Hồ Giá

Chương 39



Nửa tháng tiếp theo, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Định Hải Thần Châu Hãn Hải bị trộm mất, tà đạo phong ấn một lần nữa bị mở ra, yêu ma phóng thích, xâm nhập quấy nhiễu ba giới nhân thần yêu.

Thiên hạ đại loạn.

=========================

“Ngô!!!” thét lên một tiếng đau đớn, Hồ Thập Bát từ giữa không trung ngã mạnh một cái lên mặt đất, trước ngực còn lưu lại một vết trảo, vết thương rất sâu, tiên huyết chảy ròng.

Đám yêu ma phiêu giữa không trung há miệng cười to, cùng lúc đáp xuống cạnh Hồ Thập Bát, một tên liếm liếm huyết lưu ở móng vuốt mình, kinh ngạc nói “Hảo hương huyết, cư nhiên có thể nếm được huyết có vị đạo Long tộc trên người một con hồ yêu!”

Hồ Thập Bát ngã trên mặt đất, kịch liệt ho khan, máu từ khóe miệng tràn ra càng lúc càng nhiều, yêu ma chung quanh bắt đầu cười rộ “Ai nha, quả nhiên hảo hương huyết, phải ăn tươi nhanh một chút a. . .nếu chết rồi thì huyết không hảo uống nữa đâu. . .”

Tên yêu ma vừa nãy, từ trong không trung vươn tay hút một cái, kéo cả người Thập Bát vào trảo, cười quái dị bảo “Ta trước!” dứt lời liền cúi đầu cắn lên cổ Hồ Thập Bát, quả thực là muốn hấp khô máu hắn!

Ánh mắt khép hờ của Thập Bát bất chợt lóe qua quang mang thanh lam.

“A a a a!!!” yêu ma kia kêu thảm ngẩng đầu, song trảo run lên, muốn đẩy Hồ Thập Bát ra, nhưng thân thể hai người vẫn gắt gao dính vào một chỗ, yêu ma chung quanh không rõ chuyện gì xảy ra, đều vây xung quanh, im lặng nhìn.

Yêu ma kia cả gương mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm Hồ Thập Bát, toàn thân run rẩy, trên cơ thể hắc huyết bắt đầu chảy ra như suối.

Hồ Thập Bát thừa dịp lúc tên yêu ma kia không phòng bị, xuất thủ vô hình, móng tay sắc bén như kiếm, đâm vào đan điền của yêu ma, hiện tại đã nắm chặt nội đan của yêu ma trong tay.

“Đừng, đừng. . .Dừng tay a!”

Hồ Thập Bát mục quang như hàn băng, cắn chặt răng, tay dùng sức bóp mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng giòn giã vang lên, nội đan của tên yêu ma kia đã bị bóp nát, yêu ma thảm khốc thét to một tiếng, co người lại run rẩy vài cái, đầu ngoặt sang một bên, đoạn khí.

Hồ Thập Bát đẩy tử thi xuống đất, đưa tay lau tiên huyết nhiễm trên khóe miệng, nheo mắt nhìn đám yêu ma vây quanh. Tuy bản thân đang trọng thương, toàn thân đều là huyết ô, nhưng ánh mắt lại vẫn lẫm liệt không hề sợ.

Đám yêu ma còn lại đều ngẩn ra, không tên nào ngờ chỉ là một con hồ ly nho nhỏ đã gần chết, cư nhiên có thể phát ra ngoan chiêu như vậy, đã thế còn giết chết một tên đồng bọn của mình.

Tất cả đều thu lại nét cười cợt, toàn thân tràn ngập sát ý, cả đám hô một tiếng, nhất tề hướng đến Hồ Thập Bát mà đánh.

