Hòa Lý Thanh

Chương 48: Đất Tuyết



Đợi sắc trời sáng rõ, Lâm Hòa cũng mang theo Lâm Khương và Phương Nha đến bệnh viện, còn mang theo rất nhiều sách tạp chí giải trí.

Lúc mấy anh em vào cửa thì nhìn thấy áo lông màu xanh ngọc của Quy Sinh treo trên tường, cậu đang dựa vào mẹ, vùi ở trong chăn, thì thầm nói chỉ có mình mới biết, Hòa Lý Thanh đáp lời qua loa, cậu cũng không chú ý.

Thấy tụi nhỏ đi vào, Hòa Lý Thanh hơi bất ngờ, rồi sau đó cười khẽ, nói: “Biết các con sẽ đến, chỉ là không ngờ tới sớm như vậy.” Quy Sinh nhìn thấy bọn họ, động tác nhanh chóng bò dậy từ trên giường. Lâm Khương lập tức xông tới, đỡ bả vai cậu, sợ cậu không cẩn thận ngã xuống sẽ đè lên vết thương của mẹ.


Quy Sinh chưa phát giác ra mình sẽ tạo ra họa gì, rướn cổ lên muốn kiểm tra tay Lâm Hòa, kêu la đòi, hỏi mang cái gì để ăn tới không. Phương Nha cầm lấy túi đồ trong tay Lâm Hòa lôi từng thứ ra, đặt vào bàn ngoài phòng tiếp khách. Hình như Lâm Hòa còn chưa có tiêu hóa được anh trai yêu sách trước đó, không biết làm sao đối mặt với mẹ cho phải, ấp úng đứng ở một bên, lại không ngồi xuống, ngó quanh bốn phía, giống như có thể từ những thứ kia trông ra được thương thế như thế nào.

Lâm Khương ôm Quy Sinh từ trên giường xuống, đứa trẻ chưa đủ lớn nên nắm tay áo mẹ không chịu buông, ai khuyên cũng không nghe, giằng co một lát, Lâm Khương không nhịn được, nạt cậu một tiếng, cậu cũng biết làm như vậy sẽ bị ghét, tủi thân buông một cái tay khác ra lôi chăn. Mắt đỏ bừng cũng không khóc, cũng không thả tay. Hòa Lý Thanh thấy cậu quật cường như vậy thì cười lên, “Quy Sinh bị giật mình nhỉ, nhưng cũng không thể cứng đầu cứng cổ.”

Đứa trẻ nhịn nửa ngày, vẫn không có nhịn được, hốc mắt lỗ mũi đều đỏ, hướng về phía anh trai quát lên, “Em không đi, em phải ở chỗ này.” Mới vừa nói xong, nước mắt chảy ào ào xuống, “Em vừa không thấy mẹ thì mẹ đã ngã bệnh, em phải ở chỗ này trông coi!” Cậu mang theo tiếng khóc nức nở mơ hồ không rõ mà rống lên, tất cả mọi người nghe hiểu, cậu kéo nguyên nhân mẹ bị bệnh lên trên người mình, mấy người trong căn phòng cũng dở khóc dở cười.

Lâm Khương thở dài một hơi, thừa dịp cậu buông tay, lập tức kéo tay cậu tới bỏ vào trên cổ. Lần này Quy Sinh cao hơn mấy người, còn hơn cửa phòng, cậu ngừng khóc, sững sờ nhìn mấy người phía dưới, cảm thấy mới mẻ vừa cười vừa nâng cao eo muốn anh trai chạy một vòng, đến cửa phòng lại không để cho đi ra ngoài, Lâm Khương rướn cổ, ngước mắt lên nhìn, an ủi cậu là vẫn còn một căn phòng, chúng ta chỉ ngồi ở ghế sa lon ngoài phòng khách, lại không đi ra hành lang, coi như vẫn trông thấy mẹ.

Cậu nâng mắt, cười hì hì, nói, “Đi ra ngoài, chúng ta đi ra chỗ ghế sa lon đi, để Phương Nha xem chúng ta cao bao nhiêu.” Ban đầu muốn gọi anh Nha cùng chơi với anh chị một lúc, giờ học đòi người lớn gọi thẳng Phương Nha. Lâm Khương không thể làm gì khác hơn là uốn đầu gối lên, rẽ ra ngoài, còn phải lúc nào cũng ngẩng đầu nhắm mặt để tránh cộc vào đầu vị tiểu thiếu gia này.

Lâm Hòa nhìn anh vừa khóc vừa cười, cũng không nhịn được cười cậu em trai lật mặt này, xoay mặt lại phát hiện Hòa Lý Thanh mỉm cười nhìn cô, nét vui mừng trên mặt không khỏi nhạt đi, ngượng ngùng không nói.

Nhiều năm như vậy, mặc dù Hòa Lý Thanh cũng nhớ bọn họ, nhưng đối với người làm mẹ từ năm mười mấy tuổi thì vẫn không thạo, không biết nói gì cho phải, bởi vì sợ tùy tiện nói những gì bọn họ không thích nghe, lại sợ không nói gì cả thì không khí càng lạnh nhạt, cô trở nên trước sau như một, cho dù bị Lâm Đồng Chương hay mọi người hiểu lầm, cũng thản nhiên cực kì, chỉ có trước mặt hai đứa trẻ này là vừa áy náy vừa sợ đối mặt, những cảm giác này không thấy trên mặt, cô lại không muốn biểu đạt, mọi người cho rằng cô không quan tâm không thẹn, vậy mà bên ngoài cô gặp đứa trẻ trạc tuổi Lâm Hòa cùng Lâm Khương thì đều quan sát hồi lâu, so sánh xem Lâm Hòa và Lâm Khương đã cao bao nhiêu rồi, đến bả vai hay lỗ tai, mùa đông đan áo len cho Quy Sinh, cũng nói thầm mấy câu với cậu rằng anh chị con chưa từng mặc áo len mẹ đan bao giờ, sau này con mặc áo len đừng luôn chui vào trong rừng trúc, cọ rách sẽ uổng phí công sức của mẹ.

