Hòa Lý Thanh

Chương 27: Tạp Chí



Tựa đề trên tạp chí rất bắt mắt, cô liếc qua đã có thể biết được tương đối.

Chuyện riêng của Lâm Đồng Chương thường không có độc giả, nhưng anh cố tình tìm bạn gái là nghệ sĩ hạng hai của làng Giải Trí, vì vậy khi phóng viên tìm hiểu ngọn ngành thì cũng đào bới hết về anh, bao gồm cả Hòa Lý Thanh.

Tít phía trên là ảnh Lâm Đồng Chương và nữ nghệ sĩ đi cùng nhau, không có hành động mờ ám nào, nếu như chỉ luận theo hình ảnh mà nói, Lâm Đồng Chương có phong cách thượng thừa cao lớn anh tuấn sánh ngang với nữ minh tinh cũng coi là đẹp mắt thì tựa đề không quá nổi bật.bupbecaunang.com

Coi một nhóm người nổi tiếng là dạng hình cây thì Lâm Đồng Chương chỉ là một nhánh cây, nhưng là một cái tên thỉnh thoảng sẽ lộ diện ở trên tạp chí kinh tế – tài chính, phóng viên rất nể mặt anh khi kéo ra một chuỗi nhân vật phía sau anh, bao gồm họ Trương nào đó hiện đảm nhiệm chức vụ người tình, họ Hòa nào đó thân là vợ nhưng hiếm khi lộ diện, còn có họ Lâm nào đó đội nón xanh cho người nào đó. Thân phận của họ tuy bị che giấu, nhưng người biết nội tình đều đang đợi dịp chế giễu. bupbecaunang.wordpress.com

Ảnh Lâm Hòa và Lâm Khương đều bị xóa hết trên mạng, tin tức bất nhã cho lứa tuổi 9x quá nhiều nên trừ người quen biết có ấn tượng thì bạn trên mạng tìm xem trong vòng không quá hai ngày ra đều quên hình dáng Lâm Hòa và Lâm Khương.

Ai ngờ chuyện cứu vớt hai đứa bé lại là tin tức về Lâm Đồng Chương, nó đã lan truyền rộng trên tạp chí điện tử, tình sử của nghệ sỹ hạng ba đã không phải là tiêu điểm, bạn trên mạng chỉ quan tâm đến hôn nhân của Lâm Đồng Chương và cô vợ họ Hòa, lợi ích thế nào mới có thể ràng buộc khiến vợ chồng mạnh ai nấy chơi duy trì hôn nhân hơn mười năm.

Anh không biết làm sao, vừa sai người điều tra đường link, lại bị phóng viên Quảng Nam đưa tin tức này, Lâm Đồng Chương cảm thấy có phải mình dễ dãi nên bị người ta coi khinh hay không.

Bà nội Lâm thấy sắc mặt Hòa Lý Thanh không thay đổi lật tạp chí thì lạnh mặt. Trương Tinh do dự muốn mở miệng giải thích, bởi vì người trên tạp chí nói là cô gái họ Trương học nghiên cứu sinh tại Đại kinh tế, người họ Trương học nghiên cứu sinh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đếm từng số cũng đoán ra cô ta, tạm thời phóng viên còn chưa tìm cô ta, nhưng bạn học đều biết, cô ta tạm thời mượn nơi này tránh tai ương.

Bà nội Lâm sai người thu xếp, xoay mặt dịu dàng bảo Trương Tinh đi nghỉ ngơi. Đợi sau khi cô ta lên lầu, sắc mặt biến đổi, hung dữ nói: “Chuyện này náo loạn ầm ĩ, tìm hiểu ngọn nguồn áp xuống, nếu có người cố ý nhằm vào nhà họ Lâm, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, trừng trị thích đáng cho tôi. Những người này càng ngày càng to gan lớn mật, cái gì cũng dám tra cái gì cũng dám đăng!”

Lâm Đồng Chương gật đầu qua loa.

Bà lại mắng một lúc nữa, chờ đến khi trở lại bình thường, nhìn hai người rồi lạnh lùng nói: “Tôi mặc kệ trong hai người có ai không vui, kéo dài không ly hôn có mục đích gì, tôi đã lớn tuổi, không can thiệp chuyện của con cái, nhưng mà Hòa Lý Thanh.” Bà nhìn chằm chằm Hòa Lý Thanh, ánh mắt thù địch, nói: “Cô vụng trộm ở bên ngoài, trong lòng cô có con trai tôi không? Cô ra điều kiện đi, như thế nào mới bằng lòng gật đầu ly hôn. Cô thật giỏi, làm mất hết thể diện mấy chục năm tích lũy của nhà họ Lâm!”

Cô tựa vào góc ghế sa lon, nhìn hoa văn trên ghế sa lon, bàn tay thon dài đặt ở trên tay vịn, đầu ngón tay vô ý vẽ theo hoa văn, không có đáp lời. Bà nội Lâm thấy thái độ của cô như vậy, giận đến mức tay bưng ly trà trước mặt lên cũng khẽ run, ly trà va chạm với chiếc đĩa phát ra âm thanh leng keng.

Lâm Đồng Chương vẫn im lặng bỗng ngẩng đầu lên nói: “Trước kia không phải đã nói là di chúc của ông nội rồi à.”

Anh còn chưa nói xong, bà nội Lâm ném ly trà vào khay trà trước mặt, âm thanh rất lớn, đám Lâm Hòa nghe lén bên ngoài bị dọa rụt bả vai. Bà tức giận thở hổn hển mấy cái, hướng về phía anh quát lên: “Chớ nói di chúc với tôi! Tôi đã hỏi luật sư Vương, hoàn toàn không có chuyện này!” Bà nói với Hòa Lý Thanh mặt đang hờ hững, “Ông nội cô nói, cô không thể chủ động đề nghị ly hôn, nhưng không có nghĩa là cô không thể nói ra. Tôi biết, bốn năm trước lúc cô trở lại đã đề cập tới!”

Lâm Hòa nghe thế có chút luống cuống, cô bé nhìn Quy Sinh đang ngây ngô ngồi xổm ở bên cạnh, yên lặng một lát, sau đó muốn đưa cậu và Phương Nha đi, Quy Sinh nhỏ giọng nói: “Chị không nghe nữa à?”

Lâm Hòa miễn cưỡng cười cười lắc đầu, Quy Sinh nói, “Vậy tí nữa chị nói cho em biết bọn họ đang nói cái gì có được hay không, em nghe không hiểu.” Phương Nha đứng ra giải vây: “Là chuyện người lớn. Em còn nhỏ, không cần biết.” Không đợi Quy Sinh phản ứng kịp đã lôi đi.

Lúc này Hòa Lý Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lâm Đồng Chương sâu thẳm, không nhìn ra biểu cảm.

Sau một lát, cô cười nói: “Bà đã biết cháu đề cập tới, ắt hẳn cũng biết, người không chịu gật đầu không phải là cháu.”