Hòa Lý Thanh

Chương 12: Lâu Tuấn Bình



Quy Sinh đặt con gấu bông lên trên chiếc ghế gỗ, còn nó thì giả làm tài xế, kéo chiếc ghế nhỏ đi xung quanh phòng khách, chiếc ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh rất lớn. Lâm Khương đang chơi điện tử, nói mấy lần mà nó không chịu nghe, khiến cậu phải quát lên:

- Lâm Quy Sinh!

Nó giật mình, bàn tay đang kéo chiếc ghế lập tức buông ra, cái ghế đổ ầm xuống sàn nhà. Quy Sinh dựng cái ghế dậy rồi lại tiếp tục kéo về phía anh trai, bé Gấu Nhỏ bị ngã xuống cũng mặc kệ. Nó lắc lắc cánh tay của Lâm Khương, nói:

- Anh!! Anh gọi tên em một lần nữa đi! Chưa có ai gọi em là Lâm Quy Sinh bao giờ cả! Anh!

Lâm Khương tức giận, cau mày trừng mắt với nó, nó bĩu môi:

- Anh không gọi thì em sẽ ghét anh.

Lâm Khương mắng:

- Mày nghĩ là anh thích mày lắm hả?

Quy Sinh phì cười, ném cái ghế sang một bên, vừa khúc khích cười, vừa chạy đến chỗ Phương Nha và Lâm Hòa ở gần đó, quấn lấy hai đứa:

- Phương Nha, chị, hai người mau nói đi, nói hai người ghét em đi.

Hai đứa cũng không thèm ngẩng đầu lên, vừa chơi xếp hình, vừa trả lời qua loa, đồng thanh:

- Anh/ chị ghét em.

Quy Sinh to giọng nói:

- Hai người nghĩ là em thích hai người lắm hả!

Nói xong, nó khúc khích cười một mình. Lâm Hòa chợt thấy, đứa em trai này của mình thật quá ngu ngốc.

Cười xong, nó lại nhớ đến Gấu Nhỏ, quay đầu lại tìm, cầm lấy tai của Gấu Nhỏ, kéo lê trên mặt đất. Thấy tất cả mọi người đều bận rộn, nó vừa hát đồng dao, vừa kéo Gấu Nhỏ đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa còn nghe thấy Lâm Hòa gọi, dặn nó không được chơi ở gần ao nước, ông Trương đã đi xuống núi, không có ai trông nó. Nó và Gấu Nhỏ đi qua vườn, tiến về phía cổng, cuối cùng ngồi bên cánh cổng sắt, vừa nhìn ra bên ngoài, vừa nói chuyện với Gấu Nhỏ. Một lát sau, nó lại ôm Gấu Nhỏ đứng dậy, bàn tay nhỏ bé tét vào mông Gấu Nhỏ, rồi giơ lên cao, hét to:

- Gấu Nhỏ, sao mày lại ngốc thế hả?

Bỗng nhiên, nó nghe thấy có tiếng người cười, quay đầu lại, nó thấy có một chú đang đứng ở cạnh cổng. Các chú bảo vệ chỉ khi nào nhà có tiệc hay không có người thì mới đến, sao ở đây lại có người.

Lâu Tuấn Bình đứng ngoài cổng cười, đoán cậu bé này có thể là Quy Sinh, anh ta ngồi xuống, mỉm cười hỏi:

- Cháu là Quy Sinh à?

Quy Sinh giấu Gấu Nhỏ ở sau lưng, nghiêng đầu, mở to hai mắt hoài nghi, nói:

- Cháu chào chú, nhưng mà chú là ai, sao chú lại biết cháu?

Lâu Tuấn Bình nhẹ nhàng nói:

- Chú là bạn tốt của mẹ cháu. Cháu đi vào nói với mẹ được không?

Quy Sinh suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nó không chạy vào nhà mà chạy ngay vào phòng an ninh ở bên cạnh, sau khi đứng lên chiếc đệm ngồi, nó giơ tay với lấy điện thoại cố định, ấn một dãy số, gọi về căn nhà phía sau.