Hồ Thập Bát chỉ là một hồ yêu nho nhỏ, làm sao có thể địch nổi đám yêu ma đông đảo này? Sức mạnh chênh lệch quá mức, nhưng. . .Hồ Thập Bát cảm thụ được khí tức của người trong bụi cỏ phía sau càng lúc càng mỏng manh, ngưng thần thụ khí, cắn răng nhìn chằm chằm vào đám yêu ma đang sắp nhào đến mình, thúc giục nội đan, toàn thân tản ra băng lam sắc quang mang, định liều chết chống lại bọn chúng!

Đám yêu ma trong nháy mắt đã đến gần, lợi trảo đánh xuống người Hồ Thập Bát, đầu ngón tay đã chạm vào xông qua kết giới băng lam sắc mà Hồ Thập Bát xuất ra, đột nhiên toàn bộ yêu ma thét lên một trận thê thảm, tất cả đều dừng lại trước mặt Hồ Thập Bát, từ đầu ngón tay đến toàn thân bắt đầu vỡ vụn tiêu tán.

Tan thành tro bụi!

Hồ Thập Bát không khỏi há hốc mồm, này. . .này là có chuyện gì xảy ra a?

Trên đầu vang lên một tiếng ông ông nho nhỏ, Hồ Thập Bát lúc này mới chú ý đến, nguyên lai bên ngoài kết giới của mình, không biết từ bao giờ đã có thêm một tầng kết giới ô lượng.

Từ giữa không trung truyền đến một trận áp bách, Hồ Thập Bát ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người một thân huyền y, phiêu giữa không trung, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Khí tức kia, khiến người phải run rẩy. . . có vài phần tương tự như Ngao Kiệt.

Ngốc một hồi, Hồ Thập Bát chắp tay cung kính nói “Đa tạ thượng tiên lúc nguy cấp đã xuất thủ tương trợ, tại hạ Hồ yêu Thập Bát, xin hỏi thượng tiên xưng hô như thế nào?”

Người nọ không trả lời, vung tay phất kết giới xung quanh Hồ Thập Bát tan đi, chậm rãi từ giữa không trung đáp xuống trước mặt Hồ Thập Bát, ánh mắt đen thẳm thâm thúy như u đàm, lộ ra nhãn tình lạnh lùng nhìn Hồ Thập Bát, thượng hạ một vòng đánh giá Thập Bát, nhãn thần trong nháy mắt càng tăng thêm hàn khí.

Hồ Thập Bát đứng tại chỗ chắp tay, để mặc vị ân nhân cứu mạng nọ đánh giá mình từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thất lễ, đợi nửa ngày cũng không thấy đối phương trả lời lại mình, trong lòng lo lắng khí tức của người trong bụi cỏ ngày càng mỏng manh, bèn nói “Đa tạ thượng tiên xuất thủ cứu giúp, tại hạ lo lắng gia nhân, xin phép thất lễ cáo từ trước!”

Nói xong, liền xoay người bước đến sau bụi cọ khom người ngồi xuống, vạch đám cỏ um tùm ra, cẩn thận ôm người đang nằm bên trong kéo ra ngoài.

Người nọ chân tay vô lực giống như đã bị phế đi, xìu xìu ển ển để mặc Thập Bát lôi kéo mình, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra đầy nước mắt, cư nhiên là Hồ Thập Nhị.

Hồ Thập Nhị dựa vào ngực Hồ Thập Bát, nhìn Thập Bát toàn thân đầy huyết ô, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống “Thập Bát, ngươi đổ thật nhiều máu. . .đều là do ta vô dụng, bình thường không hảo hảo luyện công, bây giờ làm liên lụy đến ngươi. . .Ô ô ô ô. . .”

Hồ Thập Bát dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt Hồ Thập Nhị, dỗ dành nàng “Không sao, không sao cả, Thập Nhị tỷ, vết thương này không sâu lắm, kia đều là huyết của bọn yêu ma thôi. . .thật đó, không có đau chút nào. . .”

=========================

Tà đạo phong ấn bị phá vỡ, yêu ma được phóng thích, một số lớn yêu ma phá tan kết giới của yêu giới, sau đó xâm nhập vào quấy nhiễu.

