Hoa Hồng Trao Kền Kền

Chương 17: Đóa hồng thứ mười bảy: Hoàn toàn không chính xác



Di động cầm trong tay theo khe hở tuột ra rơi xuống đất, phát ra một tiếng bộp.

“A a a a!”

Âm thanh điện thoại rớt xuống khiến Giang Nhuy bừng tỉnh. Cậu nhảy dựng lên, chẳng thèm nhặt lên di động mà nghiêng người trốn phía sau Ngôn Úc.

Cậu dè dặt ló đầu nhìn về phía Giang Lăng: “Chị! Chị đến hồi nào thế?”

Giang Lăng cười tươi nhìn cậu, âm thanh dịu dàng ôn hòa: “Ngay lúc em nói ‘nữ ma đầu’ lần thứ nhất.”

Xong đời, những lời ban nãy của cậu chẳng phải đều bị nghe hết rồi à?

Giang Nhuy cố gắng nhẫn nhịn nỗi xung động muốn nhét tay vào miệng, cậu cố gắng trưng ra nụ cười trừ.

“Ha ha, ha ha…” Cậu cười gượng hai tiếng, định lừa cho qua cửa, “Chị à, chị thi xong rồi hả? Thuận lợi chứ?” Nói xong cậu lại co ro phía sau Ngôn Úc.

“Cũng ổn.” Giang Lăng lời ít ý nhiều.

Cô không để ý tới Giang Nhuy nữa, ánh mắt chuyển sang Ngôn Úc, cười nói: “Anh Ngôn muốn biết chuyện của tôi, sao không trực tiếp hỏi tôi?”

Ngôn Úc đứng dậy một cách chầm chậm: “Vậy nếu tôi hỏi, cô Giang sẽ cho tôi biết chứ?”

Giang Nhuy chộp đúng thời cơ, cậu dời ra sau hai bước, âm thầm rời khỏi phạm vi tầm mắt của hai người.

“Chị, anh Ngôn, em đột nhiên nhớ ra mình còn việc khác, em về trước, anh chị tiếp tục trò chuyện ——”

Cậu co cẳng muốn chạy, nhưng bị Giang Lăng gọi lại.

“Đứng lại.”

Bàn chân nhấc lên run rẩy đặt xuống bị ép quay về, Giang Nhuy khốn khổ xoay người lại…

“Chị còn việc gì ạ?” Cậu nhìn Giang Lăng, nở nụ cười nịnh nọt, khát khao được sống sót.

Ánh mắt Giang Lăng nhìn xuống mặt đất, cô từ tốn cất tiếng: “Di động của em rớt kìa, đừng ném rác lung tung.”

“A phải phải.”

Giang Nhuy mau chóng trở về khom lưng nhặt di động lên, nhưng cậu luống cuống tay chân làm rớt liên tục mấy lần. Cho đến lần thứ năm mới thuận lợi nhét di động vào trong túi.

“Vậy em đi trước, tạm biệt chị!” Giang Nhuy bỏ lại một câu rồi chạy trối chết.

Ngôn Úc nhìn bóng lưng cậu, anh nở nụ cười: “Em trai của cô Giang rất thú vị.”

“Không ngờ anh Ngôn và Tiểu Nhuy trò chuyện vui vẻ như vậy.” Giang Lăng nói, “Tôi còn tưởng rằng người có tính tình như anh Ngôn sẽ không chịu được sự ồn ào của Tiểu Nhuy.”

Ngôn Úc cười nhạt, nói: “Ban nãy tôi có xem phần diễn tấu của cô Giang, rất xuất sắc.”

Giang Lăng mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn.”

Ngôn Úc chậm rãi thu lại ý cười, lặng lẽ nhìn cô.

Giang Lăng nghi hoặc: “Anh Ngôn? Sao thế?”

Ngôn Úc nhìn cô thật sâu: “Bởi vì phải quay về thừa kế gia nghiệp, nhất định phải dừng sự nghiệp diễn tấu sao?”

Giang Lăng nói: “Tôi nhớ lần trước có nhắc tới việc này với anh Ngôn, nếu đã tuyên bố với bên ngoài thì điều đó đã trở thành sự thật được thành lập.”

Yên lặng trong chốc lát.

“Tôi hiểu rồi.” Ngôn Úc thu hồi tầm mắt, anh dừng một chút rồi hỏi, “Vậy bây giờ cô Giang còn cần trợ lý không?”

Giang Lăng hơi kinh ngạc: “Vì sao anh Ngôn đột nhiên hỏi vậy?”

Ngôn Úc nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ về đề nghị lần trước của cô Giang, tôi bằng lòng đến giúp đỡ.”

