Tất cả
Hồ Phiến

Đã gần đến chính ngọ, Hà Tử Yến tiễn đám trẻ con ra ngoài lớp học, nhìn chúng nó lon ton bước chân nhỏ, tốp năm tốp ba chạy ào về phía thuyền đánh cá gọi cha mẹ kêu đói bụng. Y cười nhẹ một tiếng, xoay người về phòng thu dọn băng ghế, xếp gọn sách vở ngay ngắn chỉnh tề. Thấy y tay năm tay mười thu thu dọn dọn, cáo con nhảy xuống khỏi vai y. Nó ve vẩy cái đuôi lông xù, ngửa đầu nhìn y làm việc, lại thủy chung đảo quanh chân y, theo y đi hết đầu nọ đến đầu kia gian phòng học nhỏ hẹp. Hà Tử Yến nhìn thấy thì không khỏi buồn cười. Y không chút nghĩ ngợi, lại dặn dò cáo con bên chân như dặn đám trẻ bình thường: “Ngoan, ra kia ngồi đi. Chờ một lát là được rồi.”


Cái tai be bé đầy lông tơ trắng muốt hơi giật giật như thể nghe hiểu. Nhưng mà, cáo con vẫn ngẩng đầu nhìn y, vẫn bám dính bên chân y, cái đuôi thì vẫy vẫy, thi thoảng lại quét qua đôi giày vải của y. Khẽ cong khóe môi, Hà Tử Yến càng cảm thấy buồn cười: sao y lại hồ đồ đi nói đạo lý với cáo con cơ chứ, làm như là nó nghe hiểu được không bằng. Nghĩ đến đây, y cười khẽ, nâng tay, không nói nhiều lời mà chỉ ngồi xổm xuống xoa xoa đầu cu cậu rồi lại đứng dậy tiếp tục dọn dẹp.

Bình luận truyện