Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu

Chương 13



Trong cuộc đời của La Bạc Hồ, lần đầu tiên được tan làm lúc 5h chiều.

Mật Tổng không có những bữa tiệc tùng khó hiểu, cũng không có những hành trình riêng tư đầy diễm quang. Tan tầm chính là tan tầm.

Các nhân viên khác trong công ty tốp năm tốp ba chào tạm biệt với anh, anh cũng lịch sự chào lại.

Công tác của cậu thanh nhàn đến kì lạ, nhưng rốt cuộc vẫn là nhân viên của Trúc Ốc, chỉ là đơn thuần bị gửi nuôi mấy hôm, căn bản sẽ không giao cho cậu làm mấy việc quan trọng.

La Bạc Hồ cũng rất hưởng thụ cảm giác ngoài vòng tiêu điểm này, khác với bên Trúc Ốc chỉ có cậu là thư kí, bên này Mật tổng có cả một team thư kí trong văn phòng, mọi người đều có việc để làm, sẽ không vì một Tiêu Giác Tê rời đi mà có bất kì ảnh hưởng gì, La Bạc Hồ cũng vô cùng thảnh thơi thảnh thơi đến điểm danh.

In tài liệu, làm chân sai vặt, gọi cơm hộp, rót ly nước. Công việc nhẹ nhàng, La Bạc Hồ làm đến vui rạo rực.

"Vẫn chưa tan tầm?" Mật Hạo vừa ra khỏi văn phòng thấy La Bạc Hồ đang ngồi ngu người ở bàn làm việc, "Ngồi gác nơi này muốn tu tiên à?"

"Chào Mật tổng." La Bạc Hồ cười tủm tỉm chào hỏi ông chủ tạm thời, "Tôi dọn dẹp vài thứ rồi mới đi."

Suy cho cùng cậu cũng không phải nhân viên của Phú Hào, dĩ nhiên không tiếp xúc được đến những thứ trung tâm. Mấy ngày nay chả khác gì được nghỉ ngơi, chỉ là nghĩ đến ngày tốt đẹp thế này chỉ ngắn ngủi có thế, La Bạc Hồ nhịn không được thấy chua xót.

Ông sếp của cậu mà bình thường được một nửa như Mật tổng thì tốt quá.

Mật tổng không hiểu ưu thương của cậu, phất phất tay, không để lại bóng dáng.

"Vậy tôi đi trước, mai gặp."

"Vâng vâng, Mật tổng đi thong thả, mai gặp."

Kết quả là mai không gặp được, bởi vì cậu vừa ra khỏi công ty đã bị bắt cóc.

Xui vê lù.