Hòa Lý Thanh

Chương 41: Chúc Tết



Trước khi xuất phát, Quy Sinh đứng ở trước cửa ngẩng đầu lên giương mắt nhìn Hòa Lý Thanh, Lâm Hòa đứng trước xe nhìn cậu tay lôi vạt áo mẹ lắc lắc mà thở dài. Hòa Lý Thanh nở nụ cười cúi đầu nhìn cậu, đưa tay nắm bả vai cậu cam kết, “Không phải con vẫn muốn đi chơi với các anh chị à? Qua năm mới chúng ta sẽ đi, hôm nay con đi cùng với ba và anh chị vào trong thành chúc tết ông bà nội.” Mấy câu nói làm Quy Sinh dồi dào tinh thần, cậu lại hỏi thao thao bất tuyệt: “Qua năm mới là lúc nào, mấy ngày nữa?” Lâm Khương đợi ở một bên đến sốt ruột, ôm đầu gối cậu khiêng lên đi ra ngoài, cậu cao hơn anh trai một cái đầu, cúi đầu nhìn anh trai, miệng càng không ngừng nói: “Người ông này chính là ông nội à? Có phải giống như ông đã gặp trước kia hay không?” Cậu mới vừa nói xong mấy câu đã bị anh trai quẳng vào trong xe, hơn nữa không có tự giác chuyển chỗ ngồi, Lâm Khương nửa chen nửa đùn cậu ngồi vào, cậu nhớ tới cái gì, cúi đầu không nói thêm gì nữa, quay đầu nằm ở cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài ngắm mẹ, Lâm Khương cũng nghiêng mặt sang bên nhìn ra ngoài, tài xế nhìn kính chiếu hậu thấy hai đứa bé một lớn một nhỏ, lỗ tai cái trán gần như giống nhau như đúc.

Lâm Đồng Chương cẩn thận khép lại áo choàng cho Hòa Lý Thanh, lại lặp lại mấy câu nhắc cô chú ý chớ để lạnh các loại, Hòa Lý Thanh vuốt mũi nói: “Anh thật phiền.” Lâm Đồng Chương trợn to hai mắt, đi đến gần cắn chóp mũi của cô, hàm hồ uy hiếp: “Em chê anh phiền?” Cô vội đẩy anh ra, nhìn đứa bé trong xe phía trước, trợn mắt nhìn Lâm Đồng Chương, Lâm Đồng Chương thấy cô xấu hổ thì cười ra tiếng, trong âm thanh trầm thấp như được mài giũa chui ra từ trong lồng ngực.

Gần đây tâm trạng của Lâm Hòa rất tốt, vừa hừ anh trai vừa chơi điện thoại, nhưng sau khi Quy Sinh lên xe thì không nói lời nào, Lâm Đồng Chương quay đầu lại đùa cậu mấy câu, cậu bẻ ngón tay út, nhỏ giọng nói, “Vừa nãy con nghe anh trai nói, bà nội chính là bà lần trước tới nhà, bây giờ chúng ta sẽ đi tới nhà bà.” Phương Nha nghiêng đầu nhìn cậu một cái, mà Lâm Đồng Chương thu lại nụ cười, xoay người lại ôm cậu lên đặt ở trên đầu gối. Lái xe không nhanh, nhưng xa xa có lúc thấy nhà dân lấp ló giữa rừng, hình ảnh vụt qua như tranh thuỷ mặc điểm xuyết vài vụn pháo giấy, làm cho người ta có ảo giác rằng tốc độ xe thật nhanh. Anh cúi đầu hỏi Quy Sinh: “Con không thích bà nội à?” Quy Sinh lắp bắp không nói, anh vuốt tóc Quy Sinh hỏi lại, Quy Sinh giống như người lớn, than thở nói: “Là bà nội không thích con.” Mặc dù nói khẽ nhưng người trong xe đều nghe được, bỗng chốc an tĩnh lại.

Bởi vì chuyện năm ngoái, cảm xúc của bà nội không tốt, khiến cho không khí lễ mừng năm mới của nhà họ Lâm cũng kém hơn so với nhà bình thường. Dì giúp việc mở cửa, thấy Lâm Khương thì thở phào nhẹ nhõm, cho là có đứa bé này ở nhà sẽ náo nhiệt hơn, nhưng lại thấy Quy Sinh cùng Phương Nha đứng trước mặt Lâm Đồng Chương thì chần chừ không biết làm sao, đứng ở cửa không động đậy, Lâm Đồng Chương giương mắt nhìn cô ta, cô ta mới giật mình, lập tức nghiêng người tránh ra.