Tộc trưởng các tộc tuy đã cố gắng liên hợp lại bày ra kết giới, nhưng bởi vì tình thế tới quá mức gấp gáp, rất nhiều yêu quái nơi yêu giới chưa biết được tin tức này, vẫn còn lưu lại ngoài kết giới, Hồ Thập Nhị cũng nằm trong số đó. Nàng bị vài tên yêu ma bắt gặp, xem nàng như miêu nhi mà trêu đùa truy đuổi, nếu không phải Hồ Thập Bát kịp thời tìm được nàng, hiện tại hậu quả thực không thể tưởng.

Hồ Thập Bát giúp Hồ Thập Nhị lau nước mắt, dỗ dành vài câu, vừa dìu Hồ Thập Nhị vừa toan bước đi, trước mắt chợt lóe lên một đạo hắc ảnh, nhìn lại đã thấy huyền y nhân lúc nãy chắn trước mặt Hồ Thập Bát, lạnh lùng nói “Không trốn, vì nàng?”

Vẫn là diện vô biểu tình, nhưng trong mắt sát khí lại tăng thêm một bậc “Là ai?”

Hồ Thập Bát cả kinh, hắn nhìn ra được người này đối với mình thái độ cực kỳ chán ghét. Nhưng là, bản thân hắn và đối phương căn bản là chưa từng gặp mặt, nên không thể hiểu nỗi oán khí của đối phương là do đâu mà ra.

Hơn nữa, nếu như không ưa mình, tại sao lúc nãy còn cứu mình chứ?

Trong lòng âm thầm đề phòng, đáp lời “Là gia tỷ của tại hạ.”

Người nọ không nói gì nữa, nhưng cũng không tránh đường, cứ đứng chắn ở tại chỗ. Hồ Thập Bát không khỏi tức giận trong lòng “Thượng tiên, xin nhường đường, tại hạ phải mau chóng trở về trị thương cho gia tỷ.”

Người nọ khẽ động khóe miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại bị một đạo thanh âm hô hoán từ phía xa truyền lại chặn ngang.

Cùng với thanh âm kia truyền đến, một đạo hạnh hoàng sắc quang mang cấp tốc phóng đến, đáp xuống mặt đất, kia chính là là Ngũ Long Quân Ngao Ly.

Ngao Ly nhìn Thập Bát một cái, sợ hãi hô to “Thập Bát! Ngươi sao lại bị thương nặng như thế!!”

Thấy Ngũ Long Quân, tâm Hồ Thập Bát nháy mắt đập rộn, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng lại khiến hắn thất vọng. . .phía sau Ngũ Long Quân, chẳng có ai cả.

Tay Ngao Ly xuất ra một luồng kim sắc quang mang, quang mang bắn đến gần, Thập Bát cùng Thập Nhị đều cảm giác vết thương thanh sảng dần, không còn đau đớn như lúc nãy nữa. Thập Bát nhìn Ngao Ly khẽ cười “Cảm ơn. . .” nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn không nhịn được, lại mở miệng hỏi.

“Ngũ Long Quân. . . Ngao. . .”

“Thập Bát a. . .Không phải muốn trách ngươi, nhưng sao lại bất cẩn đến như thế a, lần sau nhớ phải chú ý, thương thế như vậy dễ mất mạng lắm a ~~~ bất quá, hại các người bị thương, chúng ta đây cũng có một phần trách nhiệm.

Ai nha nha, thật là đáng xấu hổ a ~~ ngươi nói xem, phong ấn kia thật vất vả mới tu bổ lại được, rốt cuộc Định Hải Thần Châu bị trộm đi, phong ấn lại lập tức bị phá vỡ. Sớm biết vậy, lúc đó không cần để bọn họ phí sức phí khí lực xuất ra tu bổ làm gì a ha ha ha ha ha ha ~~ trực tiếp phóng hết yêu quái ra cho đỡ bớt việc ~!!

