Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 6



“Chiều cao dưới 170cm còn có thể nói là suy đoán dựa vào vết thương trên vai nạn nhân.”

Một điều tra viên ngồi đối diện khoanh tay, trên mặt viết mấy chữ không tin tưởng, “Vậy còn trình độ và hoàn cảnh gia đình của hung thủ, cô giải thích thế nào đây? Tôi thấy ấy…”

“Tiểu Hách.” Cục trưởng Thường phất tay, ngắt ngang lời nghi ngờ của anh ta, “Điêu Thư Chân dù sao cũng là chuyên gia lập hồ sơ tâm lý tội phạm.”

Đó là một người đàn ông có vóc người cao lớn, gương mặt góc cạnh rõ ràng như dao gọt, trầm ổn, cương quyết. Lúc này anh ta đang liếc xéo Điêu Thư Chân, cười nửa miệng.

Cho dù chỉ là người bình thường không hiểu gì về biểu hiện vi mô thì vẫn có thể cảm nhận được sự khinh thường từ dáng vẻ của anh ta.

Điêu Thư Chân híp mắt, nhận ra đó chính là điều tra viên Hách Nhân của Cục Cảnh sát thành phố C.

Nam giới, từ hai mươi tám đến ba mươi lăm tuổi, xuất thân gia đình bình thường, am hiểu điều tra và thẩm vấn, năng lực làm việc ưu tú, nhận thức rất rõ về nghề nghiệp cảnh sát, bảo vệ uy quyền của bản thân, tính cách cố chấp.

Nói nôm na chính là người trọng nam khinh nữ* điển hình.



*Hay Thuyết chủ trương tính ưu việt của nam giới, Chủ nghĩa Sô-vanh nam quyền (Tiếng Anh: male chauvinism), là niềm tin rằng nam giới vượt trội hơn phụ nữ. Bạn nào đọc QT hay thấy cụm “đại nam tử chủ nghĩa giả”, là nó đó.

Thảo nào anh ta lại dai dẳng như vậy. Không chỉ là nghi ngờ về sức chịu đựng tâm lý, năng lực tư duy logic cùng với thể lực của phụ nữ mà còn bởi vì anh ta tận mắt nhìn thấy Điêu Thư Chân ói ra mật xanh mật vàng ở hiện trường vụ án.

Điêu Thư Chân đã quen với sự nghi ngờ ấy.

Đúng vậy, cô thật sự không giống với hình tượng cảnh sát trong ấn tượng cố hữu của mọi người. So với bộ dáng thường tỏ vẻ lạnh nhạt, lập dị, người sống chớ đến gần của Tống Ngọc Thành thì gương mặt của Điêu Thư Chân hơi quá mức thanh tú.

Làn da cô trắng nõn, ánh mắt hiền lành, giọng điệu êm dịu, cho người ta một cảm giác thân thiện như tắm mình trong gió xuân. Đảo mắt nhìn qua đúng là không giống một chuyên gia tâm lý học tội phạm mắt sáng như đuốc.

Điêu Thư Chân nheo mắt, cười khẽ, không mấy gì bận tâm đến sự nghi ngờ của Hách Nhân. Cô thả lỏng đứng đó, trông như đã cầm chắc chiến thắng: “Tôi phỏng đoán hung thủ sát hại nạn nhân là xuất phát từ phẫn nộ báo thù. Hành vi chôn sống nạn nhân của hung thủ biểu đạt lòng căm thù rất sâu nặng.”

“Tiền người chết mang trong người không hề bị động đến, hung thủ không phải vì tiền. Xét từ cách thức tiếp cận nạn nhân, nạn nhân là một cụ già bảy mươi tuổi, thế mà hung thủ còn phải dùng cách dụ đến bờ sông. Điều này cho thấy hắn không tự tin vào thể lực của bản thân, nghĩa là hung thủ khả năng cao không phải một người đàn ông trưởng thành cường tráng. Dựa theo tính cảnh giác cao độ cùng với mức độ cẩn thận, tỉ mỉ của kế hoạch thì hung thủ sẽ không chọn nơi mình sinh sống hàng ngày để ra tay, nhưng khả năng cách quá xa cũng không lớn. Rất có thể hắn cư ngụ ở những tỉnh thành lân cận.”

“Hung thủ chọn phương thức cần bỏ nhiều sức lực hơn như chôn sống, một mặt cho thấy có thể hắn có ham muốn ngược đãi thi thể, tức đạt được cảm giác hưng phấn trong quá trình nạn nhân giãy giụa từ sống đến chết; mặt khác cũng là muốn thông qua việc tra tấn nạn nhân để trút sự phẫn nộ trong lòng.”

“Căn cứ vào dấu vết để lại ở hiện trường thì hung thủ có ý thức phản trinh sát rất mạnh, lập ra kế hoạch tỉ mỉ, xử lí dấu vết tại hiện trường, là tội phạm có tính tổ chức điển hình. Nếu hung thủ là bệnh nhân rối loạn tâm thần mạn tính thì hiện trường sạch sẽ như thế, không phải điều mà bệnh nhân rối loạn tâm thần với khả năng tự nhận thức và khả năng định hướng bị tổn hại có thể làm được. Vậy nên, tôi phỏng đoán rối loạn tâm lý của hung thủ có thể chỉ mới xuất hiện.”

