bị Lục Hải Danh đánh ngã xuống đất. Bạch Hồ Vọng muốn ngẩng mặt lên hỏi cậu, lại sợ hết hồn: “Mày cười cái quần què gì? Không được cười!”

Lục Hải Danh xoa bóp chân cho Hồ Vọng, hạ mi mắt, chậm rãi nói: “ Hồ Vọng mày có hiểu không? Thầy Nghiêm cho tao một cái khăn lông.”

Bạch Hồ Vọng không hiểu ra sao: “Anh ta á? Anh ta đưa khăn cho mày làm gì?”

Lục Hải Danh cúi mặt xuống, giống như là xấu hổ: “Thầy thấy tao đổ mồ hôi, sợ tao bị trúng gió rồi cảm lạnh.”

Đột nhiên Bạch Hồ Vọng hếch cằm lên: “Hả?” Cậu nghĩ người thầy này cũng quá tâm địa Bồ Tát rồi ấy, lấy kinh nghiệm đời người của Bạch Hồ Vọng, cái tên Lục Hải Danh này là mình đồng da sắt, rất ít khi sinh bệnh.

Trúng gió bị cảm lạnh? Bão chả biết còn có thể thổi nó bay được không ấy?

Lục Hải Danh nghiêng người ngồi sang bên cạnh Hồ Vọng, tay chống cằm, hỏi nhỏ: “Anh ấy có nuôi một con chó, mày đoán xem nó tên là gì? Thế mà tên là Điềm Điềm đấy,” Lục Hải Danh tự phì cười, tiếp tục nói mãi không ngừng: “Anh ấy nói cái khăn này là lau cho chó của ảnh. Tiểu Bạch, mày nói có phải anh ấy xấu hổ không, lại nghĩ ra cái lý do kiểu này?”

Bạch Hồ Vọng chưa từng thấy bạn mình lải nhải đầy dịu dàng lưu luyến như vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Lục Hải Danh vỗ vỗ lưng cậu, “Sao vậy, chỗ nào vẫn còn đau thế?”

“Không….không có.” Bạch Hồ Vọng đứng dậy, nói một câu tổng kết với Lục Hải Danh: “Tao nghĩ là anh ấy mua hai cái khăn, một cái cho chó, một cái tiện cho mày.”

Lục Hải Danh mỉm cười: “Đúng ha, tao một cái, chó một …”

Bạch Hồ Vọng còn chưa kịp đứng vững, lại bị Lục Hải Danh đánh ngã xuống đất lần nữa.

Từ câu chuyện khăn mặt kia, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Lúc Nghiêm Tại Phương rảnh rỗi, sẽ đi nhìn cậu đánh quyền.

Bây giờ Bạch Hồ Vọng đã có kinh nghiệm đầy mình, hôm nào tự dưng Lục Hải Danh quyền như lưu tinh mắt như điện *, đặc biệt không dễ dàng chống đỡ, là vì thầy Nghiêm đến rồi.

(*tư thế trong boxing, ra quyền vừa nhanh vừa nặng, như thiên thạch lao vút xuống, mắt thì vừa sắc sảo vừa tinh tường, luôn nhìn ra các cơ hội để tấn công và phòng thủ chính xác)

Thầy Nghiêm thường ôm chó của anh đến, con chó này bây giờ gặp Lục Hải Danh cũng bắt đầu vẫy đuôi rồi. Bạch Hồ Vọng nhìn thấy nó liền hiểu, trêu chọc cậu: “Nhìn kìa Lục Hải Danh, ‘anh em liền khăn’ của mày đến rồi kìa.”

Lục Hải Danh không chấp nhặt với cậu ta, cậu chạy về phía Nghiêm Tại Phương, hơi thở mang đầy không khí người trẻ tuổi: “Thầy ạ!”

Nghiêm Tại Phương thấy cậu phấn chấn chạy tới, kìm lòng không đặng cũng ưỡn ngực ra, anh cười: “Không cần chạy, cẩn thận chút.”

Luyện quyền xong, hai người cũng không có chuyện gì làm nữa, lại cùng nhau đi tản bộ.

Lục Hải Danh cứ gặp Nghiêm Tại Phương là lại nói nhiều. Cậu thường hay nói mấy chuyện phiếm, khi là về bút pháp văn chương, sau đó là về các nhà triết học Trung Hoa, cũng có mấy chuyện củi gạo dầu muối lông gà vỏ tỏi thường nhật, lại còn cả về đào hát trăng hoa nữa…. thế mà thật sự trở thành bạn tốt của nhau.