Khoảng thời gian này thật sự là bận muốn chết, chạy đông chạy tây thu yêu thu quái. Nói chung đám yêu ma từ tà đạo thoát ra khỏi, cấp bậc gì đó cũng không phải là cao lắm, thu phục lại cũng không phiền óoán lắm, đợt này cả đám ai cũng vội vội vàng vàng, ngươi xem đi Thập Bát, ta có phải là gầy đi dữ dội lắm không?

Còn có một tên ngu ngốc nóng đến đầu bốc khói vọt lên Thiên đình, thấy Ngọc Hoàng Đại đế đang đánh cờ cùng Thái Bạch Kim tinh, định là sắp thắng cuộc rồi, bị phá một cái cả bàn cờ tang hoang văng tứ tung, làm cho Ngọc Hoàng Đại đế hỏa nộ, lập tức hạ lệnh cho Chiến thần dẫn theo thiên binh thiên tướng đến trợ giúp chugn ta thu yêu, hiện tại đều đang thu phục, cũng dần dần sắp hết rồi, cứ yên tâm, yên tâm đi a ha ha ha. . .”

Ngao Ly nói này nói nọ một đống loạn thất bát tao, nhưng lại không hề nhắc đến Ngao Kiệt.

Hồ Thập Bát nhịn không nổi, rốt cuộc ngắt lời Ngũ Long Quân “Ngao Kiệt, hắn thế nào rồi, hắn. . .hắn có phải là bị thương không?”

Huyền y nhân nãy giờ vẫn trầm mặc im lặng không lên tiếng kể từ lúc Ngao Ly xuất hiện, nghe thấy Hồ Thập Bát nói như vậy, đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng.

Ngao Ly chớp a chớp mắt “A nha ~ Thập Bát, ta biết là ngươi lo cho nó ~~ nhưng ngươi cũng đừng nên rủa nó bị thương chứ a ~! Yên tâm đi ~~ tiểu Thất là người lợi hại nhất trong số các huynh đệ chúng ta mà ~~ vẫn là mạnh khỏe vui vẻ, ngươi cứ yên tâm ~ không có bị thương chút nào đâu! Bởi vì ta và tiểu Cửu được phân đến quản phần thu yêu ở yêu giới các ngươi a ~~ lúc đó không cho nó đến đây nó cực kỳ không vui a ~~ miệng bĩu thấy ghê luôn!!”

Thấy Ngao Ly bắt chước theo bộ dáng cáu kỉnh của Ngao Kiệt, Hồ Thập Bát cúi đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ bản thân là suy nghĩ quá nhiều, bất giác khẽ mỉm cười.

“Lại đây, để ta giới thiệu một chút, đứa mặt than này là tiểu Cửu nhà chúng ta.” Ngao Ly lôi huyền y nhân lúc nãy đến trước mặt Thập Bát “Tiểu Cửu, đây là Hồ Thập Bát, là định mệnh nhân trong truyền thuyết của Thất ca ngươi a ~!”

Vị Cửu Long Quân kia vẫn đứng tại chỗ không nói lời nào, nhất mực dùng mắt trừng Hồ Thập Bát. Lúc này nghe tâấy Ngao Ly giới thiệu Hồ Thập Bát như vậy, hàn quang trong mắt chợt lóe, xoay đầu đi, đừng nói chào hỏi, giống như nhìn cũng không buồn nhìn.

==========================

Có hai vị Long Quân tương trợ, việc thu thập những yêu ma xâm nhập vào yêu giới, quả thực là nhẹ nhàng giống như xắt rau bổ dưa vậy.

Thu thập xong hết thảy yêu ma, Ngao Ly cùng Cửu Long Quân từ biệt mọi người, đi mất dạng.

