Hòa Lý Thanh

Chương 38: Nhà Họ Lâm (Ii)



Hòa Lý Thanh nghe được tiếng chuông, nhìn đồng hồ quả lắc trên tường vang lên sáu lần, quản gia mới vừa hỏi một câu, lúc nào thì ăn cơm, buổi trưa Lâm Đồng Chương nhận được điện thoại đi ra ngoài có thể không trở về nữa, chỉ bảo cô chớ lộn xộn, muốn cái gì thì kêu người làm, đừng cậy mạnh, không có gì thì chớ ra ngoài.

Mấy đứa bé chơi trò chơi ở phòng khách, vừa nãy Quy Sinh nói đói bụng, bưng hoa quả khô trên mặt liền quên mất chuyện đói bụng. Cô kêu hai tiếng, Quy Sinh nghe được, ôm cái mâm chậm rãi đi tới, vẫn không quên nhét đồ vào trong miệng, cậu cho là Hòa Lý Thanh không để cậu ăn linh tinh trước khi ăn cơm, nắm bắt mấy giây cuối cùng liều mạng ăn hết. Hòa Lý Thanh nhìn mảnh vụn rơi ra từ trong miệng cậu, còn chưa kịp mắng cậu, cậu đã tự giác ngồi xổm xuống, một tay lau quệt. Đi tới trước mặt Hòa Lý Thanh, vươn tay chờ mẹ lau.

Hòa Lý Thanh trợn trừng mắt, lấy khăn tay của cậu, lau tay cho cậu, nói: “Gần đây con quên hết những thứ mẹ đã dạy trước kia rồi à.”

Cậu nằm ở đầu gối của mẹ, lắc lắc, “Không ạ.” Hòa Lý Thanh đỡ cậu dậy, tiếp tục lau miệng cho cậu, “Con đi gọi điện thoại cho ba, hỏi ba có trở về ăn cơm không.” Cằm cậu được mẹ giữ trong tay, gật đầu ‘dạ’.

Sau đi tới chỗ Lâm Khương, nói muốn gọi điện thoại cho ba.

Chờ điện thoại kết nối, bên kia rất an tĩnh, mấy người khác cũng nghe được Quy Sinh non nớt đang gọi ba, hai anh trai trêu đùa nhìn Lâm Đồng Chương đang không có chút lo âu nào.

Quy Sinh hỏi: “Ba, mẹ hỏi ba có về dùng cơm không? Tối nay có tôm hùm rất to, còn lớn hơn cua đồng lần trước!”

Cậu nhớ lại món ăn trông thấy ở phòng bếp nên muốn chia sẻ cho ba, quên dự tính ban đầu gọi điện thoại, Lâm Đồng Chương cười đồng ý về, trong âm thanh hồn nhiên không có phiền muộn vừa rồi.

Mà bà nội cũng nghe thấy giọng Quy Sinh, nhìn mặt con trai cưng chiều, tức giận tới mức run run, bà chưa kịp nổi giận, Lâm Đồng Chương đã cúp điện thoại, bà nội đã không muốn nhiều lời, quét mắt u ám qua mấy người rồi trở về phòng, Lâm Tự Chương có phong cách tây nhếch miệng nhún vai, Lâm Mẫn Chương và Lâm Mặc mặt hờ hững ngồi yên.

Lâm Hưng An dặn dò con gái mấy câu, bày ra dáng vẻ người cha muốn gánh vác vinh nhục gia tộc, Lâm Đồng Chương im lặng không lên tiếng, đây chính là giá cao cho đặc quyền của cha anh.

Bởi vì lái về sườn núi mất gần một tiếng, cho nên Lâm Đồng Chương bảo bọn họ ăn cơm trước.

Lâm Hòa vẫn còn đang nói chuyện với bạn, nói quần áo mới, phim và đội hòa nhạc mới ra một bản riêng, Lâm Khương duỗi thẳng tay chân trên ghế sa lon, bực mình đá phía sau lưng cô bé, bảo cô bé nhanh lên rồi đi ăn cơm, Lâm Hòa bị đá tức giận ném đồ về phía sau. Học kỳ này hai bọn họ bởi vì đủ loại chuyện, khóa học ngắt quãng không đủ một tháng, cũng không kể được cho bạn học biết đã gặp qua không ít chuyện cười.

Lâm Hòa ném gối ôm, ném sách, Lâm Khương luôn có thể tránh thoát, Quy Sinh nhìn thấy, cũng chạy tới, ngồi song song với Lâm Hòa, đưa lưng về phía Lâm Khương, mở hộp cờ trên bàn ra, lui về phía sau ném từng quân, Lâm Khương sơ ý nên bị đập đầu, quát to Quy Sinh, Quy Sinh ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà ăn, hai người đùa nhau rượt đuổi quanh bàn cơm, Quy Sinh cười lớn còn Lâm Khương cực kỳ tức giận quát mắng, đánh vỡ tấm lót trần rơi vãi đầy phòng, dì giúp việc bưng thức ăn từ phòng bếp ra, thiếu chút nữa là bị Quy Sinh đụng vào, cậu bé quẹo rồi chui vào dưới gầm bàn, Lâm Khương gọi cậu thế nào cậu cũng không chịu ra, giữa mùa đông, hai người đùa nghịch ướt đẫm mồ hôi, quản gia nói, mau đi ra ăn cơm, đừng chơi nữa, chốc nữa gặp gió sẽ bị cảm, trời lạnh như thế này, bị cảm thì làm thế nào.