Chỉ một trong chốc lát, Hòa Lý Thanh đã chạy ra, vui mừng hét to một tiếng, sau khi mở cửa lập tức chạy đến trước mặt Lâu Tuấn Bình. Lâu Tuấn Bình ôm lấy cô, hai người cùng cười tươi như lúc chiến thắng trong trận thi đấu bóng rổ thời niên thiếu.

Quy Sinh đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm.

Khi Lâu Tuấn Bình lái xe vào nhà để xe, Quy Sinh ngẩng đầu lên hỏi mẹ:

- Mẹ, chú này là ai vậy?

Hòa Lý Thanh cười nói:

- Đây là chú Lâu, học cùng với mẹ, cùng mẹ trưởng thành.

Quy Sinh a một tiếng, tự dưng cảm thấy chán nản, ôm Gấu Nhỏ quay trở lại nhà chính.

Lâm Hòa nghe thấy tiếng xe, cảm thấy kỳ lạ, cha đã đi nước ngoài, không còn ở nhà, vậy ai lái xe vào, bảo Phương Nha đi ra ngoài xem. Phương Nha vừa đi ra cửa đã thấy ba người đi về hướng này, Quy Sinh đi sau mấy bước, môi bĩu ra.

Phương Nha chạy vào phòng, bảo với Lâm Hòa là có khách tới. Lâm Hòa liếc nhìn Lâm Khương thắc mắc, chưa kịp đứng lên xem rốt cuộc là ai đến thì Hòa Lý Thanh đã dẫn Lâu Tuấn Bình đi vào. Sau khi chào hỏi, mấy đứa trẻ giải tán, cùng đi lên tầng.

Lâu Tuấn Bình đi một vòng quanh tầng một, gần mười năm rồi anh ta không tới đây, chiếc thảm cạnh ghế sô pha cũng đã được thay mới, chỉ còn chiếc đồng hồ cổ và khay pha trà là những thứ ông nội yêu thích, nên vẫn được giữ lại. Hòa Lý Thanh ở bên cạnh anh ta, vừa kể về những kiến thức mình học được trong mấy năm qua, những nơi cô đã dặt chân đến, những điều tốt xấu, vừa hỏi tại sao anh ta lại biết cô đã quay về, cuộc sống ở Thượng Hải thế nào. Lâu Tuấn Bình dừng lại ở ban công, mỉm cười nhìn Hòa Lý Thanh đang thao thao bất tuyệt. Mấy năm trước cô có đi qua Thượng Hải, hai người cũng đã gặp nhau một lần, lúc ấy cô đang mang thai Quy Sinh, không chịu kể bất kỳ chuyện gì, chỉ nói phải đi đến huyện Cam Túc một chuyến rồi về nhà dưỡng thai. Hòa Lý Thanh khi đó không khác gì một cái cây bị mất gốc, mà khi ở nhà như bây giờ, dáng vẻ này mới đúng là Hòa Lý Thanh.

Quy Sinh được phép vào phòng của Lâm Khương, nhưng thái độ của nó lại khác hẳn bình thường, không ca hát, cũng không nói chuyện cùng Gấu Nhỏ. Lâm Khương cảm thấy kỳ lạ, đứng trước kệ để mô hình xe nhìn nó. Nó bĩu môi, đầu mũi ửng đỏ, ngẩng mặt lên nhìn, lúc này Lâm Khương mới phát hiện hốc mắt nó đã trang bị đủ nước, thấy có người chú ý đến mình, từng giọt từng giọt lớn lập tức rơi xuống. Lâm Khương ngạc nhiên hỏi:

- Lại làm sao thế?

Quy Sinh sụt sịt, vừa khóc vừa nhỏ giọng nói:

- Anh ơi, cái chú Lâu kìa, có, có phải là muốn cùng cha tranh giành mẹ không? Em chưa từng thấy mẹ cười đùa vui vẻ cùng với cha như thế.”

Sụt sịt vài cái, nó lại nói tiếp:

- Còn, còn có, lần đầu tiên em thấy chú Lâu kia, em đã cảm thấy không thích chú ấy. Có phải em đã trở nên rất xấu không?

Dứt lời, nó ôm chầm lấy Gấu Nhỏ, khóc toáng lên, vừa khóc lại vừa nói:

- Gấu Nhỏ à, ta hư quá!

Lâm Khương chỉ muốn ném nó vào trong ngăn kéo.