Lâm Khương vào phòng khách đầu tiên, thấy mấy bác gái đang đánh bài với bà nội, chúc tết lần lượt, còn kéo Phương Nha và Quy Sinh bảo bọn chúng nói theo. Mấy bác gái đều nghe nói nửa năm gần đây vợ Đồng Chương đã trở về nhà ở sườn núi, nghỉ ngơi có hơn nửa năm, nhưng chưa lần nào trở về trong thành chào hỏi mấy vị trưởng bối, mà bây giờ Đồng Chương còn mang đứa bé kia tới chúc tết, mấy người trao đổi ánh mắt xong thì tươi cười lấy tiền mừng tuổi ra nói lời chúc may mắn. Nhưng vẻ mặt bà nội không biến sắc, còn dùng sức ném bài lên mặt bàn, tất cả mọi người không dám nói nữa, sau đó bà cầm quân mạt chược không ngừng gõ đệm lên bàn gỗ tử đàn, tiếng cạch cạch vang lên thật lâu, Lâm Mặcở phía sau xem bài cho bà nội, im lặng cười với Lâm Đồng Chương, sau đó nhỏ giọng nói chuyện với bà nội, bảo bà lễ mừng năm mới nên vui vẻ.

Quy Sinh vẫn ngẩng đầu nhìn về phía bà cụ, cậu chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo, không biết làm sao, đảo mắt nhìn bức tranh điêu khắc gần chân bàn, tay vô thức nâng lên miêu tả hoa văn, thoáng chốc chóp mũi đã đỏ, mím miệng quay đầu lại nhìn về phía ba, Lâm Đồng Chương lập tức khom lưng ôm cậu dụ dỗ mấy câu, cậu lại bắt đầu cười lên, gương mặt tròn vo, hai mắt ươn ướt, Lâm Mặc thấy cũng đau lòng, đón cậu vào trong ngực, xoay người ôm vào phòng bếp tìm đồ ăn trong tủ lạnh, không để ý bà nội đang giương mắt nhìn. Mấy bác gái cũng thuận thế dời đề tài, tiếp tục nói đùa. Phương Nha liếc nhìn bà nội, cũng xoay người đi vào phòng bếp, mà Lâm Hòa và Lâm Khương bị bà nội giữ lại trong phòng khách hỏi han ân cần, Lâm Khương thuận miệng ứng phó, nhưng không ngừng nhìn về phía phòng bếp, Lâm Hòa thì cúi đầu chơi điện thoại, thỉnh thoảng đáp lời.

Sau đó, Lâm Hưng An gọi Lâm Đồng Chương vào thư phòng, hỏi thăm tiến triển của sự việc, cho dù là anh con chú bác, con trai thứ tư của ông cũng có tương đối mạng lưới liên lạc trong quan trường, mà thường ngày đồng nghiệp vây bên người anh đều giống như con ruồi ngửi thấy chất độc hoá học, hận không thể cách anh càng xa càng tốt, chính thực quan hệ đều không có, năm đó nhà họ Hòa cũng được coi là một nhưng bị anh tự tay phá hủy sạch sẽ. Cho nên mặc dù Lâm Hưng An không thích rất nhiều việc của con trai thế nào, lúc này ông cũng chỉ có thể cúi đầu trước anh, bảo anh đi thăm dò rõ ràng. Ông vô cùng không hài lòng, bây giờ còn chưa có kết quả, đã nhìn quen rất nhiều chuyện trong quan trường, rất ít người là sạch sẽ, nếu như không có thâm cừu đại hận gì, quan viên nào dám mang nhược điểm ra để chỉnh người khác. Hoặc là đối phương tuyệt đối sạch sẽ, hoặc là đối phương có quyền thế tuyệt đối, hoặc là nhằm vào Lâm Hưng An, mà không phải là mơ ước địa vị của ông.

Lúc Lâm Đồng Chương đi ra, thấy Lâm Mẫn Chương ở cuối hành lang, anh ta gầy gò tựa vào cửa sổ hút thuốc lá, cửa sổ kéo dài đến trên trần nhà, khí lạnh phía ngoài khiến cho bệ cửa sổ phủ đầy hạt sương, trời đông giá rét đầu mùa xuân, ánh sáng mờ mờ, trong sương khói không thấy rõ nét mặt Lâm Mẫn Chương, hình ảnh lắp đầy hậm hực, anh hai trôi qua không như ý, bởi vì tình cách xoàng xĩnh, không thích đi con đường làm quan, vài chục năm không thích bám víu vào ai. Năm nay Hòa Lý Thanh ở bên, Lâm Đồng Chương không tự chủ, có lẽ những người khác thấy, năm trước anh cũng như vậy, đứng ở nơi đó, nhớ một người không có được. Anh lắc đầu một cái, đi tới.