Hòa Lý Thanh gọi Quy Sinh, cậu ảo não bò ra, cười đến gương mặt đỏ bừng, bị Lâm Khương nhéo hai cái rồi mang đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Phương Nha vẫn còn đang ghép hình, tấm ảnh rộng hai mét, cho nên bày trên bàn thấp ở góc phòng khách, chơi một lúc rồi mà cậu vẫn chưa tìm được ánh mắt của người cười tươi trong bức tranh, cho nên vẫn còn đang đối chiếu từng mảnh ghép, Lâm Hòa cúp điện thoại thì gọi cậu, cậu mới chậm rãi đứng lên, còn xếp lại đồ mới chịu đi.

Khi Lâm Đồng Chương trở về mấy đứa nhỏ đã lên lầu, trên lầu không có khoảng trống, hệ thống sưởi tốt, ban đêm mùa đông sợ bọn chúng cảm lạnh cho nên người lớn đều không để bọn chúng chơi đùa ở phòng khách lầu một, phòng người giúp việc đều có điều hòa, cũng mạnh hơn so với phòng khách. Mấy năm trước bà nội còn bảo anh mang vào trong thành, nhiều phòng như vậy, tại sao phải để ở đây. Anh nghĩ, bởi vì muộn trẻ con sẽ trở về nơi này.

Sau khi anh lên lầu thấy Hòa Lý Thanh ở phòng bên kia, mấy đứa nhóc đang lăn qua lăn lại trên ghế sa lon, Quy Sinh và Phương Nha nói thứ tiếng người khác nghe không hiểu.

Đến khi anh đi qua đứng bên cạnh Hòa Lý Thanh, rất tự nhiên hôn một cái bên má cô, Quy Sinh kêu á, cùng Phương Nha dùng hai bàn tay che hàng mi lại lộ ra con mắt, miệng thì cười, còn nói, ba thật xấu hổ. Lâm Đồng Chương thấy bốn đứa bé đều đang nhìn, không thể làm gì khác hơn là đẩy Hòa Lý Thanh đến thư phòng, nói chuyện đứng đắn, mà bọn nhỏ cũng không biết, chỉ nói là ba thật xấu hổ, cũng cười quái dị.

Anh tường thuật lại chuyện nghe được ở nhà họ Lâm, Hòa Lý Thanh cười cười nói, anh không cần phải nói với tôi, tự anh xử lý là được. Chẳng lẽ tôi có thể làm gì?

Lâm Đồng Chương nắm tay cô, cũng mỉm cười, anh nói: “Anh đâu cần em phải làm gì, chỉ cần ở bên cạnh anh là được.”

“Qua năm nay, tôi sẽ nhập tịch cho Quy Sinh, nếu như Phương Nha cần, cũng nhập luôn. Nghe nói khoảng gần mười năm nữa cha mẹ thằng bé mới ra ngoài, khi đó nó có thể tự mình quyết định, đến lúc đó cậu bé muốn nhập tịch sẽ trả lại, mấy năm này đi học và chơi cùng Quy Sinh.” Nhìn anh trầm mặc, Hòa Lý Thanh hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?”

Lâm Đồng Chương chần chừ nửa ngày, cũng hỏi: “Vậy còn em? Trong kế hoạch của em, có phải anh cũng phải vì họ mà ở lại chỗ này?” Trong lời nói cũng không coi nơi này là gia đình, Lâm Đồng Chương hơi khổ sở, nhưng anh vẫn tiếp tục nói: “Anh hi vọng em ở nhà, nhưng anh đã nói, tất cả đều muốn em tự nguyện hơn nữa là vui vẻ, nếu như em ra ngoài, anh hi vọng anh có thể biết rõ em đang ở đâu, ừ, với tư cách là vợ anh cũng được, chúng ta trung thành với đối phương, anh tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm được lý do khiến hai bên cân đối, nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta cùng nhau làm.”

Bởi vì độ cao xe lăn cô ngồi, anh ngồi ở ghế đẩu, chân dài xem ra rất khó chịu, cánh tay có chút cứng ngắc, giống như là đang đợi đáp án của cô, cô cười cười, đôi tay nâng lên đặt ở bên tai anh, ôm đầu anh gật đầu một cái.

Lâm Đồng Chương cảm giác bên tai hình như truyền đến âm thanh nước băng nổi nứt ra từ đỉnh núi đầu mùa xuân, sau đó vui sướng giống như khe suối tràn đầy sức sống.