Tán gẫu mấy chuyện trên trời dưới đất như thế, có một ngày, Lục Hải Danh hỏi ngỏ: “Thầy ơi, em nhớ rạp Minh Huy sắp chiếu bộ “Điểm Uyên Ương”, đúng lúc ấy em cũng luyện quyền xong rồi, không biết thầy có rảnh không ạ?”

Bộ phim này cũng khá là truyền thống, là câu chuyện về hai cha con cùng thích một người phụ nữ, cuối cùng người phụ nữ này lại cao chạy xa bay với tình nhân người Pháp của mình. Cũng chỉ là mấy chuyện yêu đương trai gái bình thường, không có ý tứ kiều diễm gì.

Nghiêm Tại Phương vẫn ôm Điềm Điềm: “Tôi có nghe thầy khác nói đến rồi, anh ấy với vợ đã từng đi xem. Phim này cũng được lắm.” Điềm Điềm sủa một tiếng, Nghiêm Tại Phương lại ôm nó đong đưa một chút, nhắc nhở Lục Hải Danh: “Tôi với cậu mà đi xem phim này, chỉ sợ lại phụ một phen tình cảnh…”

(vì chỗ này bắt đầu hai người coi như là bạn bè rồi, nên để NTP xưng hô với LHD là tôi-cậu nhé)

Lục Hải Danh nghe xong, lúc đầu cậu không nói gì, chỉ là đưa tay gãi gãi cằm của chó con, sau đó nói: “Điềm Điềm, mày phát biểu cảm tưởng một chút, có muốn thầy đi xem phim hay không?”

Điềm Điềm sủa một tiếng, Lục Hải Danh như là hiểu tiếng chó: “Thầy ơi, thầy thấy chưa, nó cũng bảo thầy nên đi mà.”

Lục Hải Danh tranh thủ cơ hội: “Cứ như vậy nhé thầy, mai em sẽ tập xong sớm, em chờ thầy.”

Nghiêm Tại Phương không thể làm gì, đành cau mày nở nụ cười.

Hẹn xong, Lục Hải Danh rất vui, rất háo hức rốt cuộc đợi được tới hôm sau, trời mới sẩm tối, cậu đã đợi Nghiêm Tại Phương ở ngoài quyền phòng.

Không ngờ, chờ đến tận tối muộn. Cậu dáo dác nhìn xung quanh xem Nghiêm Tại Phương đến chưa. Đến tận khi Bạch Hồ Vọng luyện quyền xong rồi vẫn còn thấy cậu ngồi đó, liền ló đầu ra khỏi cửa sổ: “Ôi kìa Lục Hải Danh, tao nghĩ mày cũng không cần đợi nữa đâu, chuẩn bị lại ngồi khóc bên tường thành* đi thôi!”

(chắc điển tích này mọi người vẫn nhớ, nàng Khương thị đi tìm chồng bị chết khi bị bắt đi xây Vạn Lí Trường Thành, khóc 3 ngày làm đổ một góc tường thành và lộ ra xác chồng mình)

Lục Hải Danh chả nói chả rằng, khuôn mặt gấp đến độ đỏ lên: “Nhất định là thầy đã xảy ra chuyện gì rồi!” Cậu quay đầu lại về phía Bạch Hồ Vọng: “Cho tao mượn xe đạp của mày một lúc!” Dứt lời, Lục Hải Danh chạy đi lấy xe của bạn mình, ai ngờ vừa vội vàng định đạp một bước, thấy Bạch Hồ Vọng chỉ chỉ: “A a thầy mày đến rồi!”

Nghiêm Tại Phương cũng đang đi xe đạp. Anh vội vàng đạp xe đến đây, nhảy xuống xe, suýt nữa lảo đảo ngã. Tóc bị gió thổi bay rối bù, kính mắt còn trượt xuống gần nửa, vội vội vàng vàng, nói với Lục Hải Danh: “Có một học sinh tự dưng bị phát tác động kinh, tôi phải ở lại chăm sóc cậu ta, nên đến muộn thế này, Hải Danh à ——“

Lục Hải Danh nhìn thấy anh, vừa nãy thì gấp như lửa cháy đến mông, bây giờ lại bình tĩnh cầm tay Nghiêm Tại Phương: “Thầy ơi, không cần gấp. Trễ một chút cũng không sao mà.”

Đúng thật là không sao cả, chỉ cần nhìn thấy Nghiêm Tại Phương, trái tim cậu liền đập bang bang, chả quan tâm ‘Điểm Uyên Ương’ là cái gì nữa, có thành ‘điểm vịt giời’ cũng được!

