Hòa Lý Thanh

Chương 37: Nhà Họ Lâm



Quy Sinh đi vào trong thăm dò, chỉ thấy chăn gấp trên giường, còn gối và chăn để lộn xộn trên ghế nằm, cậu ngẩng đầu nghi ngờ lại buồn buồn không vui nhìn người ba trước mặt, làm như là đang hỏi, sao mẹ không có ở đây. Mà sáng sớm Lâm Đồng Chương đã ôm Hòa Lý Thanh vào xe lăn, vừa mới muốn rửa mặt, đứa nhỏ này lại chạy tới, hai cha con cũng hết cách với đối phương, nhìn nhau không động đậy.

Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, nhưng nắng buổi sáng rất tốt, Hòa Lý Thanh ngồi ở cạnh cửa sổ phòng khách lầu hai, ánh mặt trời ấm áp hắt vào tựa như cả người bị bỏ vào trong nước nóng, thoải mái đến lỗ chân lông cũng mở to.

Quy Sinh tìm kiếm từ trong phòng ngủ ra mới nhìn thấy mẹ, nhào tới nằm ở trên đầu gối hỏi: “Mẹ, con tới xin mẹ.” Hòa Lý Thanh làm ra vẻ ghét bỏ cách xa cậu, phẩy phẩy không khí nói: “Quy Sinh thối không đánh răng.”

Cô chưa kịp nói gì nữa, Quy Sinh chạy như một trận gió, hai bàn tay nhỏ phẩy bên lỗ tai, vừa chạy còn vừa kêu: “Ối giời ơi, con lại quên mặc áo khoác rồi.” Lập tức đụng phải Phương Nha ở cửa phòng, hai đứa té ở trên sàn nhà, lại nhảy lên như bọ chét, kêu sàn nhà thật lạnh.

Công ty Lâm Đồng Chương đã nghỉ lễ, nhưng công ty Lâm Hưng An vẫn chưa, còn hai ngày nữa mới qua năm mới, nhưng chuyện cũng không như ý. Một ngày trước khi nghỉ lễ, bọn họ nhận được tin tức, có người gửi thư tố cáo với Ban Thanh tra Tỉnh, còn bổ sung thêm rất nhiều chứng cứ mà người bình thường không tra được, cho nên Lâm Hưng An lo lắng, gọi điện thoại bảo con về nhà thương lượng đối sách. Loại tin tố cáo thường còn chưa mở bao bì đã bị người ta hủy đi, nhưng hết lần này tới lần khác kiếm chuyện đối đầu với Lâm Hưng An, không đứng trên một đường thẳng, bị đối phó là chuyện dễ dàng, huống chi cái gọi là chứng cớ thì có sẵn.

Mấy người con thực sự có thể giúp được ông, gần như không có.

Anh cả Lâm Tự Chương đã nhiều năm không có trở về, lúc này đến đúng dịp. Trừ một bà vợ người Hoa làm bác sỹ ra, đều không có cái gì có thể giúp Lâm Hưng An.

Mà anh hai Lâm Mẫn Chương, tuy là Tham chính, nhưng vẫn trung dung*, gần bốn mươi mà chỉ là chức phó phòng quản lý nông nghiệp. Càng không cần phải nói đến cô con gái thứ ba Lâm Mặc là người chế tác, trong mấy người ngay cả Lâm Đồng Chương có không ít quan hệ làm ăn thương trường và trong quan trường, mặc dù không biết mức độ, nhưng dù sao có một tia hi vọng cũng hơn.

*Trung dung: đức tài bình thường.

Ông chỉ nói một câu, mấy người đều biết xảy ra chuyện gì, ông đầy chờ mong nhìn Lâm Đồng Chương trước, có chút khẩn trương khác thường. Lâm Đồng Chương nhìn ông nhíu mày lại, nói chuyện ra dấu tay hơi nhiều, nói một câu: “Không cần phải khẩn trương như vậy, mặc dù thư ký Lục không hợp ba, nhưng nào có động tới ba đơn giản như vậy.” Dựa vào lưng ghế, ôm cánh tay nói tiếp: “Xì, chính trực là tốt.”

Nếu vậy Lâm Hưng An cũng sẽ không ngạo nghễ mấy chục năm ở giới chính trị. Lâm Hưng An thật sốt ruột, ông vỗ tay vịn ghế sa lon mắng chửi: “Tại sao có thể không khẩn trương cho được, Lâm Hữu cũng gọi điện thoại tới nhắc nhở!”

Lâm Hữu là bà con xa của nhà họ Lâm, dựa vào nhà họ Lâm dìu dắt làm chức vụ nhàn hạ ở phòng hành chính, nhà họ Lâm coi thường người ta, năm đó ngày lễ ngày tết Lâm Hữu tới cửa hỏi thăm, bà nội và Lâm Hưng An đều không cho phản ứng nhiệt tình, thời gian dài, quan hệ nhạt dần, ai ngờ Lâm Hữu hăng hái tranh giành, dự thi kiểm tra kỷ luật nội bộ được chọn, hiện nay cũng có một chỗ ngồi ở Ban Kỷ luật Thanh tra Tỉnh, ông ta cảm ơn mới nhắc nhở cảnh ngộ bây giờ, nhưng cũng không cung cấp nhiều nội dung.

Lâm Đồng Chương nghe thế mới thực sự nhìn thẳng vào vấn đề này, nếu như Ban Kỷ luật Thanh tra đã có động tĩnh, không biết đi mua chuộc quan hệ có làm đến cùng hay không. Cái nhà này làm anh thấy gò bó hơn là thoải mái, cho dù Lâm Hưng An ngã xuống, anh hoàn toàn có thể nắm chắc mình vẫn đứng được trong giới, duy trì vị trí trên thương trường. Huống chi, cho dù ngã thật, có lẽ Lâm Hưng An mới có thể tĩnh lặng ngẫm nghĩ xem cuộc đời ông xảy ra vấn đề gì, tuy nhiên nhìn bộ dáng ông bây giờ, chỉ sợ cũng không nghĩ ra. Bà nội cũng thế, chuyện chỉ vừa mới mở đầu, thường ngày bảo dưỡng tức giận ra ngoài thì không còn sót lại chút gì, xanh mặt không nói một câu. Phòng ốc mở hệ thống máy sưởi, mặc áo đơn cũng không có vấn đề gì, anh lại thấy đầu ngón tay bà nội phát run.