Đám yêu quái từng bị đốt ở Quỷ tập lúc này ngay cả nhìn Hồ Thập Bát cũng không dám liếc mắt nhìn, toàn bộ đều đứng ở sau nhỏ giọng nghị luận, nói nói “Thiên a, không ngờ nha, lão nhi tử của Hồng Ngọc kia lại trèo lên cao tới vậy. . .hai vị ở Quỷ tập ngày đó không phải là thu yêu nhân, lại càng không ngờ là Long Quân a ~~~ này quá mức ghê gớm rồi a. . .”

Mấy tên bên cạnh châm chọc hắn bảo, ngươi đúng là chậm tiêu, không biết Hồ Thập Bát đãcùng Thất Long Quân của Long tộc đính hôn rồi sao? Nửa tháng trước, yêu giới bị một phen chấn động kia, ngươi nghĩ là ai gây ra hả? Chính là vị Thất Long Quân kia đến thăm Thập Bát đó!

Bên cạnh lại có thêm một tên xáp vào hỏi, thiệt không vậy? Nguyên lai khiến cho ngày hôm đó giống như thiên băng địa liệt, là do Long Quân đến yêu giới của chúng ta a?

Phía sau thêm mấy tên yêu quái lén lén liếc nhìn bóng dáng Hồ Thập Bát mà phát thèm, chẹp miệng nói “Ngươi nói coi, tên hài tử Thập Bát này mệnh thiệt hảo a ~~~ bộ dáng lớn lên như vậy ai cũng nghĩ là không gả đi được hết nha, thiệt không ngờ chỉ đến Nhân giới tung tăng vài ngày đã câu được Long Quân. . .Chậc chậc chậc. . . hay chúng ta cũng đi Nhân gian ngao du đi!!”

(ân, đám các ngươi mà gặp dược Long Quân, phỏng chừng ngay lập tức hóa thành tro bụi. . .)

==========================

Thời gian trôi thật nhanh, nhoáng một cái, nửa tháng đã trôi qua. . .

Hầu hết yêu quái ở yêu giới đều đang tự thân trùng kiến gia viên của nhà mình, lần trước Ngao Kiệt ghé qua một lần đã khiến cho yêu giới sập gần như một nửa rồi, sau lại còn một màn náo loạn như vậy, mấy tòa kiến trúc có thể đứng vững qua mấy trận đại nạn này hầu như chẳng có bao nhiêu.

Nhà Hồ Thập Bát may mắn, chỉ bị hủy một nửa, nửa còn lại vẫn sử dụng được, thế là mấy ngày này liền biến thành chỗ tị nạn của đám yêu quái mất nhà.

Hồ Thập Bát mấy ngày này chạy tới lui, giúp đỡ mấy trưởng lão trong tộc trùng tu lại mọi thứ bận đến tối tăm mặt mày, thần tình phi thường mệt mỏi, vừa về nhà đẩy cửa ra, liền thấy Hồ Thập Nhị cái chân thì băng bó, chống một quải trượng lụ khụ, tay còn lại cầm bảng nhỏ, đang đứng cạnh Hồ Hồng Ngọc điểm danh.

Ly lão Bát!

Có!

Xà lão Nhị!

Có!

. . .

Hồ Thập Bát bước qua nhìn nhìn, hỏi Hồng Ngọc, nương. . .các ngươi đang làm gì vậy a?

Hồng Ngọc nói, bọn người kia ở nhà chúng ta, ăn không trả tiền ở không trả tiền lâu như vậy. . .phải nhớ kỹ tên của bọn họ, đặng sau này còn đòi bọn chúng tiền cơm nước nữa!

Hồng Ngọc xoay lại nhìn Thập Bát, nhíu mày “Ngươi mấy hôm nay cứ chạy đông chạy tây như vậy, người cũng gầy đi thấy rõ! Ngươi xem tướng tá mình đi, giống hệt cái cột nhà! Ta đã bảo rồi, chuyện của mấy người trong tộc cần gì phải nhúng tay vào giúp, mấy trưởng lão đó dư sức xử lý hảo mọi thứ, hài tử như ngươi tự lo chuyện của mình đi! Phía Long Quân có tin tức gì không?”

