Hòa Lý Thanh

Chương 34: Đoàn Viên



Đêm giao thừa thì bệnh viện đã không còn bệnh nhân, phần lớn mọi người đều trở về nhà trước năm mới, mà Hòa Lý Thanh vừa mới di chuyển được mấy ngày nên Lâm Đồng Chương không muốn mạo hiểm, nhưng thấy cô mặt ủ mày ê thì thật sự không thể lạnh nhạt như thường ngày, cũng không nỡ để cô mừng năm mới trong bệnh viện, huống chi bác sỹ cũng nói có thể về nhà tu dưỡng, vì vậy thuận nước đẩy thuyền kêu tài xế đón cô về nhà.

Rẽ vào núi, mới vừa thấy cổng sắt đã nghe được tiếng pháo, trong không khí mùi lưu huỳnh cùng lửa khói mỏng manh bao trùm bóng dáng mấy đứa trẻ, Lâm Đồng Chương nhìn sang thấy mặt mày Hòa Lý Thanh giãn ra, đầy vẻ dịu dàng.

Bởi vì đường rải đá vụn nên không thể đẩy xe lăn, cho nên xe lái theo một con đường khác đến trước nhà chính.

Sau khi Lâm Đồng Chương xuống xe thì ôm cô từ ghế sau ra, đặt ở trong xe lăn, Quy Sinh hưng phấn lao tới, rủ rỉ rù rì nói dây pháo này là do anh trai dẫn cậu xuống cửa hàng ở dưới chân núi mua, còn có pháo hoa, đợi buổi tối sẽ cho mẹ xem, cầm mấy dây pháo buộc gậy của Phương Nha bên cạnh, ý bảo chính là cái này, chính là cái này, Lâm Hòa không chịu nổi Quy Sinh, chặn cậu mấy câu, cậu không nghe, hai người lại cãi vã, Lâm Đồng Chương rất bất đắc dĩ, nói thôi chuẩn bị ăn cơm tối.

Dì giúp việc nhận lấy thuốc trong tay hộ lý, quản gia nhớ từng công việc, Lâm Khương cũng nghe mấy câu.

Đêm giao thừa năm ngoái cũng trở về nhà cũ trong thành phố ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng năm nay hiếm khi Hòa Lý Thanh ở nhà, vì muốn không khí thoải mái nên Lâm Đồng Chương nói với bà nội, không trở về, bà nội giận đến lập tức cúp điện thoại, sau đó xoay người nói với Lâm Hưng An rằng Hòa Lý Thanh là hồ ly tinh, rõ ràng lăng nhăng ở bên ngoài sinh ra một đứa con hoang, còn làm cho con trai gần bốn mươi tuổi của bà mê váng đầu. Ba cô con gái đều ngồi im không lên tiếng, mà Lâm Hưng An lật báo không đáp, Lâm Đồng Chương làm ngược ý ông nên con dâu không có ý nghĩa với ông, chỉ không hài lòng mà thôi.

Thừa dịp ban đêm lạnh giá, trang viên trong núi lộ ra ánh đèn không nhìn ra gần cuối năm. Nhưng trong phòng có mấy người ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, mấy năm trước tường phòng ăn sơn màu xanh, trên tường vẽ mấy nhân vật đồng thoại và cây cối màu xanh đậm, phối hợp với bàn ăn màu xanh sẫm trông rất ấm áp, nhưng mỗi lần Lâm Đồng Chương ngồi ở đây đều cảm thấy không hợp với mình, lần đó lắp đặt thiết bị giao cho Lâm Hòa mười ba tuổi làm chủ, anh giao nhiệm vụ cho công chúa nhỏ nên không dám lắm ý kiến, vừa khéo là hiện giờ Quy Sinh rất thích, cậu bé từng nói với Lâm Khương là rất thích ăn cơm trong phòng ăn.

Lúc này đúng là như vậy, cậu bé rất hào hứng kêu ba mẹ ăn cơm, lại gọi anh chị, anh Phương Nha, ngay cả dì giúp việc và quản gia cũng không bỏ qua cho, cả phòng ăn đều vui vẻ, làm quản gia cũng cười liên tục. Lâm Đồng Chương ngồi cạnh Hòa Lý Thanh, bày bát đũa cho cô, sau đó nói có thể ăn cơm. Mà Lâm Khương rất ít khi biểu lộ háo hức, cảm xúc tối nay cũng rất cao, thỉnh thoảng trêu Quy Sinh mấy câu. Lâm Hòa im lặng nghe, có lúc có thể thấy ánh mắt ấm áp của cô bé.

Đây là lần đầu tiên Quy Sinh ăn cơm với cả nhà, cũng muốn gọi cả quản gia và dì giúp việc, quản gia xua tay cự tuyệt, cậu nghi ngờ nhìn ba, Lâm Đồng Chương quay đầu lại nói với quản gia: “Chú Bành, chú đồng ý với thằng bé đi, chú và giúp việc trong nhà đều ngồi xuống ăn cơm, nghe lời tiểu tổ tông nói đi.” Quản gia chần chừ hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là lùi một bước, nói đang ăn cơm với mấy người ở phòng bếp phía sau, thiếu cái gì hãy gọi một tiếng. Lâm Đồng Chương biết không thể ép ông lão bướng bỉnh nhìn anh lớn lên này, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Hòa Lý Thanh thấy chú Bành, nghĩ đến ông lão trông coi vườn hoa liền hỏi. Lâm Đồng Chương vừa múc nước canh cho cô vừa nói: “Em không hỏi ông ấy, ông ấy sẽ khóc mất. Nửa năm trước có nói với anh là muốn về hưu, muốn đi Chiết Giang dưỡng lão. Ai ngờ em nửa đường trở về, ông ấy kéo dài tới tháng trước, không phải, gần hết năm, con trai và cháu trai trực tiếp cưỡng ép ông ấy đi.” Ngước mắt nhìn cô, cười cười, “Cơm nước xong gọi điện thoại cho ông ấy đi.”