Giang Lăng híp mắt: “Nhưng mà chẳng phải anh Ngôn không muốn đổi nơi làm việc sao?”

Ngôn Úc đáp: “Nếu cô Giang chấp nhận, tôi có thể làm bán thời gian.”

Giang Lăng nói: “Nhưng tôi đã tìm được người thích hợp.”

Ngôn Úc khựng lại, màu mắt u ám: “Là cô Chu Vận Ninh à?”

“Phải, anh Ngôn biết rồi ư?” Giang Lăng làm như kinh ngạc.

Cảm xúc trên khuôn mặt Ngôn Úc không rõ ràng: “Cô Giang nghĩ kỹ chưa? Cô Chu Vận Ninh không có bất cứ kinh nghiệm thực tế nào, về mặt giúp đỡ việc kinh doanh e là không giúp được gì cho cô Giang.”

Giang Lăng nói: “Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi thì không cần dùng. Vận Ninh là em gái của Chu tổng, hơn nữa tốt nghiệp trường kinh doanh nổi tiếng, tôi sẵn lòng tin tưởng năng lực của em ấy. Tuy rằng tôi rất hy vọng có thể có được một trợ thủ đắc lực như anh Ngôn, đúng là có chút tiếc nuối.” Cô dừng một chút làm như tiếc hận, “Tôi chỉ có ngân sách thuê được một vị trợ lý, có lẽ không trả nổi tiền lương khiến anh Ngôn hài lòng.”

“…” Ngôn Úc cụp mắt điều chỉnh tâm trạng, giọng điệu hờ hững không nghe ra cảm xúc gì, “Thế à? Vậy thì đáng tiếc quá rồi.”

“Quả thật rất đáng tiếc.” Giang Lăng lặng lẽ nói sang chuyện khác, “Tối nay anh Ngôn rảnh không?”

Ngôn Úc ngước mắt: “Cô Giang có việc sao?”

Giang Lăng cười nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, buổi tối tôi mời anh Ngôn ăn cơm nhé?”

Ngôn Úc khựng lại rồi đáp: “Được.”

Giang Lăng nhoẻn miệng cười: “Tôi nhớ nơi này cách tháp Minh Châu rất gần, chúng ta đến nhà hàng xoay vòng ở tháp Minh Châu thế nào?”

“Cô Giang quyết định là được.”

Ngôn Úc vừa dứt lời, một âm thanh đột nhiên truyền tới.

“Lăng Lăng, hóa ra chị ở đây.”

Chu Vận Ninh từ thang máy đi ra, cô ấy bước nhanh về phía Giang Lăng, khoác tay cô: “Em tưởng chị về phòng rồi, ban nãy còn chạy lên tìm chị.”

Làm như mới để ý tới Ngôn Úc, cô ấy kề sát cô, thấp giọng hỏi: “Sao Ngôn Úc cũng ở đây?”

“Chị ra ngoài hít thở không khí trong lành, đúng lúc gặp được anh Ngôn.” Giang Lăng mỉm cười giải thích, “Lần trước chị còn nợ ân tình của anh ấy, đang định mời anh ấy ăn cơm.”

Chu Vận Ninh sửng sốt: “Ăn cơm hả? Em đi cùng được không?”

Giang Lăng nhìn sang Ngôn Úc: “Em hỏi ý kiến của anh Ngôn xem?”

“Trợ lý Ngôn, tôi có thể đi cùng không?” Chu Vận Ninh dời ánh mắt sang Ngôn Úc, cười tủm tỉm hỏi, “Thêm một người nữa, anh chắc là không ngại chứ?”

Ánh mắt của cô ấy rõ ràng mang theo sự uy hiếp.

Ngôn Úc im lặng.

Khóe mắt Chu Vận Ninh thấy được gì đó, cô ấy lập tức gọi lại người kia: “Đúng rồi, Đệ Đệ cũng đi cùng đi!”

Giang Nhuy đi rồi lại trở về bị bắt được, cậu nhất thời ngớ ra.

“A? Hả?”

Giang Lăng nhìn Giang Nhuy hỏi: “Tiểu Nhuy, chẳng phải em đi rồi à?”

Giang Nhuy phản ứng lại: “Không phải, em định ra ngoài mua chút gì ăn, buổi tối ——”

Chu Vận Ninh nói: “Không cần mua, buổi tối bọn tôi định ra ngoài ăn, cậu cùng đi luôn nhé.”

