Hòa Lý Thanh

Chương 35: Ba Của Quy Sinh



Buổi tối xem ti vi, lúc Quy Sinh thấy chương trình thời sự về trượt tuyết thì mở mắt to, mí mắt sắp gần sát đuôi lông mày, con ngươi đen như mực phản chiếu hình ảnh rõ ràng, cậu tò mò nhìn ti vi chăm chú, miệng hỏi liên hồi, tại sao bọn họ có thể bay xuống từ trên tuyết, bọn họ bay xuống thế nào, bọn họ không có cánh mà. Lâm Hòa không nhịn được nói, “Em thật lắm câu hỏi.”

Lâm Đồng Chương cười, chen miệng: “Con nói không biết ngượng, trước kia lúc con lớn hơn Quy Sinh còn la lớn, con ngồi bên cạnh chơi búp bê vải, chơi xong lại khóc, bà nội con hỏi, con lại nói anh trai thật ồn ào.” Anh học dáng vẻ ỏn à ỏn ẻn của Lâm Hòa chừng mười năm trước, Phương Nha cười ha hả, ngay cả Hòa Lý Thanh cũng không nhịn được, Quy Sinh không rõ sự tình, nhưng cười ha ha theo mẹ, Lâm Hòa và Lâm Khương xấu hổ nhìn thoáng qua, cầm gối ôm bò sang gần Lâm Đồng Chương đánh anh. Quy Sinh bị dời lực chú ý nên quên các câu hỏi của mình, cũng chen vào, ngồi ở trong ngực ba đánh bùm bụp.

Quản gia ở bên ngoài nhìn thấy bọn họ đùa giỡn, thở dài trong lòng, nghĩ đã nhiều năm rồi rốt cuộc mới thấy dáng vẻ một gia đình.

Trước khi ngủ, Quy Sinh bỗng dưng nhớ tới câu hỏi về trượt tuyết, lại chiếm giường của Lâm Khương, đứng ở trên mép giường hỏi cậu câu hỏi giống như vậy, Lâm Khương thay quần áo vừa dầy vừa nặng ở trước tủ quần áo. Phòng ở cũ giữ ấm không tốt, cho nên mặc hơi nhiều khi ở lầu một. Vừa mới cởi áo khoác, Quy Sinh đã lặp lại câu hỏi mấy lần, còn hỏi những cái khác, cậu phiền đến mức gào lên, xoay người cầm quần áo ném lên đầu Quy Sinh, vừa lắc bả vai cậu vừa kêu to, “Quy Sinh, sao em lắm lời thế hả!”

Quy Sinh rất phối hợp thét lên, hô cứu mạng, hai người ngã lên giường mềm mại thoải mái đùa giỡn, còn cầm gối đánh tới đánh lui, Phương Nha mang máy vi tính từ tầng dưới lên, lại ngây ngốc tiếp tục chơi trò chơi, mà chỉ chốc lát Lâm Hòa đã nằm ở trên khung cửa gõ mạnh vào cửa, nói: “Ồn chết đi được, Quy Sinh, em nhanh về ngủ đi. Không được để Phương Nha ngủ một mình.” Nghe thế, Phương Nha và Quy Sinh không hẹn mà cùng gào lên: “Không về, ngủ ở đây!”

Lâm Đồng Chương ở trong phòng nghe thấy tiếng ồn ào, ra ngoài nhìn, mấy đứa bé ầm ĩ thành một khối, Lâm Hòa bò ra từ trong chăn, giữa mùa đông lại ướt đẫm mồ hôi, nói với ba là Quy Sinh muốn chen chúc với Lâm Khương chơi đùa cả đêm nên không ngủ đúng giờ.