Nghiêm Tại Phương cũng rất áy náy, anh không muốn để Lục Hải Danh chờ đợi không công như vậy, nên rất lo lắng: “Chúng ta đi xe đạp đi, may ra vẫn còn kịp.” Anh sửa lại tóc tai một chút, đưa mắt nhìn Lục Hải Danh, vẫn còn chút thở hổn hển: “Cậu có biết đi xe không?”

Từ năm mười hai tuổi Lục Hải Danh đã đi học ở võ quán của Bạch sư phụ, toàn là đi xe đạp dãi nắng dầm mưa. Cậu đi sáu, bảy năm rồi, đến khi lên Đại học mới bỏ, làm gì mà không biết đi!

Nhưng Lục Hải Danh thản nhiên đáp: “Em không biết, đành nhờ thầy đèo em đi vậy ạ.”

Cậu nghiêng người sang, che đi cái bộ dạng trợn mắt há mồm của Bạch Hồ Vọng bên cửa sổ.

Nghiêm Tại Phương gật đầu, rất là áy náy nhìn cậu: “Được rồi, lên đi, lần này là tôi không đúng mà.”

Lục Hải Danh từ từ đi qua, ngồi ở đằng sau xe. Cậu nắm lấy áo của thầy Nghiêm, vừa mở miệng, âm thanh có chút phấn khởi: “Thầy Nghiêm, không cần tự trách như vậy, chuyện này cũng không ai ngờ được mà.”

Nghiêm Tại Phương quay đầu nhìn cậu một cái, có chút không nhịn được cười: “Ngỗi vững nhé.”

Qua cổng trường Đoan Hoa là hướng về phía rạp Minh Huy, qua bảy rẽ tám ngoặt này nọ, cũng ra đến đường Vinh Quang. Đường này khá dài, Nghiêm Tại Phương đạp cũng hơi mệt, chân bắt đầu đạp chậm dần.

Cũng may hôm nay là ngày mười sáu trăng tròn, tuy hai bên đường tối om, nhưng nhìn đường cũng không khó.

(nghe nói là 15 trăng sáng, 16 trăng tròn, mình thích bonus thôi ấy mà)

Hai bên đường Quang Vinh là cây long não, cao ngất, gió xuân phe phẩy, đưa tới một mùi hương.

Mùi thơm này nhẹ nhàng phảng phất, Lục Hải Danh đưa mũi ngửi, như muốn tìm nó đến từ đâu, tìm tìm, cái trán cậu lại đụng vào lưng Nghiêm Tại Phương.

Nghiêm Tại Phương đang mặc một cái trường sam, sau lưng vừa rộng vừa ấm, mang một chút hương bồ kết, Lục Hải Danh hay thường cùng anh tản bộ, cái mùi này cậu cũng ngửi quen rồi. Mà giờ phút này, không biết có tâm tư gì, cậu lại lấy chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào lưng anh một chút.

Đầu mũi cậu phát lạnh, đụng vào áo của thầy Nghiêm, vải áo đậm màu phần phật qua lại, mang theo một luồng ấm áp.

Trong lòng Lục Hải Danh như có con chim nhỏ mổ mổ, mổ hăng đến nỗi răng môi cậu đều phát nhiệt.

Cậu lẩm bẩm, phát tán hơi nóng trong miệng đi. Nhưng lại không dám nói quá to, cậu sờ sờ môi mình, lặng lẽ gọi tên của người kia: “Tại Phương.”

Nghiêm Tại Phương đang ở đằng trước, nghe thấy giọng của cậu, nhưng không nghe rõ cậu đang nói cái gì. Anh mở miệng hỏi cậu: “Hải Danh, cậu buồn ngủ sao?”

Lục Hải Danh nghe thấy anh nói chuyện, liền đưa tay đụng thắt lưng anh một cái, rồi quay mặt sang một bên mới đáp lời: “Dạ không, em không buồn ngủ.” Cậu ngẩng đầu, cằm đặt ở trên vai Nghiêm Tại Phương, lại ôm eo của anh, lặp lại lần nữa: “Thầy ơi, em không buồn ngủ đâu.”

Nghiêm Tại Phương đón lấy gió đêm, tản mát mấy sợi tóc trên trán mình.

“Hải Danh, đừng ngủ nhé, không được buông lỏng tay ra.” Thầy Nghiêm lại nói thêm một câu, anh sợ Lục Hải Danh ngủ quên, bị ngã xe.

Lục Hải Danh không có trả lời, cậu đang tựa vào anh, từ từ cọ vào Nghiêm Tại Phương, ra hiệu cậu biết rồi.

Cậu biết rồi.