Tất cả
Hoa May Mắn

Bé con Lục Hải Danh đang ngồi trên giường, mặt bánh bao vẫn còn phúng phính non nớt xệ xuống, vừa nhìn cha vừa chảy nước rãi. Cậu là đánh quyền mà trưởng thành. Lúc năm, sáu tuổi thì tập một ít tán thủ, nắm đấm nhỏ đấm vào bao cát, cả người còn bị đập trở lại, còn ngồi dưới đất khóc nhè. Sau đó ba, bốn năm, đã đứng vững vàng rồi, bắt đầu luyện tập Hoàng Sư Hắc Hổ quyền*, cha cậu một hồi dạy loạn, nên cậu cũng một trận học bừa. Vậy nên, mười ba tuổi, Lục Hải Danh mới bắt đầu đi học. Cha Lục rất kính trọng Bạch sư phụ, nên làm theo yêu cầu của thầy rất cẩn thận tỉ mỉ. Ông tìm một lớp học nổi danh nhất vùng, cho Lục Hải Danh theo học.


Hai mươi tuổi, Lục Hải Danh đỗ Đại học Đoan Hoa. Buổi sáng thì đi học, buổi tối thì lại tìm đến quyền phòng. Cậu hiểu rằng đánh quyền thì không được gián đoạn, nếu tự dưng ngừng thì uổng phí bao công sức từ trước tới nay, vì vậy không dám sơ suất. Cậu cư xử với mọi người đều ôn hòa, lại bởi vì cậu luyện Hình Ý quyền hơn ba năm rồi, nên mọi người đối với cậu cũng rất ôn hòa.


Cho đến khi gặp Nghiêm Tại Phương. Lúc đầu cậu cũng không biết đây sẽ là thầy giáo của mình. Hôm ấy cậu đang trên đường đến quyền phòng, trời bây giờ rất nhanh tối, lại đang là mùa xuân, gió thổi man mát nhẹ nhàng. Hai bên đường là hàng cây Huyền Linh*, cái cây này chả có chủ kiến gì cả, cứ thấy gió là lá lại đong đưa.

Bình luận truyện