Hộ Nghèo Túng Và Phú Hào Của Cậu

Chương 10



Mặc kệ giữa Chu Thích Tử và Tiêu Giác Tê có yêu hận tình thù gì, tóm lại hợp đồng đã ký, Mật tổng cũng không thể bội ước.

Chỉ là anh không nghĩ đến, cục diện rối rắm này vậy mà chả ai thèm tiếp nhận, cứ như vậy mà tệ hại rơi vào tay anh.

Mật tổng tức giận đến mức nổi nhiệt miệng!

Chẳng lẽ kế tiếp vài tháng sau anh đều phải mang theo tên bệnh nhân tâm thần Tiêu Giác Tê với thần kinh chập chờn này mà hợp tác cùng Trúc Ốc?

Mật tổng trực tiếp bị mất ngủ, hơn nửa đêm rồi vẫn ngủ không được.

Ngày thường anh ở tại một căn hộ cách công ty không xa, đi làm tan tầm rất tiện, buổi tối bên ngoài còn có chợ đêm, dù giờ nào cũng đều rất náo nhiệt...

Anh ở nhà trằn trọc, dứt khoát đứng dậy mặc quần áo ra cửa kiếm ăn.

Nhắc mới nhớ cũng đã nhiều năm anh không ăn khuya, cũng không biết cửa tiệm ngày trước anh thích ăn còn bán hay không.

Buổi tối tháng 3 gió đêm còn rất lạnh, Mật tổng mặc đồ ngủ, khoác thêm một cái áo khoác dày, mang dép lào cứ như vậy ra ngoài.

Riêng anh thì không để ý lắm mấy thứ này, trong đầu chỉ nghĩ sắp hai giờ rồi, không biết còn có cái gì ăn không.

Kết quả khi anh bưng tô mì nhỏ ngồi chồm hổm ven đường, anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc lén lén lút lút bên dưới cầu vượt.

Thẳng nhóc này đang làm gì thế nhỉ?

Mật Hạo bỏ tô mì xuống đi qua, liền nhìn thấy Cà Rốt che lỗ tai vội vã lui về phía sau, không chú ý dẫm lên dép lào của anh, sắp ngã ngửa ra.

(Chú thích một tí: La Bạc Hồ (罗泊湖): Tác giả chú thích cách đọc là luo po hu, đọc giống giống với 落魄户, nghĩa là hộ nghèo túng trong tên truyện, ngoài ra chữ 泊 còn đọc là bo, cho nên tên em thụ cũng có thể đọc ngược lại thành hu luo bo, đọc giống giống như từ Cà Rốt)

“Này, cẩn thận!”

Mật Hạo theo bản năng đưa tay ra đỡ.

“Không sao chứ?”

“Tôi......” La Bạc Hồ mới vừa mở miệng, kíp nổ pháo hoa đằng trước vừa cháy đến, phóng lên bầu trời nổ tung sặc sỡ.

Cậu dựa nửa người vào người Mật Hạo, nhất thời trong mắt đều là pháo hoa và bóng người trước mặt.

“Làm gì thế nhóc?”

Mật tổng đỡ người đứng thẳng dậy, không để ý La Bạc Hồ đang trố mắt, đụng đến bàn tay lạnh như băng của cậu, nhíu nhíu mày: “Đang điêu khắc băng à, tay lạnh như vậy?”

“Thực xin lỗi, Mật tổng, tôi không phải cố ý đụng vào ngài.” La Bạc Hồ nhanh chóng giải thích: “Tôi đang tăng ca.”

Mật Hạo vẻ mặt kì quái: “Tăng ca? Ở chỗ này trộm dây điện ha gì?”

“Không phải...” La Bạc Hồ gãi gãi đầu, “Hôm nay là sinh nhật của cậu Tiêu, Chu tổng sắp xếp tôi ở đây phóng 8888 phát pháo hoa.”

Mật Hạo tập trung nhìn kỹ, quả nhiên phía dưới còn một đống pháo hoa bự chà bá chưa phóng.

“Một người cậu có thể phóng hết sao?” Mật Hạo lộ ra nụ cười của nhà tư bản, “Tôi làm công cho cậu, cậu chia một nửa phí tăng ca cho tôi, thế nào?”

“Hả?” La Bạc Hồ bị nụ cười của trai đẹp làm mờ mắt, “Có thể thì có thể, nhưng mà...”

Mật tổng cởi áo khoác trùm lên người cậu, vén tay áo chuẩn bị làm việc.

“Này có cái gì mà nhưng nhị, nhanh phóng hết đi.” Mật tổng vô cùng tích cực, “Một tí là phóng xong hết đống này, cắt đứt thế nào được.”

“Ơ ơ...được.”

La Bạc Hồ bị một cái áo khoác to sụ bao lại, ngơ ngác bị sai đi đốt kíp nổ, theo Mật tổng cùng nhau làm công.

“Đúng rồi.” Phóng phóng, trong âm thanh inh ỏi của tiếng pháo hoa, Mật tổng đột nhiên đến gần La Bạc Hồ hỏi: “Nhóc con, tôi hỏi cậu...”

“Cái gì?” La Bạc Hồ nghe không rõ, nghiêng nghiêng đầu hướng về phía Mật Hạo, nhích lại gần, ngọn tóc cào đến người nào đó ngứa ngáy: “Mật tổng ngài nói gì vậy?”

Mật Hạo chỉ chỉ lên trời, nhìn dòng chữ trên bầu trời mà lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa.

La Bạc Hồ ngẩng đầu, yên lặng lẩm nhẩm:

【Tiêu Giác Tê em trốn không thoát đâu, em đã bị chú định là mẹ của con của Chu Thích Tử anh đây】

“Ở đây cấm phóng pháo hoa pháo trúc.” Mật tổng nói, “Cậu nói xem ngày mai Chu tổng có phải sẽ lên tin tức hay không, hửm?”

Thật lãng mạn, Mật tổng mỉm cười, là cái loại cùng vào đồn cảnh sát này.