Không ngờ đến việc Hồng Ngọc tự dưng đang nói chuyện này bỗng lái sang chuyện Long Quân, Hồ Thập Bát nhất thời nghẹn họng “Không. . .”

“Đã qua bao lâu rồi chứ, vốn bảo sơ bát sẽ đến, rốt cuộc xảy ra chuyện lớn như vậy, bảo tạm trì hoãn ta còn có thể hiểu được, nhưng hiện tại ai ai cũng biết thiên hạ đã thái bình rồi a, tại sao không có cái tin tức nào vậy chứ!!”

Hồng Ngọc lôi Hồ Thập Bát sang một bên, cau mày cằn nhằn cử nhử, vừa dứt lời ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bộ dáng buồn rầu cùng nét mặt ảm đạm của Hồ Thập Bát, bất giác lại thấy đau lòng.

Hồng Ngọc đưa tay xoa đầu Thập Bát, thở dài, mở lời khuyên nhủ nói, Thập Bát a, ngươi còn chưa dùng cơm phải không? Ra sau dùng chút gì đó đi, hảo hảo ngủ một giấc. . .nhìn mắt ngươi đã thâm đen hết rồi kìa, chúng ta không cần khẩn trương. . .có thể là trong Long tộc có việc bận. . . chúng ta cứ chờ đi!

Hồ Thập Bát ủ rũ, hai vai hạ xuống lê bước ra sau, nhưng làm sao còn tâm tư để mà ăn uống chứ.

Mấy ngày nay, hắn ở trong tộc thấy ai cũng đều hỏi thăm tin tức ở bên ngoài.

Hiện tại thiên hạ đã thái bình rồi a, tà đạo đã bị lấp lại, Thượng đế bảo mấy thứ như thế lưu lại để làm gì a! Mọi khi bắt được yêu quái, nếu không giết cũng phải phong lại rồi lưu dưỡng, xem đi, lỡ đâu bọn chúng phá tan phong ấn lần nữa, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Không nên tiếp tục lưu lại nữa!

Thế là, tà đạo được lấp lại.

Sau này nếu có bắt giữa đọa yêu nhập ma, không cần nói lời vô nghĩa, cứ trực tiếp đập cho chết.

Người phá vỡ phong ấn cũng đã điều tra ra được, cư nhiên là ca ca của Lão Long Quân.

Vị ca ca này của Lão Long Quân không những không hài lòng chuyện đệ đệ mình làm tộc trưởng, hơn nữa lúc bình thường mọi chuyện dù là nhỏ nhặt cũng vịnh vào đó mà tích oán với Lão Long Quân, về sau trong lòng nảy sinh ý niệm u ám muốn báo thù thế giới này, vì thế vị Long ca kia nhập ma, trở lại quấy rối, hiện tại đã bị bắt giữa, áp giải đưa lên Thiên đình, sau khi định tội thì bị đẩy lên Long thai chém đầu. . .

Trong lần náo loạn này, Lão Long Quân trong lúc giằng co với ca ca của mình đã bị trọng thương, hiện đã trở về Cửu thiên chi thượng Giáng Hà chi uyên để tu dưỡng. . .

Trong lần thu ma này, Ngũ Long Quân cùng Cửu Long Quân biểu hiện xông xáo, được Thượng đế tưởng thưởng cho hai khối kim bài không rõ để làm gì. . .

Tin tức ở yêu giới thông linh là thế, nhưng. . .vô luận Hồ Thập Bát hỏi thăm bất cứ kẻ nào đi nữa, trong mấy tin tức bọn họ biết được, không hề có tên của Thất Long Quân Ngao Kiệt. . .

Ngao Kiệt. . .giống như đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

______________________

Ô lượng : màu đen huyền =v= của em Cửu a~ lúc đầu coi tự dưng mình nghi chỗ này có huynh đệ văn quá, mà hem phải, chỉ là brother complex thôi

Long thai : đài rồng, giống long đầu trảm của bác Bao quá nha ^v^