“Hung thủ có thể mắc một hoặc nhiều loại rối loạn tâm lý do Stress. Kiểu rối loạn tâm lý này bị kích phát bởi một biến cố to lớn nào đó. Đồng thời, người bị rối loạn tâm lý thường hay chán ăn, dẫn đến thiếu dinh dưỡng. Nếu hung thủ sống chung với người có cùng dòng máu về trực hệ hoặc là có người yêu, thậm chí đã kết hôn thì người có mối quan hệ gần gũi với hắn sẽ giúp hắn trị liệu rối loạn tâm lý, có thể không đến mức tạo thành thảm kịch giết người. Hung thủ hẳn là chưa lập gia đình, sống một mình.”

“Kiểm tra những hồ sơ vụ án trong mười năm gần đây, hoàn toàn không có vụ án nào tương tự. Xét thấy thủ đoạn gây án đặc biệt như thế, chúng ta tạm thời nhận định hung thủ gây án lần đầu tiên. Mới gây án lần đầu mà đã thể hiện tố chất rất cao, hung thủ ít nhất cũng phải có bằng tốt nghiệp cấp ba trở lên, có thể từng học đại học.”

“Thế nên, rất có thể cuộc sống của hung thủ gần đây đã xuất hiện biến cố lớn. Biến cố này có liên quan đến cụ bà Tôn Phượng Đệ. Hung thủ cho rằng bà Tôn Phượng Đệ đã cướp đi thứ mà hắn nên có, căm phẫn trút giận. Thứ quý giá ấy không phải tiền bạc, có thể có liên quan đến tình cảm hoặc là tình dục.”

Điêu Thư Chân đảo mắt quanh hội trường một lượt. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lộ ra cùng một biểu cảm kinh ngạc. Sau khi Điêu Thư Chân tỉ mỉ phân tích cặn kẽ, vụ án tưởng chừng như không có manh mối cũng đã hé lộ đôi phần.

Trong lòng mọi người ở Cục Cảnh sát thành phố C không hẹn mà cùng thừa nhận những lời cô nói phần nào có lý.

Chỉ là, đối với mọi người mà nói thì hồ sơ tâm lý tội phẫm vẫn là một cái gì đó quá mới mẻ, hơi mơ hồ, khó tin.

“Khả năng Tôn Phượng Đệ phá hoại tình cảm của người khác không cao lắm.” Điêu Thư Chân do dự nói, “Nếu nạn nhân là trở ngại đối với người thân trong việc tiến đến với người yêu… có thể thử theo suy nghĩ này. Xét thấy khả năng cao hung thủ là người trẻ tuổi, có thể tập trung điều tra những mối quan hệ xã hội của cháu trai nạn nhân.”

“Ngoài ra, nhận định tuổi và giới tính của hung thủ là chỗ gay go trong việc phác họa tâm lý tội phạm.” Điêu Thư Chân bổ sung, “Hành vi gây án vụng về vẫn có thể xuất từ tay của hung thủ có chỉ số thông minh cao, mà vụ án khó phá cũng có thể do người có chỉ số thông minh thấp nhưng kinh nghiệm phong phú gây ra. Vậy nên suy đoán về trình độ thông minh và bằng cấp của hung thủ có thể sẽ chênh lệch nhiều, chỉ dùng để tham khảo.”

“Mặt khác,” Điêu Thư Chân ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nói, “Tôi có cảm giác hung thủ là nữ.”



“Sao thế được?”

“Con gái bình thường giết gà còn chẳng dám nhìn, thật sự có thể giết người sao? Đằng này còn là giết người bằng thủ đoạn tàn nhẫn như thế?”

“Nếu hung thủ thật sự là nữ thì đoán chắc vụ án này của chúng ta cũng không cần phá nữa. Nói không chừng vài hôm sau cô ta sẽ ra tự thú hoặc là sợ tội tự sát thôi. Đỡ tốn công tốn thì giờ.”

“Cơ mà cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này. Đến chừng bí quá lại suy xét chuyện hung thủ là nữ vậy.”

Những tiếng xì xầm, bàn tán xôn xao như ném một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, khơi lên ngàn tầng sóng gợn.

Cục trưởng chau chặt mày, mi trên nhướng, biểu cảm kinh ngạc điển hình. Hách Nhân nhếch một bên môi, cười khinh thường.

Phần lớn mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc hoặc khó hiểu, rõ ràng không cho rằng hung thủ với thủ đoạn gây án tàn nhẫn như thế lại là phụ nữ.

Điêu Thư Chân lặng lẽ thu hết biểu cảm của mọi người vào đáy mắt.

Sau khi nói xong, cô lập tức ngồi xuống nhìn chăm chú vào tài liệu trên tay, im lặng hệt một pho tượng.