Mẹ con trầm mặc hồi lâu, Lâm Hòa mở miệng nói quanh, hỏi, “Lần này mẹ bị thương là vì sao? Là tại tụi con sao?”

Hòa Lý Thanh nhớ tới Hòa Dịch Hoa, liền nghĩ tới tất cả ngọn nguồn, tai nạn xe cộ hơn hai mươi năm trước, hôn nhân chừng mười năm, nét vui mừng lập tức biến mất trên mặt, tái mặt, không nói một câu. Lâm Hòa thấy vẻ mặt cô phức tạp, trái tim lập tức nhảy lên, có lẽ mình hỏi cái gì không nên hỏi, hai người lại an tĩnh.

Một lát sau, Hòa Lý Thanh mới phát hiện cô bé lo lắng ngồi ở chỗ đó, giọng nói chậm chạp mệt mỏi: “Không phải, không liên quan tới con và Lâm Khương. Là chuyện người lớn.” Lâm Hòa nghe thế, có chút khó chịu, tất cả mọi chuyện đều nói là chuyện người lớn, cô và Lâm Khương bị xem thường.

Cô thấy con gái quyệt miệng tỏ vẻ khinh thường, người mười mấy tuổi bị coi như Quy Sinh, cười, “Thật không phải là do các con, là người lớn.” Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Là người lớn xấu xa, bởi vì chuyện bọn họ làm hơn hai mươi năm trước mà một ngày nào đó phải gánh vác hậu quả.” Cô thấy Lâm Hòa ngơ ngác, “Mà hôm nay, chính là một phần của hậu quả.”

Lâm Hòa vẫn không hiểu, nhưng cô bé có câu hỏi khác, “Còn Quy Sinh? Quy Sinh là con trai ruột của ba con, tại sao phải giấu chuyện này? Tại sao mặc cho mọi người hiểu lầm?”

Sau khi cô tỉnh lại, Lâm Đồng Chương đã đi làm việc, để Quy Sinh ở lại đây, còn chưa có cơ hội hỏi cô nguyên nhân, hoặc là nói, anh sợ hỏi cô nguyên nhân. Hòa Lý Thanh không phân rõ tối hôm qua là mê sảng là nằm mộng hay là thực tế nên cũng không để ở trong lòng, thấy con gái hỏi, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, suy nghĩ hồi lâu, cười lớn hỏi, “Tại sao nói như thế?”

Lâm Hòa nhìn dáng vẻ không biết chuyện gì của cô, nghi ngờ nói, “Sáng sớm ba trở về nhìn Quy Sinh, nói Quy Sinh là con của ba và mẹ, chúng con hiểu lầm mẹ. Không phải mẹ nói với ba ư?” Cô bé nhớ lại mới suy đoán có lẽ là tối hôm qua phát sốt nói gì nên trầm mặc, Lâm Hòa hỏi không có kết quả, ấm ức rời khỏi phòng, nhìn mấy bé trai đùa giỡn ở trong ghế sofa.

Không bao lâu, Lâm Đồng Chương trở lại, vào cửa đã cởi áo khoác, mấy đứa nhóc đang đùa nhau, liếc nhìn vào trong, Hòa Lý Thanh tựa vào đầu giường nhắm mắt, liền nhỏ giọng quát mấy đứa nhóc bảo chúng nhỏ giọng thôi. Quy Sinh kêu câu, cái gì ạ? Lâm Đồng Chương đi tới đứng ở bên sofa, khuôn mặt tươi cười đặt ngón trỏ ở bên môi, hư, nhỏ giọng một chút, để cho mẹ yên tĩnh chút, Quy Sinh cúi cổ xuống, học động tác của ba, hư, nhỏ giọng một chút.

Hai người cười híp mắt nhìn đối phương, Lâm Hòa thọc Lâm Khương, nói yếu ớt, “Ba à, quá rõ ràng, nếu đem ra so sánh, trước kia chẳng mong Quy Sinh, cũng chẳng mong chúng con.” Hai cha con đồng thời quay đầu nhìn cô bé, cười lên đường cong khóe miệng cũng giống nhau.

Sau khi Lâm Đồng Chương tiến vào thì ngồi ở trước giường, vẫn nhìn Hòa Lý Thanh.

Hòa Lý Thanh biết, nhưng không muốn tỉnh, tỉnh thì nói gì đây, trả lời câu hỏi của anh thế nào, còn nữa, anh trai của cô vừa mới chết, trước khi chết nhớ mãi không quên thù hận bởi vì sinh ra bởi những người này, tại sao cô có thể dễ dàng quên mất, làm sao cô có thể tiếp tục tình nghĩa với anh.

Khi đó trên đường cũng không nhiều xe, tối hôm qua một tầng tuyết mỏng manh nằm dưới con đường cao tốc, vẫn vươn dài, giống như vô hạn, lại có bầu trời xanh thẳm phân cách, trắng như tuyết, xanh thẳm là bầu trời. Toàn bộ thế giới sạch sẽ giống như đang nói cho mọi người biết gian khổ cuối cùng rồi cũng sẽ là quá khứ.