Đợi lúc ăn cơm, Quy Sinh chưa biết chào hỏi thế nào, lần lượt gọi từng người, cũng không để ý sắc mặt bà nội và Lâm Hưng An như thế nào, liền cúi đầu chờ trưởng bối nâng đũa ăn cơm trước. Phương Nha tiến tới hỏi cậu làm sao vậy, cậu cũng lặng lẽ nói: “Người được gọi là cô kia bảo em tha thứ cho họ, sau đó em nghĩ, đúng vậy, chỉ cần em lễ phép là được rồi, bọn họ không lễ phép là bọn họ không đúng, bọn họ không thích em, em cũng không thích bọn họ.” Lâm Khương thấy bọn họ dựa đầu vào nhau nhỏ giọng nói chuyện, ở một bên nghe được mơ hồ vài từ, cũng đoán được tương đối, cười ha ha vò rối tóc hai người, bà nội bất mãn nhìn cậu một cái, rồi bắt đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong tiễn thân thích về, bà nội bảo Lâm Đồng Chương buổi tối ở lại, không đợi Lâm Đồng Chương cự tuyệt, bà bắt đầu nói đâu đâu, Lâm Đồng Chương không muốn đầu năm đã làm không khí trong nhà bức bối nên không giằng co nữa, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại về nói cho Hòa Lý Thanh, hai người nói thật lâu, trong mắt khóe miệng Lâm Đồng Chương đều là nụ cười, đàn ông nhà họ Lâm hốc mắt sâu, mặt mày dán lại gần, nhìn người luôn có ảo giác thâm tình. Lâm Mặc ở một bên chế, ơ, đôi mắt ngậm xuân đấy. Lâm Đồng Chương quét mắt nhìn cô ta rồi tiếp tục hỏi, tối nay ăn gì.

Chờ cúp điện thoại, đi về phía Quy Sinh vẫn ngồi ở phòng ăn, kéo tay cậu hỏi cậu, tối nay có thể ngủ lại đây hay không. Cậu mơ hồ nhìn ba, lại nhìn Phương Nha, không có kịp phản ứng, lại hỏi: “Mẹ đâu?” Lâm Đồng Chương cười cười, chưa kịp nói chuyện, cậu đã nắm một góc khăn trải bàn trước mặt lên, cúi đầu lầm bầm nói: “Con muốn về nhà với mẹ.” Mặc kệ ba dụ dỗ cậu thế nào cũng không chịu ngẩng đầu, chỉ lặp lại câu muốn về nhà với mẹ, từ sau khi cậu được sinh ra thì cậu chưa từng xa mẹ, cậu không thích người nơi này, cậu muốn trở về với mẹ. Bà nội thấy thế, lạnh lùng chế giễu một câu, “Con xem con chiều nó thành đức hạnh gì, cũng không phải là con trai mình, lúc Lâm Khương lớn chừng ấy cũng không kiêu căng như thế.” Vừa dứt lời, Quy Sinh khóc ra tiếng, gọi mẹ, từng giọt nước mắt rớt xuống, Lâm Đồng Chương ôm cậu lên, đỡ sau đầu cậu để cậu tựa vào bả vai, thở một hơi, nói một câu,”Con nên dẫn bọn trẻ trở về.” Dứt lời thì để mặc bà nội đi ra ngoài, Lâm Khương kéo Phương Nha và Lâm Hòa chào tạm biệt ông nội và bác trai ở phòng khách rồi đi theo ra cửa.

Vào trong xe, Quy Sinh không kêu gào nữa, trước đó nghe thấy ba nói phải đi về, lại thấy tài xế ngồi ở ghế lái, biết sẽ về nhà nên cười với tài xế, bong bóng nước mũi đều phun ra ngoài, cúi đầu thấy bong bóng nước mũi của mình thì lấy khăn tay gấp gọn từ trong túi ra, cẩn thận lau, Lâm Hòa thấy dáng vẻ đó của cậu thì cười to, nhắc lại cho Lâm Khương tự xem, ngay cả tài xế cũng không nhịn được cười.