Giang Nhuy theo phản xạ có điều kiện liên tục xua tay lắc đầu: “Không không không, tôi không ——”

Chu Vận Ninh: “Đi đi, coi như chúc mừng Lăng Lăng trước.” Cô ấy vừa mỉm cười nhìn Ngôn Úc, vừa ám chỉ, “Đông người náo nhiệt, trợ lý Ngôn chắc là không để ý chứ?”

“…”

Giang Nhuy cố gắng tìm cớ: “Các người muốn đi đâu? Buổi tối em còn phải tập dượt với thành viên trong nhóm, nếu xa quá…”

Giang Lăng nói: “Bọn chị muốn đến nhà hàng xoay vòng ở tháp Minh Châu.”

Giang Nhuy nghe thế, bước chân nhất thời không di chuyển nữa: “Khoan đã, là nhà hàng xoay vòng chỉ tiếp khách VIP kia hả?”

Nhà hàng xoay vòng ở tháp Minh Châu là nhà hàng món Tây nổi tiếng ở thành phố B, thuộc về tập đoàn Quân Trạch. Nhà hàng này chỉ tiếp đãi hội viên có thẻ khách quý, nhưng dù là thế người hẹn trước mỗi ngày chỉ nhiều không ít.

Giang Nhuy hơi kinh ngạc: “Chính là cái nhà hàng ra quy định phải hẹn trước phải không?”

Giang Lăng nói: “Chị có thẻ VIP đặc biệt, được miễn xếp hàng hẹn trước, là Tầm Tầm cho chị.”

“Đệ Đệ, cậu muốn đi cùng không?” Chu Vận Ninh lại hỏi.

Giang Nhuy do dự.

Cuối cùng sự do dự không thể ngăn cản thức ăn ngon, cậu cắn răng một cái, gật đầu đồng ý: “Được thôi.”

Tâm trạng Chu Vận Ninh vui sướng, cô ấy lại nhìn sang Ngôn Úc: “Ừm, quyết định thế này đi, trợ lý Ngôn, anh phụ trách lái xe, không thành vấn đề chứ?”

Ngôn Úc liếc nhìn cô ấy: “Cô Chu cũng có bằng lái, vì sao không tự lái đi?”

“Anh là trợ lý của anh họ tôi, lái xe chở chúng tôi thì làm sao?” Chu Vận Ninh lại hất cằm, ánh mắt khiêu khích nhìn anh, “Có vấn đề hả? Bằng không tôi nói với anh họ tôi về thái độ làm việc tiêu cực của anh đó.”

“Đương nhiên không thành vấn đề, cô Chu.” Ngôn Úc cười lạnh.

Chu Vận Ninh nhận được đáp án hài lòng, cô ấy ngạo mạn gật đầu: “Coi như anh biết điều.”

***

Màn đêm buông xuống, ngọn đèn trong nhà hàng xoay vòng ở tháp Minh Châu tựa như ánh sao tô điểm trên mặt tường kính, hòa vào với bóng đêm.

Khúc nhạc nhẹ êm dịu du dương vang lên, tâm trạng của Giang Nhuy lại không thể thả lỏng. Bốn người ngồi một bàn, không ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí hơi quái lạ. Giang Nhuy cứ cúi đầu lướt weibo trên di động, định dùng nó để trốn tránh bầu không khí nghiêm túc lại đáng sợ này.

Chu Vận Ninh thò đầu qua, tò mò hỏi: “Đệ Đệ, cậu đang xem gì đó?”

“Hả?” Giang Nhuy hoàn hồn, đưa di động cho cô ấy xem, “Không có, chỉ lướt weibo thôi.”

Cậu tiện tay refresh, trên giao diện có thêm mấy dòng weibo mới.

Ánh mắt Chu Vận Ninh nhìn chăm chú: “Khoan đã, đây là…”

Tập đoàn Chu thị V: [Về “Video phỏng vấn bí mật Tô Tùng Khê” lan truyền trên mạng, nội dung đoạn video hoàn toàn không chính xác. Ngôn luận không đúng sự thật của @ Giải trí Đại Lệ Chi @ Giải trí Tiểu Ca cùng những tài khoản marketing xâm phạm quyền hợp pháp của công ty và CEO Chu Dư Ngôn, xin hãy xóa bỏ và ngưng lan truyền nội dung sai sự thật ngay hôm nay, nếu không công ty chúng tôi sẽ thông qua pháp luật truy cứu trách nhiệm với những người có liên quan.

Về chuyện thí sinh Tô Tùng Khê rút khỏi cuộc thi, công ty chúng tôi đã liên lạc với ban tổ chức giải thi đấu đàn vĩ cầm toàn quốc cúp Hi Quang, sẽ tiến hành điều tra thỏa đáng, có kết quả sẽ lập tức công bố ngay.]

