Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu

Chương 46



La Bạc Hồ ở Mật gia hai ngày, lại cảm thấy như lâu bằng nửa tháng, một lần nữa xuất phát đi công tác, thậm chí La Bạc Hồ còn không nhớ được mình đang đi làm gì.

Vẫn là nhờ Mật Hạo gọi một tiếng thư kí La cậu mới hoàn hồn.

"Em cứ cảm giác thời gian này trôi qua như một giấc mơ." La Bạc Hồ gãi gãi đầu, có vẻ hơi ngại ngùng. Mấy ngày này sớm chiều ở chung với Mật Hạo, bây giờ lời nói cũng thân mật không ít. "Mật tổng phải che chở em nha."

"Che che che."

Mật Hạo liên mồm đồng ý, cuối cùng lại là La Bạc Hồ che chở cho anh.

Bởi vì Chu Thích Tử và Tiêu Giác Tê đều vắng mặt, nên lượng công việc đổ hết lên đầu những người còn lại. Đối tác nước ngoài căn bản không biết tiếng Trung, mà Tiêu Giác Tê đảm nhiệm phiên dịch cho chuyến công tác này lại không biết tung tích.

Cũng may La Bạc Hồ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vô cùng được việc, vậy mà cũng biết được ngôn ngữ này, xem như hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ.

(Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm).

"Lần này anh đều nhờ vào em đấy."

La Bạc Hồ lại bị Mật Hạo xoa đầu.

"Không ngờ tên nhóc em học ngành tài chính lại biết nhiều thứ như vậy, đa tài đa nghệ."

"Không có, đều là lúc nhỏ học được một chút."

La Bạc Hồ ôm đầu chạy trốn, có chút thẹn thùng.

Đều là những chuyện từ rất lâu về trước...