Quy Sinh làm bảo đảm, hai dúm tóc vểnh lên sau đầu, Lâm Đồng Chương xách cậu bé lên, nói là ngày mai chơi tiếp, giờ sang phòng khách bên cạnh ngủ, dì giúp việc đã dọn dẹp xong rồi. Còn làm một dấu tay bảo Phương Nha đuổi theo, Phương Nha thở dài, thoát trò chơi ra, chọc Lâm Hòa vui vẻ, túm mái tóc rối của cậu. Quy Sinh chu môi, cằm tựa vào bả vai Lâm Đồng Chương, quay đầu lại có vẻ không vui làm mặt quỷ với Lâm Khương.

Ra ngoài phòng Quy Sinh lại nhớ tới trượt tuyết, hỏi ba, âm thanh truyền vào gian phòng, đầu Lâm Khương trồi lên gân xanh. Tuy nhiên Lâm Đồng Chương rất là kiên nhẫn giải thích cho cậu, cậu quấn ba nói muốn đi trượt tuyết.

Do khí hậu nên tuyết đọng thành phố này không dày, có rất ít cơ hội trượt tuyết, muốn thử nghiệm một lần, chỉ có thể tới thành phố gần phía Bắc, anh vỗ về Quy Sinh nói rằng sau này có cơ hội ba sẽ dẫn mọi người đi. Quy Sinh lại hỏi: “Lúc nào thì có cơ hội?” Lâm Đồng Chương cúi đầu nhìn cậu nhóc, tròng mắt to tròn, trong mắt dường như chỉ có mình. Phương Nha đang đánh răng trong nhà vệ sinh, ngâm nga bài hát. Mấy đứa nhóc không biết lo âu, người lớn không biết kẻ làm lớn chuyện nhằm vào nhà họ Lâm là ai, khi nào thì bắt đầu và lúc nào thì kết thúc, càng không biết lúc nào thì Hòa Lý Thanh lại mang bọn chúng rời đi, cho nên có cơ hội hay không hoàn toàn không do anh quyết định. Trong hành lang bày mấy bình hoa, phía trên là hoa tươi xinh đẹp, thỉnh thoảng mùi hoa bay vào làm cho người ta thư thái, Hòa Lý Thanh cũng không phải là những bình hoa kia, bày chỗ nào để hoa gì đều do người khác định đoạt.

Anh nghĩ một lát, Quy Sinh lại lắc cánh tay anh, chờ đáp án của anh, anh cúi đầu gạt mấy sợi tóc của Quy Sinh, lôi hai dúm tóc vểnh lên, nói: “Con đi xin mẹ, nói muốn ở nhà, sau này đi học, du lịch hay trượt tuyết cũng muốn cả nhà cùng nhau, nếu như mẹ đồng ý, đi lúc nào cũng được.”

Quy Sinh bị kéo tóc cũng không biết, cậu cong đuôi lông mày khóe miệng, vui vẻ gật đầu đồng ý.

Phương Nha đánh răng xong, súc miệng vang ục ục. Lâm Đồng Chương mang Quy Sinh vào, bảo Phương Nha nhìn em trai đánh răng, dặn dò trước khi ngủ nhất định phải cởi áo khoác quần bông ra, bằng không ngủ dậy sẽ cảm.

Vị trí này của anh giống như người bạn, nào giống cha mẹ hoặc là bảo mẫu nhà nào trông coi đứa trẻ, buổi tối trước khi ngủ có thể đi lên nhìn một cái đã rất thỏa mãn. Kể từ khi Hòa Lý Thanh rất ít khi về nhà, anh lại bắt đầu tự làm từng chút với hai đứa trẻ, dám làm phòng nghỉ ngơi cách âm ở tầng cao nhất công ty, thuê bảo vệ trông coi, khi mình có thời gian sẽ tự chăm sóc, trêu đùa bọn chúng ăn cơm ngủ, may mà bọn trẻ đều rất ngoan, không hay khóc gào, thỉnh thoảng kêu mấy câu mẹ, anh sẽ im lặng, dụ dỗ đứa trẻ, thường nghĩ, cô ấy không quan tâm chúng ta, ba cũng chỉ có các con. Mà bây giờ cũng không tự giác đang chăm sóc Quy Sinh.