Phía dưới là công văn có con dấu chính thức.

Quần chúng ăn dưa nghe tin chạy tới, nhưng mà công văn thanh minh này lại khiến người ta không rõ cho lắm.

Các cư dân mạng thảo luận rôm rả dưới phần bình luận.

Dân mạng 1: [Thông tin không chính xác?]

Dân mạng 2: [Quyền hợp pháp? Rốt cuộc xâm phạm quyền gì? Tôi đọc mà không hiểu gì.]

Dân mạng 3: [Thông báo bác bỏ tin đồn này??? Tôi xem đi xem lại đoạn video kia ba lần, cũng không thấy trong đoạn phỏng vấn của Tô Tùng Khê có câu nào nhắc tới nội dung bịa đặt về tập đoàn Chu thị, chẳng hiểu sao lại xuất hiện thông báo bác bỏ tin đồn?]

Dân mạng 4: [Chờ chút, tôi có một ý tưởng, chẳng lẽ là câu nói kia?]

Dân mạng 5: [Lầu trên, tôi cũng vậy…]

Dân mạng 6: [Xem cả buổi vẫn chưa hiểu, có thể trực tiếp chút không? Rốt cuộc là câu nào không xác thực? Không ai có thể cho tôi biết sao, không xác thực chỗ nào?]

Dân mạng 7: [Phân tích đến đây. Trong đoạn video chỉ có vài câu liên quan tới tập đoàn Chu thị: Tô Tùng Khê nói (1) thí sinh Giang Lăng bị tập đoàn Chu thị dùng quy tắc ngầm là giả; (2) thí sinh Giang Lăng và Chu tổng không có quan hệ gì; phóng viên nói (3) cô Giang Lăng từng tiết lộ mình đang được Chu tổng theo đuổi là giả. Ban nãy có phóng viên tại hiện trường giải thi đấu tiết lộ rằng Giang Lăng là cô cả của tập đoàn Giang thị, cô ấy không có khả năng bị quy tắc ngầm, cho nên (1) là thật. Dựa theo lý luận logic, nếu (2) là thật thì (3) tất nhiên cũng là sự thật, điều này không phù hợp với nội dung công văn đưa ra nói rằng không đúng sự thật, cho nên (2) và (3) chắc chắn là giả! Thông tin sai sự thật của weibo chính thức hẳn là chỉ hai câu này.]

Dân mạng 8: [Đọc xong phân tích, tôi trực tiếp sợ ngây người…]

Dân mạng 9: [Theo những lời trong công văn, tương phản với (2) và (3) thì chính là sự thật?]

Dân mạng 10: [Cho nên vị sếp lớn kia thật sự đang theo đuổi Giang Lăng???]

……

“Chị, chị mau xem này!” Giang Nhuy chưa kịp nhìn kỹ, lập tức đưa di động qua.

Giang Lăng từ tờ thực đơn ngẩng đầu lên: “Hửm? Cái gì?”

Cô lướt qua nội dung trên weibo, theo bản năng nhìn về phía Ngôn Úc. Anh đang uống nước chầm chậm làm như không có chuyện gì, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi mấy người kia.

“Weibo chính thức của tập đoàn đăng lên công văn thanh minh hồi nào?”

Chu Vận Ninh chậm chạp lấy lại tinh thần, rồi nhìn thời gian đăng bài.

Nửa tiếng trước.

“A.” Cô ấy liếc xéo nhìn sang Ngôn Úc, thấy kỳ lạ hỏi, “Có một số người nào đó ấy, thật đúng là không biết xấu hổ.”

Ngôn Úc giương mắt nhìn cô ấy, âm thanh lạnh lẽo: “Cô nói ai không biết xấu hổ?”

Chu Vận Ninh bưng lên cốc nước uống một hớp, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ: “À, tôi nói cái con bông sen trắng Tô Tùng Khê kia ấy.”

Giang Lăng cười cười, trả di động lại cho Giang Nhuy, cô tiếp tục lật xem thực đơn trên tay. Ngôn Úc cũng bình tĩnh cầm lên thực đơn trên bàn, bắt đầu lật xem. Chỉ có Giang Nhuy đứng ngồi không yên, ngay cả di động cũng không muốn nhìn. Cậu đấu tranh vài giây, quyết định đi toilet né tránh luồng gió.

Cậu nghĩ vậy, theo bản năng thốt ra ——

“Chị, anh rể, em…. A không, em xin lỗi!” Giang Nhuy tự nhận ra mình nói sai, cậu phản ứng mau lẹ bịt kín miệng.

Nhưng một bàn của bọn họ trong phút chốc rơi vào trạng thái lặng ngắt như tờ.