Hòa Lý Thanh

Chương 36: Ba Của Quy Sinh (P2)



Kỳ lạ là, anh cũng không phải giàu lòng từ bi, trước kia tiếp xúc với Quy Sinh cũng rất là ghen ghét ba Quy Sinh, sau đó nghĩ đến đứa trẻ này đều cảm thấy ghét, đâu ngờ tới sẽ hòa hợp với Quy Sinh như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể an ủi mình, chuyện của người lớn, không liên quan đến trẻ con. Cũng may mắn Quy Sinh bình an.

Hơn bốn năm trước, lúc ấy Hòa Lý Thanh dưỡng thai ở vườn sau, cả ngày không có việc gì, không thể xem quá nhiều sách, sợ hại mắt, không thể ở trong hiệu thuốc, lo lắng không biết sơ ý rút ra giá thuốc bắc nào sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, cô lại không có bạn bè, cũng chỉ có thể ở trong nhà hoa.

Lúc đó cũng không để ý tới, thậm chí rất ít khi trở lại sườn núi, thường đi nên không nhớ rõ gương mặt của mấy đứa nhỏ ở trong thành, trong đêm khuya an tĩnh mới biết mình nhịn nhiều khổ sở, rõ ràng hận đến muốn đi tìm người ông kia rồi giết hắn, có nhiều lần lúc nửa đêm lái xe trở lại, chỉ vì có thể nhìn thấy cô buổi sáng đứng phía trước cửa sổ nhìn xuống. Có lần quay lại nhìn thấy cô ưỡn bụng tiến vào nhà hoa, đi giày đế bằng chống trượt chậm rãi đi tới trước mặt ông Trương, ngồi ở trên băng ghế nhỏ, hai người ghé sát đầu không biết thương lượng cái gì, anh cứ nhìn như vậy, sắp quên khúc mắc ở giữa, dường như vợ anh ở bên cạnh anh đã nhiều năm.

Anh ngẩn người lúc Hòa Lý Thanh đứng lên, có thể động tác hơi nhanh nên đầu choáng váng, bản năng đưa tay vịn đồ vật bên cạnh, một cái giỏ hoa Hải Đường lung lay ở trên giá treo, cô đang muốn tránh sang bên cạnh lại bị ngã trên mặt đất.

Lúc ấy Lâm Đồng Chương lập tức chạy xuống dưới lầu, quản gia và gì giúp việc ở phòng khách cũng bị dọa đến lo lắng, anh đến nhà kính trồng hoa thì Hòa Lý Thanh đã hơi mơ hồ, xoa bụng nói đau, anh ôm cô lên xông vào trong nhà, lúc đặt lên giường thì nắm tay cô, không nhớ rõ lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi là của ai, nhưng lại không muốn buông tay.

Sau đó bác sỹ gia đình nói không có gì đáng ngại, về sau chú ý hơn, không thể té ngã nữa, lúc đó anh chưa đi đến gian phòng, im lặng đứng ở dưới bậc thang, đi nhà để xe lấy xe lái vào trong thành, sau đó thật lâu cũng không trở về nữa, nhưng ngày hôm sau, nhà kính trồng hoa được làm to ra, sàn nhà bên trong đổi thành đường đá như trong vườn, giàn hoa cũng bị tháo xuống, cũng có nhiều cây do Hòa Lý Thanh chăm sóc vun trồng.

Quy Sinh sinh vào buổi tối đó, tình hình hơi nguy hiểm, anh nhận được điện thoại vào lúc chiếu phim tối, chạy như bay tới bệnh viện, lòng tràn đầy phức tạp đứng canh ở ngoài phòng sinh, chỉ sợ muộn chút sẽ có ngộ nhỡ, vừa hận đứa bé kia không chết đi.

Đứa bé rốt cuộc an toàn sinh ra, Hòa Lý Thanh còn muốn xem mặt đứa bé mới ngủ, mà y tá ôm đứa bé cho anh, nói tiếng chúc mừng, anh hờ hững liếc mắt nhìn đứa bé chưa mở mắt còn nằm trong tã lót, toàn thân đỏ hồng, khớp xương thon dài, y tá nhìn thấy đứa bé đều nói sau khi lớn lên đứa nhỏ này khẳng định da rất tốt, thân cao, nhưng ngũ quan khi đó thì không biết giống ai, anh không có đưa tay đón đứa bé, cũng không hề có một chút vui sướng của ba đứa trẻ sơ sinh, dặn dò quản gia rồi xoay người rời đi, không nhìn nữa, y tá bác sỹ hai mặt nhìn nhau không hiểu gì, mà quản gia chỉ có thể cúi đầu than thở.

Năm ấy cho đến khi Hòa Lý Thanh rời đi lần nữa, anh đều không có gặp lại Quy Sinh.

Mà Hòa Lý Thanh xảy ra tai nạn xe cộ vì bảo vệ đứa bé, giống như biết ai đang dùng tính mạng đối tốt với nó, mấy buổi tối liên tục khóc tỉnh lại từ trong mơ, ầm ĩ muốn gặp mẹ, lại nghe lời ba nói, mặt cậu đẫm nước mắt, nhìn ba nói, “Ba, con nghe lời, mẹ sẽ mau khỏi, con không muốn khóc nhưng nó cứ chảy nước mắt, làm thế nào bây giờ? Con thật sự rất biết nghe lời.”

Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, sao không phải con anh?

Anh ngồi ở mép giường nhìn Hòa Lý Thanh còn đang suy nghĩ chuyện cũ, Hòa Lý Thanh không được tự nhiên nói, “Tôi muốn trở về vườn sau ngủ.” Anh buồn cười nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của cô, “Em nói xem, nói ra ai tin chúng ta là vợ chồng đã mười năm.”

Cô bĩu môi từ chối cho ý kiến, khí nóng lại lan đến vành tai. Lâm Đồng Chương vui mừng nhìn vành tai cô đỏ lên, trong lòng nghĩ, hóa ra còn xấu hổ. Dùng chăn bọc cô thật chặt, đụng rớt sách trên tay cô, sau đó ôm cả cô và chăn thật chặt. Anh thì thầm bên tai cô, “Em không biết nhiều năm nay anh luôn hi vọng có thể ôm em như vậy trong đêm giá rét, như thế sẽ rất ấm áp, ấm vào tận trái tim.”

Ngày hôm sau Phương Nha đánh thức Quy Sinh, cậu dịu khóe mắt, chưa tỉnh lại nghiêm trang học mẹ, “Hả? Gần đây cháy à.” Lại nghĩ tới cái gì, nhảy xuống giường chạy tới trước cửa phòng ba, Phương Nha đuổi theo phía sau bảo cậu rửa mặt trước, tuy nhiên cậu lại coi nhẹ, dùng sức gõ cửa kêu ba mẹ, cửa phòng bị đẩy ra, vừa hay nhìn thấy Lâm Đồng Chương mặc đồ ngủ đi tới, cậu hô to, “Ba, con tới xin mẹ.”

Lâm Đồng Chương nhìn tiểu Quỷ tràn đầy sức sống mà tức phát điên.