Cuộc họp chuyên án kết thúc, mọi người nối đuôi nhau rời đi. Hình ảnh của vụ án cứ quanh quẩn trong đầu Điêu Thư Chân, lại không cách nào xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cô vươn cánh tay, lại xoa lên huyệt Thái Dương, làm dịu đi phần nào cảm giác mệt mỏi do não bộ vận hành quá mức.

Cô đứng tựa vào bức tường gạch tráng men lạnh lẽo bên ngoài hội trường, chờ Tống Ngọc Thành ra. Muốn rít điếu thuốc nhưng nhớ đến Tống Ngọc Thành không thích mùi thuốc, đành cam chịu nhét trở vào túi.

“Tối nay em phải đi xem mắt, chị về trước đi.” Tâm trạng Tống Ngọc Thành rất ảo não, không giống đi xem mắt mà như phải gấp về chịu tang, “Đừng có đi theo hóng chuyện.”

Tống Ngọc Thành vừa nói xong thì điện thoại cũng cúp máy. Ngắn gọn, dứt khoát hệt vết thương do vật sắc nhọn gây ra, không hề dông dài, nhập nhằng.

Điêu Thư Chân lưỡng lự giữa việc đến hiện trường kiểm tra lại lần nữa và đi xem Tống Ngọc Thành coi mắt chừng một hai giây, sau đó dứt khoát quyết định đi hóng cái chuyện hiếm lắm mới gặp trước đã.

Không biết lại là tên xui xẻo nào rơi vào tay Tống Ngọc Thành đây, Điêu Thư Chân nhỏ giọng nói thầm. Mắt cô nheo lại, đôi con ngươi màu hổ phách hiện lên tia sáng bỡn cợt.

Đúng lúc này, cô thấy Hách Nhân nghiêm nghị, phấn chấn bước ra. Cậu ta là một chàng trai chừng hai lăm, hai sáu tuổi*, thân hình cao lớn, mặt mũi khôi ngô, quần áo hôm nay chỉnh tề đến lạ thường, trông rất ra dáng một cậu chàng bảnh trai.

*Mới ở trên nói 28-35 mà xuống đây còn có 25-26. Sao hay dị quá à 🙄. Không biết phải để xưng hô nhỏ hơn hay lớn hơn luôn nên thôi để ngang hàng.



“Sao… sao cô còn ở đây?” Hách Nhân nhìn Điêu Thư Chân từ trên xuống dưới một lượt, “Anh đây khuyên cô một câu. Con gái ấy, đừng làm việc vất vả như vậy. Đây là chuyện của đàn ông tụi này.”

Điêu Thư Chân lùi về sau một bước, nhìn đối phương từ đầu đến chân, ánh mắt sắc bén.

Hách Nhân không quen với ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên qua người của đối phương, né tránh nói: “Không nhiều lời với cô nữa. Tối nay còn có việc quan trọng.”

“Việc quan trọng?” Khóe môi Điêu Thư Chân gợi lên nụ cười, “À, trăng lên đầu cành liễu, người hẹn cuối hoàng hôn, đương nhiên là việc quan trọng rồi.”

Hách Nhân chau mày, mi trên nhướng cao, lộ ra biểu cảm kinh ngạc: Sao cô ta lại biết mình sắp đi xem mắt? À phải, Tống Ngọc Thành thân với cô ta lắm mà, đương nhiên là Tống Ngọc Thành nói rồi.

“Không không, đương nhiên không phải Tống Ngọc Thành nói tôi biết.” Điêu Thư Chân đỡ trán, suýt chút nữa đã bật cười, “Em ấy không rảnh vậy đâu. Người mù mới không nhìn ra.”

Hách Nhân thầm nghĩ, vậy cô cười hả hê thế chẳng lẽ không phải đang giễu cợt tôi à?

“Không không, cũng không có ý định giễu cợt anh.” Điêu Thư Chân nhìn mái tóc rõ là vừa mới gội cùng với quần áo và giày đã cố ý thay của Hách Nhân, lòng bỗng dưng trỗi dậy một chút không nỡ.

“Vậy chúc anh may mắn.” Điêu Thư Chân phất tay với Hách Nhân, sau đó lẩm nhẩm hát, đạp lên ánh hoàng hôn mà rời đi.

Bình tĩnh xem xét thì Hách Nhân tuy có hơi trọng nam khinh nữ, cũng không quá xem trọng mấy cái hồ sơ tâm lý của Điêu Thư Chân nhưng anh ta là nòng cốt nghiệp vụ của Cục Cảnh sát thành phố C, năng lực làm việc tốt, rất được tổ chức xem trọng, có thể nói là tiền đồ như gấm. Đánh giá của mọi người về anh ta khá tốt, không nghe nói có chuyện gì thiếu đạo đức như làm con gái người ta phá thai, sẩy thai các kiểu, ngoại hình cũng ổn. Điêu Thư Chân xem như đã hiểu vì sao anh ta lại là đối tượng xem mắt của Tống Ngọc Thành.

Hách Nhân hãy còn chìm trong sự xấu hổ lẫn kinh ngạc sau hai lần bị Điêu Thư Chân nhìn trúng tim đen, bèn gãi gãi đầu, nhìn theo bóng dáng Điêu Thư Chần mà cảm thán một tiếng “Quái thai”.